Chap 20
Note: chời ợi...đâu có lâu lắm đâu mà bị đòi miết à..ráng đi...đọc xng chap này rồi tiếp tục chờ Min nhe :3
_____________Enjoy_______________
Dòng người qua lại tấp nập, trời về đêm ở thành phố Seoul xinh đẹp càng trở lạnh, ai cũng đang trong tâm trạng muốn mau chóng về lại tổ ấm của mình, nhưng ai cứ hối hả mặc ai, duy chỉ mình người con gái nhỏ bé này thong thả từng bước trên đường.
Cơn gió se lạnh cứ quanh quẩn bên cô, mà giờ phút này tâm hồn cô đang mãi suy nghĩ đến một người, người mà mấy tháng nay cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hình ảnh của người con gái ấy cứ ẩn ẩn hiện hiện, có đôi lúc làm cô phát điên lên được, gương mặt của cô gái đó sao mà thân thuộc quá, nhưng cô không tài nào nhớ được cô ấy là ai.
Chân cứ bước, tâm cứ mãi nghĩ suy mà Tayeon chẳng hề hay biết mình đã đi vào con đường vắng, xung quanh chẳng có một bóng người. Vẫn bước từng bước đều đặng cho đến khi bị kéo ngã xuống đất thì cô mới định thần lại.
_Mau đưa hết tiền đây!!
“…”
Taeyeon hơi sững sốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình, nhếch môi cười lạnh nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình mà nhàn nhạt hừ lạnh với hắn.
_Hừ!!
_Ranh con…tao không đủ kiên nhẫn nhé!! *rút dao*
Lưỡi dao sắc bén phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh trăng sáng trên tay tên côn đồ khiến đôi mày của Taeyeon nhíu chặt lại, nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn không tắt liệm đi.
“…”
_Mau đưa hết tiền đây!!
“…”
_Mày…bị câm à?
“…”
_Aish!!
Tên côn đồ mất hết kiên nhẫn khi Taeyeon cứ im lặng nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nói cũng chẳng có hành động gì, hắn ta quyết định tấn công cô. Con dao trên tay hắn đâm tới, Taeyeon xoay người né sang bên, giơ chân đạp hắn té ngã xuống đất, phong thái ung dung tao nhã, nhìn Taeyeon bây giờ cứ ngỡ cô đã hóa thành một chàng trai cao lớn, có phần ngạo mạn cùng khí khái bức người, nụ cười lạnh càng làm cho cô thêm phần “tuấn tú”.
_Nha…giỏi quá!!
Chứng kiến một màn kinh diễm xảy ra trước mắt, cô công chúa thiên thần ham ngủ của chúng ta không khỏi thốt ra lời cảm thán. Chẳng qua là, ở trên thiên giới quá buồn chán, nhóc Min biến mất tâm mất tích, chẳng ai có thể làm tri kỉ vừa ý cô nên cô quyết định trốn xuống dưới này chơi, vì cô luôn nhớ đến sự phấn khích của nhóc Min khi kể về những điều thú vị ở dưới này.
Cũng chẳng biết may mắn hay sao mà cô vừa xuống đây thì liền bắt gặp ngay chuyện bất bình, người đàn ông to lớn cầm dao dọa nạt một cô gái nhỏ, vốn định ra tay cứu giúp người gặp nạn nhưng không ngờ bị chính cô gái nhỏ kia thu hút.
Taeyeon liếc mắt nhìn người vừa có lời khen ngợi đang đứng cách cô năm bước chân và cách tên côn đồ đang nằm trên mặt đất hai bước chân, nụ cười của Taeyeon trở nên dịu dàng hơn khi nhìn cô gái ấy nhưng nó chợt tắt đi khi tên côn đồ đột nhiên đứng phắt dậy túm lấy cô gái.
_A..!!
_Sao nào? Bây giờ thì có thể đưa tiền cho tao chưa?
_Thả người!!
_Hóa ra mày không bị câm. Sao hả? Đây là ai mà mày có vẻ mặt lo lắng như vậy?
_Nha.. Tôi cảnh cáo ông, mau bỏ tôi ra...bằng không ông sẽ thê thảm đó!!
_Buông cô ấy ra!!
Ngữ khí sắc lạnh, mang theo sự bá đạo của Taeyeon nhất thời khiến tên côn đồ hơi sững người, cũng thừa lúc hắn bị mất tập trung, Taeyeon mau chóng cướp được công chúa từ tay hắn mà kéo ra đằng sau lưng mình che chở, đồng thời bồi cho hắn thêm một cước vào bụng.
_Mẹ nó!! Ông cho mày biết tay.
Một tay hắn ôm bụng, một tay nhặt con dao dưới đất tiếp tục liều mạng lao đến, Taeyeon lập tức nắm tay cô gái tránh sang bên rồi chẳng biết sao mà cô bế luôn cô ấy lên tay mình rồi chạy đi, để lại tên côn đồ tức giận hừng hừng mà chẳng thể làm được gì.
Nụ cười trên môi Taeyeon dịu dàng hẳn khi ôm lấy người con gái xa lạ chạy đi, còn công chúa nhà ta thì vẫn còn ngơ ngác trước tình huống đang xảy ra với mình.
_Thả tôi xuống!!
_Một chút nữa. Đừng sợ, tôi không hại em!!
Khi chạy đến quảng trường lớn của trung tâm thành phố, Taeyeon nhẹ nhàng đặt cô gái xuống, ngoài dự tính là sẽ nhận được lời cám ơn hay chỉ đơn giản là cái gật đầu của cô gái thì Taeyeon lại nhận được một cái tán trời giáng.
_Sắc nữ!!
Đã tán một cái còn chưa thỏa mãn, công chúa còn bồi thêm một câu làm Taeyeon đơ người tại chỗ. Công chúa mắng xong thì bỏ đi, nhưng Taeyeon lại thấy mình oan ức vô cùng nên cô đuổi theo ngay.
_Này, tôi đã làm gì mà em lại mắng tôi?
“…”
_Này, em mau nói cho rõ ràng, vừa rồi không có tôi thì em đã bị thương rồi đấy!!
“…”
_Này, em như thế là sao hả?
“…”
_Yah!! Em đứng lại cho tôi.
Taeyeon kéo tay công chúa lôi lại, hai mắt nhìn nhau, công chúa mặt đầy sát khí nhìn Taeyeon, sự bực bội đã lên cao trào.
_Thứ nhất, tôi không quen cô. Thứ hai, tôi không cần cô cứu. Thứ ba, tôi không muốn nói nhiều với người dưng!!
_Vậy thì tại sao em lại xuất hiện ở chố đó? Vì sao lại khen ngợi tôi?
_Ừ…thì…
_Em không thể giải thích? Hay là chính em cũng không biết phải nói gì vì sự thật là em bị tôi cuống hút? *nhếch mép*
_Tự cao!! *quay mặt đi*
_Em tên gì? *kéo mặt công chúa lại đối diện mình*
“…”
_Tôi là Taeyeon. Kim Taeyeon…còn tên của em?
“…”
_Yah…em thật bất lịch sự!!
*Sooyeon…con đi đâu? Mau trở về cho ta!!* Lời nhắn từ đại thiên thần Jung khiến dự định mắng chửi Taeyeon của công chúa đành dẹp sang một bên. Cô chẳng thèm đôi co với Taeyeon nữa, bỏ lại tên mình rồi rời đi.
_Jung Sooyeon!!
Cái tên vừa vang lên cũng là lúc Taeyeon cảm thấy đầu mình đau đớn, các dây thần kinh như thắt chặt, hình ảnh cô gái trong mơ dần rõ ràng hơn, đến khi hình ảnh cô gái ấy xuất hiện rõ rệt thì cũng là lúc Taeyeon ngã xuống đất ngất xỉu.
…………………..
Trong khi đó công chúa của chúng ta đã trở về thiên giới, viên ngọc trên cổ phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, một chút kí ức nào đó xuất hiện trong đầu cô, đó là nụ cười rạng rỡ của cô gái kia nhưng chẳng phải là tình huống vừa rồi xảy ra mà lại là một thời điểm khác hoàn toàn, một khung cảnh khác hoàn toàn. Khung cảnh cô nằm trong vòng tay cô gái kia, được cô ấy ôm chặt, được cô ấy che chở, nụ cười của cả hai hòa vào nhau tạo ra một bức tranh vô cùng hạnh phúc.
_Kim Taeyeon??
_Sooyeon..con như thế nào dám bỏ xuống thế giới loài người?
_Kim Taeyeon??
_Jung Sooyeon!! Đầu óc con để ở đâu vậy hả?
_Kim Taeyeon là ai?
Công chúa vô thức ngẩn đầu nhìn người mang sức mạnh tối thượng trước mặt mình, sự hoang mang ẩn trong đôi mắt cô làm cho cơn giận đại thiên thần Jung biến mất.
_Con về nghỉ ngơi đi.
_Có phải appa biết cô ấy? Con cũng từng biết cô ấy?
_Con về đi!!
_Vậy con muốn gặp nhóc Min.
_Không thể.
_Vì sao? Nhiệm vụ gì mà em ấy đi lâu như vậy?
_Chưa đến lúc trở về thì không thể trở về. Con về phòng của mình đi!!
_Con…
_Mau về đi!!
_Vâng.
Công chúa vừa ra khỏi chính điện, đại thiên thần Jung lập tức mở kết giới để nói chuyện với ông sui của mình ngay. Bên dưới địa phủ Diêm vương gia đang nhàn nhã xem sổ sách nhận được tín hiệu thì cũng mở kết giới ra ngay.
_Kế hoạch thay đổi, cục cưng nhà tôi trốn xuống dưới trần gặp lại cục cưng nhà anh rồi!!
_Vẫn định sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thật lãng mạn, giờ thì tiêu tan..bởi cục cưng nhà anh quá hấp tấp rồi!!
_Nè nè, theo tình hình tiểu thần theo sát cục cưng nhà tôi kể lại là cục cưng nhà anh hấp tấp chứ không phải cục cưng nhà tôi nha. Nó dám bế con bé chạy mấy cây số đó nha!!
_Wow..cục cưng nhà tôi thiệt lãng mạn a~
_Ha…nhưng thiệt không may cho nó là đã bị cục cưng nhà tôi cho một bạt tay và kèm theo hai chữ “sắc nữ”
_Yah, bạo lực gia đình. Không xong rồi, tôi không thể để cục cưng nhà tôi lấy cục cưng nhà anh được!!
_Yah, ăn xong rồi bỏ à? Đứa nào ăn sạch sẽ cục cưng nhà tôi hả, tán có một bạt tay mà anh đã cho là bạo lực gia đình hay sao?
_Thôi thôi…được rồi..giờ thì anh tính sao? Cho bọn nhỏ ở bên nhau bây giờ được chưa?
_Tôi nghĩ là cho kí ức của tụi nhỏ từ từ trở về trước đã.
_Vậy mình cần dùng phép hay không? Hay để tự tiềm thức của tụi nó nhớ ra?
_Nhớ rồi..nhớ chút chút rồi...cứ để tự nhiên đi!!
_Vậy ông gọi tôi làm gì? Rãnh thiệt!!
_Yah!! Mai mốt không thèm nói cho ông biết tình hình hai đứa nhỏ luôn..hừ.
_Ách…hehe..anh sui a~
_Khỏi..bữa sau đánh cờ cho tôi đi trước hai quân là được!! Bye bye~
_Này này….yah!! Lão già chết tiệt.
……………………..
“Taengoo a~~”
Vang lên vang lên trong đầu, hình ảnh rõ ràng hiện ra, nụ cười, gương mặt, vòng tay ấm áp, tiếng gọi thân thương lôi kéo Taeyeon ra khỏi cơn mê. Màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao lấy xung quanh, Taeyeon đang nằm trên giường bệnh, trong một căn phòng bệnh riêng biệt, ông bà Kim đang ngồi chờ đợi bên cạnh giường thấy Taeyeon tỉnh lại liền vui mừng hỏi han.
_Taetae..con thấy sao rồi?
_Sooyeon? Sooyeon…Sooyeon của con đâu?
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro