Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28: 12:00

Đồng hồ đã điểm 12h khuya...

Màn đêm tiêu điều đặc quánh như từng phút một chôn vùi thân ảnh gầy gò trơ trọi của Chaeyoung trên băng ghế. Nàng đã ngồi bó gối suốt một tiếng đồng hồ, cứ thế thả hồn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ phòng khách.

Gió đêm hiu hắt len lỏi qua khe cửa làm bờ vai quạnh quẽ khẽ run lên từng đợt. Thế nhưng nàng lại chẳng buồn đi tới kéo chiếc rèm cửa lại, vẫn vậy đờ đẫn thừ người hứng sương hứng gió, mặc kệ những đợt gió lạnh buốt ồ ạt tạt đến. Trong lòng nàng tự nhủ, dù sao thì như vậy cũng tốt, nước mắt có tuôn rơi thì cũng nhanh chóng bị gió làm cho khô đi.

Thanh âm tích tắc của đồng hồ vẫn chạy đều một cách khô khốc, không khí xung quanh từng hồi rơi vào trầm mặc, càng làm cho người ta nghe rõ tiếng lòng mình từng chút một dày vò.

Từ lúc ra khỏi phòng đến giờ, Chaeyoung vẫn chưa tin được rằng Lisa đã hạ quyết tâm không giữ nàng lại. Nếu nói rằng nàng không cảm thấy đau lòng và sẵn sàng buông Lisa ra thì chính là nói dối. Giờ đây người mình yêu nhất còn muốn đẩy mình ra, nàng làm sao có thể không đau lòng?

Lisa chính là điểm yếu lớn nhất của nàng, thiếu vắng hơi ấm từ cô, nàng cảm tưởng như cả tâm trí lẫn thể xác đồng loạt ngừng luân chuyển. Tất cả như đột ngột hoá băng, khiến nàng bỗng chốc rơi vào trạng thái thẫn thờ không biết phải làm gì tiếp theo.

Trên đời này hẳn là không ai bao dung vị tha đến nỗi bất kỳ lỗi lầm nào của đối phương cũng có thể nhắm mắt cho qua, Lisa cũng không ngoại lệ. Tất thảy những gì cô làm, kể cả lúc Lisa không làm gì đi nữa, cô đều có cái lý của mình. Tất nhiên Chaeyoung cũng hiểu được điều này.

Có lẽ bởi Lisa vẫn chưa thể vượt qua cảm xúc bối rối và tổn thương, cho nên chung quy là cô vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho nàng ngay được. Thế nhưng bản thân nàng cũng vì chuyện cô hiểu lầm mình mà trở nên rất mực đau buồn. Những lời nàng nói với cô khi nãy toàn bộ đều là thật lòng, chỉ có điều khi Chaeyoung nói ra, nàng đã phải gồng mình lên để thoát khỏi sự bàng hoàng sau khoảnh khắc nhận ra rằng Lisa vẫn chưa đủ tin tưởng nàng như nàng vẫn hằng tin tưởng cô.

Càng nghĩ Chaeyoung càng cảm thấy vừa buồn rầu vừa uất ức. Lisa có thể trách cứ nàng bao nhiêu về chuyện nàng ham vui mà quên mất cô cũng được. Nhưng còn chuyện cô nghĩ rằng nàng sẽ không yêu cô nữa chỉ vì một thứ rất đỗi... sắc dục như vậy, Chaeyoung từ lúc nghe được đã muôn phần thất vọng. Hiện tại nàng chỉ muốn chứng minh cho Lisa thấy rằng mình không phải là loại người như cô nghĩ.

Chaeyoung cứ ngỡ rằng thời gian qua Lisa bên cạnh mình đủ lâu để hiểu được nàng là người xem trọng tình cảm hơn hết, không ngờ lại có ngày nghe được một điều chua xót đến vậy.

Nàng cũng đã thổ lộ rằng cho dù Lisa có là ai đi nữa thì đời này kiếp này mình vẫn một lòng vẹn nguyên như vậy. Vấn đề Lisa có đáp ứng được nàng trong chuyện chăn gối hay không, căn bản không phải là điều mà nàng quan ngại. Cho nên thực lòng nàng thấy việc Lisa gán ghép mình vào ý nghĩ nàng có thể bỏ rơi cô là đã vô tình làm tổn hại đến tình cảm chân thật mà nàng dành cho cô từ trước đến giờ.

Chaeyoung biết rằng không phải ai cũng có thể hiểu hết được hết chân thành của người đối diện, nhưng chí ít cũng phải hiểu được khoảng tám chín phần nếu đã bên nhau đủ lâu. Nàng cứ ngỡ việc mình hết lòng yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì cô là một điều cơ bản mà đáng lẽ phải hiện hữu trong tâm trí cô ngay từ đầu.

Nàng day dứt ngẫm nghĩ, nếu đã có dũng khí đi cùng nhau đến tận bây giờ, vậy thì tại sao không thể tạo cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau? Thế thì thời gian qua ở bên nhau có còn nghĩa lý gì nữa?

Vốn dĩ mọi chuyện còn chưa đến hồi kết thì lại gặp thêm rào cản là sự im lặng của Lisa. Mọi lần như một Chaeyoung đều phải đối mặt với 'bản án' là sự im lặng đáng sợ từ cô, khiến nàng luôn phải đau đầu suy nghĩ cách làm sao cho cô chịu bộc bạch khúc mắc trong lòng mình. Thà rằng Lisa nhẫn nại bày tỏ thì có lẽ cả hai đã tiết kiệm được kha khá thời gian dò xét sắc mặt nhau mà đoán già đoán non người kia nghĩ gì, để mỗi khi xảy ra mâu thuẫn thì đỡ phải dắt nhau đi hết tám cái bùng binh mới quay lại được mục đích chính là làm hoà với nhau.

Hai nét tính cách trái khoáy nhau trong mối quan hệ nhất định sẽ không thể tránh khỏi những khoảnh khắc ức chế vì đối phương, cho dù có bao nhiêu cảm thông cho nhau đi nữa. Chaeyoung biết đối với tuýp người thiên hướng trầm lặng như Lisa thì không dễ để bày tỏ nỗi lòng. Nàng chọn cách không hối thúc người yêu phải lập tức nói ra, cho nên đã chủ động nhường cho cô không gian riêng để lắng lòng suy nghĩ về mọi thứ.

Về quê người yêu vốn đã không có nhiều thời gian vui vẻ cạnh nhau mà lại còn gây gổ chiến tranh lạnh thế này thực làm cho Chaeyoung vô cùng tủi thân. Bây giờ là lúc cả cô và nàng đều cần thời gian để bình tâm trở lại. Những gì cần nói nàng đã nói hết, hiện tại còn tuỳ thuộc vào động thái từ cô.

Chaeyoung mệt mỏi ngả lưng nằm xuống sofa, khẽ nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc bằng nhịp kim đồng hồ tích tắc.

Một canh giờ nữa lại trôi qua...

Trong lòng Chaeyoung có bao nhiêu khổ tâm thì Lisa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nửa đêm cô trằn trọc mãi không thể chợp mắt, bao nhiêu liệu pháp ru ngủ từ ASMR thư giãn hay nghe kể chuyện đều đã thử qua nhưng không có kết quả. Cô cảm tưởng như bản thân mình bất ngờ trượt chân vào một cảm giác rất đỗi ngột ngạt. Hiện tại đã không còn thấy nóng nảy bực bội, những gì còn sót lại chỉ là sự trống rỗng ngổn ngang, hệt như một đống hổ lốn sau trận thiêu đốt dữ dội.

Lisa lê thân nặng trĩu bước xuống giường, loạng choạng đi đến mở cửa phòng hé mắt nhìn ra bên ngoài. Trong phút chốc chẳng hiểu vì gì mà lại vô thức bắc một chiếc ghế ngồi trước cửa, hướng mắt về nơi có dáng người gầy nhỏ nằm lọt thỏm trên chiếc sofa giữa phòng khách. Cô thinh lặng nhìn chăm chăm vào thân ảnh nàng, sắc mặt không chút biểu lộ, thế nhưng trong lòng lại nổi lên mấy đợt gợn sóng không mấy dễ chịu.

Nhiều năm trôi qua, Chaeyoung vẫn chung thuỷ với một dáng nằm ngủ có phần côi cút như vậy. Nàng bó chặt chân tay mình vào thân thể rồi cuộn tròn người vào một góc. Người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy tư thế này rất bí bách.

Lisa còn nhớ có nhiều hôm Chaeyoung dù đã ngủ yên trong lòng cô, nửa đêm cô chợt tỉnh giấc cũng lại thấy nàng lăn vào một góc sát mép giường, oằn người nằm co ro như thể đang bảo vệ bản thân trước thế lực to lớn nào đó đang đe doạ mình. Chaeyoung của cô vẫn luôn mang trong mình nỗi sợ hãi và bất an thường trực, cho nên lúc chìm vào giấc ngủ cũng không tài nào thoải mái thả lỏng tâm trí.

Lại có những lần Lisa phải dỗ nàng ngủ lại vì khóc nức nở trong lúc mơ thấy ác mộng, đôi khi còn nói mớ với ngữ khí rất thê lương. Nhất định là khi tỉnh táo cô gái bé nhỏ này luôn canh cánh những nỗi niềm khó giãi bày nên cũng phần nào ảnh hưởng đến cả lúc nàng ngủ, thành ra Lisa luôn cố gắng bảo bọc yêu thương nàng nhiều hơn mỗi ngày. Cô lại không thường khi thể hiện bằng lời nói, chỉ có thể đáp ứng nàng bằng những quan tâm thiết thực.

Hôm nay Lisa đã vô tình làm cho người con gái bé nhỏ của mình tổn thương. Dù Chaeyoung gây ra lỗi lầm với cô, thế nhưng Lisa cũng lại làm nàng buồn tủi vì suy nghĩ có phần ích kỷ của mình. Cô là người luôn mang trong mình tâm thế "Ai cũng muốn cướp mất cô gái hoàn hảo của tôi". Bản thân có tính chiếm hữu rất cao và chính mình cũng thừa nhận điều đó. Đôi lúc lại tuỳ tiện để sự ích kỷ đó bộc phát và lấn át đi lòng bao dung của mình dành cho người yêu. Nào ngờ cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất không phải ai khác ngoài nàng và cô.

Lisa đau đáu nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Việc cô nói ra rằng mình cảm thấy lo sợ về một viễn cảnh tương lai không thể đáp ứng nàng, và vì nhu cầu sinh lý thì nàng sẽ rời bỏ mình quả là một suy nghĩ mà đến giờ Lisa mới thấy có hơi cổ hủ. Đúng như Chaeyoung nói rằng nàng đã bị xúc phạm nặng nề bởi tư tưởng ấy của Lisa, chưa kể điều này còn vô tình thể hiện cho nàng thấy rằng cô không đủ tin tưởng nàng, khiến nàng vì vậy mà tổn thương sâu sắc.

Hơn ai hết, Lisa hiểu rõ Chaeyoung là người rất rạch ròi. Nàng đương nhiên sẽ không vì một thú vui tác oai tác quái ở sex show mà lại có trăng quên đèn với cô. Khi nãy nàng cao hứng như vậy có chăng là do lâu lắm mới được xả stress. Còn cô thì chỉ chăm chăm vào việc nàng làm cho mình khó chịu mà không hề quan tâm rằng người yêu mình đang tận hưởng những giây phút vui vẻ ngoài công việc.

Thời khắc này Lisa mới bất chợt nảy sinh cảm giác hối hận. Nếu quay về vài tiếng trước cô chỉ muốn tự thụi mình vài cái vì sự hồ đồ của bản thân. Cô biết Chaeyoung rất nhạy cảm, chỉ cần một câu nói tưởng chừng như không là gì sẽ lập tức khiến nàng đem bao nhiêu muộn phiền chồng chất trong lòng, sau này sẽ thành vết sẹo lưu lại dai dẳng mãi không dứt. Không như cô khi nghe xong thứ gì không vừa ý thì liền trút giận và quên hết mọi thứ.

Lisa vẫn nhớ khi nãy nàng nghe thấy cô nói như vậy liền có phản ứng rất kích động, từ nãy đến giờ chắc hẳn Chaeyoung đã nghĩ đi nghĩ lại về điều cô nói ra phải cả trăm lần rồi cũng nên.

Có một chuyện mà đến hôm nay Lisa mới nghe qua từ nàng, rằng Chaeyoung đã luôn cảm thấy buồn tủi mỗi khi nghe Lisa gọi facetime ngoài giờ lên sóng để tán gẫu với các trò bên Trung. Cô biết nàng là kiểu người sẽ giấu nhẹm tất cả vào trong. Có những chuyện khiến nàng phiền muộn nhưng tựu chung thì vẫn cho là vì công việc của cô nên sẽ chọn cách im lặng mà dẹp bỏ tâm tư của mình sang bên, miễn sao cô có được những phút giây vui vẻ, bởi đó cũng là niềm vui của nàng. Vậy mà mãi đến tận hôm nay Lisa mới vỡ lẽ tâm can của người yêu mình. Cô cứ ngỡ việc chăm sóc yêu thương nàng mỗi ngày thôi đã đủ, nào ngờ vẫn còn bỏ sót việc tinh ý nhìn xem nàng đang cảm thấy thế nào.

Lisa cũng chợt nghiệm ra, có hôm nàng còn đích thân dắt Hank đến tận studio nơi cô quay Thanh Xuân Có Bạn 2 để xem xem Lisa là đang cố vấn cho các trò như thế nào. Mùa trước nàng chỉ đến studio để cùng cô ăn mừng ngày quay cuối cùng, thế mà lần gần đây nhất lại trực tiếp đến xem trong lúc cô hướng dẫn các nam sinh. Tâm lý của người con gái khi yêu luôn không tránh khỏi cảm giác bất an, việc này cô cũng không trách nàng, bởi vì bản thân cô cũng như vậy.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Lisa lập tức lấy điện thoại vào WeChat tắt thông báo tin nhắn, hạn chế những cuộc hàn huyên kéo dài với các trò nữ lẫn nam. Cô ngẫm thấy rằng sự tử tế và khả ái của mình không phải là thứ có thể tuỳ ý phân phát. Dù sao thì cũng cần đặt ra giới hạn và tránh làm người mình thương phải buồn phiền. Bởi ngoài cha mẹ ra, đối với Lisa thì Chaeyoung luôn là ưu tiên hàng đầu. Nàng luôn ở cạnh cô, là người đồng hành cùng cô từ những ngày đầu tiên cho đến hiện tại. Lúc hoạn nạn khó khăn cũng là nàng ở bên nâng đỡ, lúc viên mãn hạnh phúc cũng là nàng kề cạnh sẻ chia, cho nên không thể vì cố gắng duy trì những mối quan hệ xã hội kia mà lại lơ là cảm xúc của nàng, để nàng phiền muộn mãi được.

Mọi điều Chaeyoung nói ra khi nãy Lisa đều đã khắc cốt ghi tâm. Cô phải công nhận rằng người yêu bé nhỏ luôn rất kiên nhẫn với mình. Cho dù trước đó cả hai có to tiếng với lời lẽ khó nghe đến thế nào, thì bẵng đi một lúc Chaeyoung vẫn đủ kiên nhẫn để một là nói rõ ra cho cô hiểu, hai là giúp Lisa nhận ra rằng mâu thuẫn sẽ được giải quyết nếu cả hai cùng nhìn về mặt tích cực với một tâm thế sẵn sàng hoà giải và tha thứ cho nhau. Ở khoản này Lisa vốn không khéo léo bằng nàng, cô thừa nhận điều đó, cho nên không biết làm thế nào ngoài im lặng. Mà vô hình trung thì việc im lặng lại khiến nàng cảm thấy chưng hửng khi không nhận được phản hồi từ cô.

Lisa ưu tư lưu lại ánh nhìn trên bóng lưng nhỏ bé của người yêu mà cảm thấy vô cùng thương xót. Cô chỉ muốn ra đến nơi bồng nàng vào trong, đầu ấp tay gối cùng nàng ngủ yên và quên hết những cãi vã khiến cả hai xa cách.

Hiện tại muốn làm lành với Chaeyoung quả thực rất khó. Lisa vẫn chưa biết mở lời thế nào, lại không biết mở lời xong thì nàng có sẵn sàng tha thứ cho mình hay không. Cô đoán hẳn người yêu phải đang chán ghét mình lắm.

Lisa kéo một hơi thở dài đằng đẵng như đoàn tàu lửa. Cô khổ sở vò đầu bứt tai, tự trách mình nổi máu ghen tuông làm gì để rồi giờ này ngồi đây tự mình nghĩ nghĩ suy suy đến nhọc tâm nhọc sức.

Tích tắc... tích tắc...

Chợp mắt được chưa đến hai tiếng đồng hồ, Chaeyoung cũng không rõ rằng mình đã thực sự được ngủ hay chưa. Vốn dĩ lúc này nếu nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ thì nàng cũng ngờ ngợ đoán được mình đã bị thức giấc lúc nửa đêm rồi.

Đôi mắt nàng vẫn đang nhắm chặt, lúc này bỗng dưng lại thấy rất nặng nề nơi ngực mình, hệt như có một vật gì đó đang đè nặng, chèn ép lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể mình. 'Nó' dìm nàng lún sâu xuống sofa, làm nàng rất mực khó thở, gần như không thể hô hấp một cách bình thường được nữa.

Chaeyoung tự trấn an bản thân rằng thỉnh thoảng mình vẫn trải qua những đêm mất ngủ, cho nên đây có lẽ là cảm giác suy nhược cơ thể thông thường. Việc nàng cần phải làm bây giờ là cố dỗ bản thân đi vào giấc, nếu không thì ngày hôm sau thức dậy sẽ rất mất sức.

Thế nhưng Chaeyoung không thể phủ nhận rằng đây không phải là cảm giác mệt mỏi trong người mà nàng thường thấy. Hiện tại nàng cảm thấy những gì tác động lên cơ thể mình rất khó tả, không những không thể ngủ lại mà còn thấy nhồn nhột như có một vật thể không xác định di chuyển dọc xuống từ mặt nàng xuống đến cổ, và chỉ dừng lại ở nơi hõm cổ nàng, khiến nàng chợt rơi vào trạng thái án binh bất động, không tài nào nhúc nhích nổi.

Đến nước này Chaeyoung phải cay đắng thừa nhận, thứ trải nghiệm kinh hãi đang diễn ra quả thực rất giống trạng thái 'bóng đè' mà Lisa từng kể qua...

End chap 28
___________

Huhu có ai có kinh nghiệm hay chia sẻ gì về bệnh viêm dạ dày tá tràng HP hông :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro