Chap 5[2]
Tiệc của thương hội được tổ chức ở "Khách sạn Vương triều(*)", mời không ít quan chức chính phủ và những nhân vật nổi tiếng, còn có các phóng viên báo tài chính kinh tế, trong khoảng thời gian ngắn dòng người đã tràn đầy, không khí thân thiện. Trường đi vào giữa đoàn người, đã bị mắt sắc của Chủ tịch thương hội Văn Toàn liếc thấy, vội vàng chào đón, "Nam tổng, khách quý, khách quý, cuối cùng ngài cũng tới rồi."
(*)Khách sạn Vương triều: Vương triều trong từ "triều đình" ý, chứ không phải chủ khách sạn tên Vương Triều.
Nam Woohyun mỉm cười bắt tay hắn: "Không dám, hạnh ngộ."
"Tôi còn đang lo ngài sẽ không đến."
"Chủ tịch đã tự tay viết thiếp mời, không đến thì thật thất lễ."
Văn Toàn I đưa tay vẫy bồi bàn, lấy ra hai ly cốc-tai, một ly mời Trường , kéo anh đến trung tâm hội trường, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Ai, thời buổi rối ren, lòng người khó dò, nhiệm kì mới là thời điểm chấn động nhất. Để làm phấn chấn lòng người, tiệc tối đã mời không ít những nhân vật nổi tiếng, hi vọng có thể làm náo nhiệt một chút, xả đi cái xui.". Gần đây thương hội cứ hết một nhiệm kì lại làm một vụ truy quét, ban đầu là từ thị trưởng, phó thị trưởng và quan chức cấp cao của Chính phủ có liên quan, những người lạm dụng chức quyền đều đang bị bỏ tù, người đút lót Phó hội trưởng thương hội nhiều nhất là tổng tài của "Tập đoàn Bách Hi". Án này có thể nói là một trong những tiêu điểm gièm pha lớn nhất vài thập niên gần đây, như một cự thạch (tảng đá lớn) ném xuống mặt hồ, hiện tại toàn bộ thành phố đều bị chấn động.
"Nghe nói thị trưởng và phó thị trưởng mới nhậm chức đều không phải người bản địa, mà do cấp trên trực tiếp ủy nhiệm?" Xuân Trường thuận miệng hỏi.
Toàn kéo anh vào góc, một bộ kiêng kỵ nói, "Nghe Thái nói, đây là hậu quả do phe phái của cấp trên đấu tranh. Nếu nói có vấn đề, tùy tiện cử ra một thanh tra đến kiểm tra, tôi thấy hắn không trong sạch gì. Chỉ hi vọng chuyện lần này, không ảnh hưởng đến chúng ta là tốt rồi, mọi người lên tiếng, đều cầu bình an phát tài thôi."
"Hôm nay thật sôi nổi, hẳn Chủ tịch đã tốn không ít tâm huyết."
Trường ảm đạm cười, nhìn quanh bốn phía, mỗi người khách đều quần là áo lượt, phục trang nữ tân đẹp đẽ, ung dung quý phái, thật là một cảnh tượng phồn hoa. Đột nhiên, tầm mắt của anh ngừng lại, dừng trên một đạo thân ảnh thon dài ở cửa phía Tây. Người nọ ngũ quan tuấn mỹ, khóe môi vi kiều, ẩn ẩn toát ra liễm diễm sắc sảo, đang cùng người khác mỉm cười nói chuyện, không phải Phượng thì còn ai? Quả nhiên cậu cũng đến. Xuân Trường mặt nhăn mày nhíu, nhưng không tiến lên chào hỏi. Sau đó có không ít người đến chào hỏi, Trường vội vàng đáp lại, cũng không để ý cậu nữa. Đang giữa không khí hòa hợp, mọi người đàm luận vui vẻ, đột nhiên, cửa hội trường truyền đến một trận xôn xao...........
Dòng người tách ra hai bên, đầu tiên bước vào là vài người tướng tá cao lớn, đúng chất vệ sĩ, người cuối cùng xuất hiện, là một người đàn ông. Vóc dáng hắn khá cao, dáng người vừa phải, khuôn mặt không có gì nổi bật, trừ bỏ vết sẹo gồ ghề trên mặt, không biết là do bẩm sinh hay do nguyên nhân nào, làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, vừa nhìn đã biết không phải thương nhân đứng đắn.
"Hắn chính là Đại vương sắt thép Quang Hải ." Thanh ở bên tai Trường thấp giọng nói.
Quả nhiên, vừa nhìn đã biết là lưu manh.
Trường lạnh lùng nhìn chằm chằm Hải , lại theo bản năng nhìn về phía Phượng........
Tuy rằng hai người cách nhau một khoảng, nhưng vẫn có thể thấy được, sắc mặt cậu hơi đổi, cùng lúc đó, Hải cũng nhìn thấy Phượng , trừng mắt nhìn cậu, đi thẳng về hướng cậu...........Lương Xuân Trường nhịn không được đi từng bước về phía trước, nhưng lập tức lại ý thức được hành vi của mình đường đột như thế nào. Anh muốn gì chứ? Kỳ thật từ sau lần ở "Nhân vật nổi tiếng", Trường đã quyết tâm, phải hoàn toàn chặt đứt quan hệ với thanh niên, huống hồ vừa rồi trước mặt Thanh anh cũng tỏ thái độ nhất đao lưỡng đoạn, một khi đã vậy, cậu và anh không còn quan hệ gì nữa, cần gì anh phải xúc động như vậy? Cho dù cậu có ôm ấp người khác như nào, cho dù xung quanh cậu có nhiều nam nhân ra sao, cũng không đến phiên anh hao tổn tâm sức. Khi Trường tính thu hồi tầm mắt, chợt thấy Junhyung không biết nói cái gì, thế nhưng đưa tay chạm vào má Công Phượng , sau đó người kia hoàn toàn không cự tuyệt, còn tỏa ra nụ cười thật đẹp, quả thực giống như cố ý hấp dẫn hắn........Những người đứng xem nhất tề thở hắt ra, cả hội trường bắt đầu nghị luận. Tuy rằng không ít người đã nghe qua lời đồn về Công Phượng, nhưng dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, hiện tại Hải đột nhiên xuất hiện có cử chỉ thân mật với cậu, đúng là trước mặt mọi người tuyên cáo lời đồn là thật. Tựa hồ cũng ý thức được mình trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, không biết Phượng nói gì với Hải , người kia gật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài........Lúc bước ra khỏi hội trường, Phượng chuyển mình, giống như có cảm ứng tâm linh, nhìn về phía Trường đang đứng......Tầm mắt gặp nhau, giống như lưu tinh ám dạ( sao băng) lướt qua, hào quang chợt lóe, rồi lại tắt ngấm.
Trong mắt hai người đều không biểu lộ nhiều cảm xúc. Sau đó, Công Phượng không quay đầu lại đi theo Hải .......Dừng lại ở hai bóng dáng vừa rời đi, Trường bất động thanh sắc nắm chặt ly thủy tinh trong tay, mội đôi con ngươi sắc bén, giống như ngọn lửa không tiếng không động mà thiêu đốt, Thanh đứng bên cạnh, dùng ánh mắt lo lắng nhìn chủ nhân của mình, mà khách quý trong hội trường cũng khe khẽ bàn luận, đem hình ảnh vừa rồi, tùy ý hợp thành tình yêu trong tưởng tượng của bọn họ............Không ai phát hiện nội tâm ba người từng đợt sóng đang cuộn trào.
"Thiếu gia. . . . . . Thiếu gia. . . . . . Thiếu gia?"
Thanh liên thanh la lên, kéo tỉnh thần trí của Trường , "Sao vậy?" Khẩu khí không hờn giận, ẩn ẩn thông suốt, tựa như một con báo đen lúc này đang bình tĩnh nhưng không biết khi nào thì sẽ bạo phát.
"Chúng ta về đến nhà rồi." Thanh mở cửa xe cho anh, vô cùng cẩn thận, cho dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa, cũng có thể phát hiện giờ phút này tâm tình của Xuân Trường đang ác liệt cực điểm. Vẫn lại vì Công Phượng . Sát tinh này đúng thật là.........Thanh hận không thể có một cỗ máy thần kỳ để quay về quá khứ sửa lại lịch sử, đem người này xóa bỏ trong đầu thiếu gia. Trường mặt không chút thay đổi bước ra khỏi xe, Thanh đi theo phía sau, hướng về phía cửa chính của biệt thự..........
"Cậu tới đây làm gì?"
------------------------------------------
Vote cho tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro