Chap 31: Tiểu tử là đầu nguồn mọi rắc rối
Trương Thạc Trấn thực chất là Kim Thạc Trấn = Kim Seok Jin. Em thực xin lỗi vì đã đổi họ của anh ạ *cúi cúi*
~~~~~ 3 năm sau~~~~
- Huhuhu có con chó kìa. Baba cứu con, cô Lộc Ân cứu con. Huhuhu con chó nó cướp kẹo của con kìa.
- Ngoan, Trấn Nhi ngoan. Baba ở đây rồi. Baba sẽ mua cho con cái khác được không?
- Nhưng mà chỉ có mỗi một cái thôi!
- Con nghĩ cả Busan chỉ có một cửa hàng kẹo chắc.
Thế là, có hai " đứa trẻ" dắt tay nhau trên đường đến cửa hàng kẹo. Nghệ Hưng vui vẻ nhìn con mình. Cũng đã hai năm rồi, quên đi người đó. Sống một cuộc sống hạnh phúc, sinh ra một tiểu tử đáng yêu. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.
Đứa trẻ này vô cùng khả ái nhưng cũng vô cùng thông minh, mang một chút tinh ranh. Trương Thạc Trấn là tên con cậu. Hai tuổi nhưng vô cùng già đời, thỉnh thoảng mang đúng chất trẻ con. Thật không hiểu nó là thể loại gì nữa. Cậu định cho nó đi nhà trả để làm quen với các bạn nhưng đến giữa chừng lại nhận được một cuộc gọi từ cô giáo rằng nó đã chạy mất. Thật chả hiểu giống ai nữa! Lúc về nhà chỉ thấy bản mặt nham nhở của nó với Lộc Ân. Nó còn vênh mặt lên nói: "Con giỏi như thế này sao phải học cùng bọn nó. Bọn nó ngu lắm! Không làm bạn với con được đâu!". Thật là tức muốn chết mà.
Hôm sau, Nghệ Hưng nhất quyết đưa Thạc Trấn đến trường học. Trước khi về còn gửi thêm một câu răn đe: Con mà trốn học lần nữa thì đừng có nhìn mặt baba nghe chưa! Cứ thử bỏ học xem, baba sẽ bỏ nhà cho mà coi.
Nhưng mà lời nói đó làn sao mà làm rung chuyển được bản tính nghịch ngợm của Thạc Trấn. Trong đầu lại bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.
~~~~~~ Hàn Quốc, trước đó 1 ngày ~~~~~~~
- Giám đốc, chiều nay anh có chuyến công tác ở Busan. Một tuần ạ!
- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.
- Diệc Phàm, anh đi một tuần à? Cho em đi với.
- Anh muốn em đi cùng lắm nhưng thôi em ở nhà đi cho khỏe. Anh xử lí nhanh rồi sẽ về.
- Vậy mai em đi chơi với Xán Liệt nhá!
- KHÔNG ĐƯỢC !!!!! Em tránh xa tên đó ra! Càng xa càng tốt.
- Nhưng một tuần ở nhà chán lắm! Em thấy cậu ấy tốt mà sao anh lại ghét cậu ấy đến vậy.
- VÌ ANH GHÉT CÂU TA. THẾ THÔI!!!
- Anh đừng hét lên như thế. Không đi thì không đi! Thôi em về trước đây.
Hai năm, Diệc Phàm và Thế Huân đã lên làm giám đốc của tập đoàn NKH. Thế Huân điều hành chi nhánh ở bên Úc còn Diệc Phàm điều hành chi nhánh ở Hàn. Nói là điều hành chi nhánh bên Úc nhưng thực chất Thế Huân chỉ ở nhà điều hành tất cả qua máy tính nên nhân viên ở bên Úc không hề biết đến mặt giám đốc như thế nào. Diệc Phàm đã nói nhiều lần là sang Úc đi nhưng Thế Huân chỉ nói: "Phải học nốt khóa học làm bố rồi mới đi." Chẳng lẽ nó yêu quá hóa điên rồi à. Chưa có con mà bày đặt làm bố.
Lại nói về mối quan hệ giữa Diệc Phàm và Bạch Hiền trong hai năm nay. Quả thực, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Chỉ nghĩ là khi yêu sẽ hạnh phúc thế nào, vui vẻ bao nhiêu nhưng lại không như thế. Chỉ là cậu luôn nhớ đến Xán Liệt, một câu nói Xán Liệt hai câu nói Xán Liệt đến câu thứ ba vẫn Xán Liệt. Hắn thực sự rất khổ sở mỗi khi cậu hỏi hắn trước kia mối quan hệ giữa cậu và Xán Liệt là gì. Liệu đây có phải là điều hắn mong muốn. Hắn thấy mệt mỏi nhưng vì cái gì chứ? Cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, công việc thuận lợi, người mà hắn yêu lại ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn thấy thiếu vắng môth thứ gì đó. Một cảm giác trống trải vụt lên rồi lại tụt xuống. Lần đi Busan này, hắn không cho Bạch Hiền đi cùng. Không biết vì sao nhưng hắn chỉ cảm giác rằng, chuyến đi này thực sự sẽ rất thú vị.
~~~~~ Hiện tại ~~~~
- Yah! Trương Thạc Trấn, con đứng lại cho baba. Con muốn chết hả? Sao lại dám trốn học nữa!
- Blè! Con không thèm. Rõ ràng baba không dám bỏ nhà đi. Con sẽ đi đến nơi mà con không phải học nữa.
- Baba nói con có chạy lên trời cũng phải học cách làm tiên. Tốt nhất là quay lại đây nghe baba giáo huấn. Thạc Trấn quay lại đây.
- Blè. Bắt con đi. Á. Cháu xin lỗi.
Thạc Trấn chạy nhưng bé không chịu nhìn đường. Thực ra với tốc độ chạy của đứa bé 3 tuổi thì Nghệ Hưng hoàn toàn đuổi được. Chỉ là đường quá đông thôi! Tác hại là Thạc Trấn đâm sầm vào một người đàn ông. Người đó còn đang bận nhìn Thạc Trấn liền nhận ra đứa bé kia có chút quen thuộc. Đúng, đó là Diệc Phàm. Hắn đến đây từ tối qua. Rảnh rỗi nên chiều mới định đi bộ hóng mát. Vậy mà kiểu gì lại đâm phải đứa bé này.
- Thạc Trấn, baba bắt được con rồi. Xem lần này ta xử con ra sao.
- Á con đau. Con biết lỗi rồi mà. Nhẹ tay thôi baba...
Diệc Phàm trợn mắt kinh ngạch. Người kia chẳng phải là cậu ta hay sao? Cậu ta có con?! Ba năm không gặp mà cậu ta đã có con. Không biết là con của nữ nhân nào hay là lên giường với nam nhân nào nữa. Thực đáng khinh mà. Nhìn Nghệ Hưng dắt tay đứa trẻ kia, hắn lặng lẽ nhấc điện thoại lên, gọi cho một người: "Tử Thao, theo dõi một người cho ta. Tìm địa chỉ nhà, thông tin cuộc sống 3 năm trước cho ta. 15', chẫm trễ sẽ không tha."
Đúng 15' sau, hắn nhận được mail về cậu. 3 năm trước cậu sống như thế nào, sinh con ra sao, nhà ở đâu hắn đều biết nhưng có mỗi việc đứa trẻ là con ai thì hắn lại không tìm hiểu. Trương Nghệ Hưng, là tôi đã nói cho cậu nghe rồi. Gặp lại lần này, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
~~~~~~~~~
- Baba con biết lỗi rồi mà. Đừng lấy kẹo của con.
- Baba sẽ vứt lấy kẹo màu hồng của con đi.
- Không!!! Đừng mà. Mai con sẽ đi học. Sẽ không trốn học đâu.
- Cái đó phải xem mai con hành xử như thế nào.
- Vâng
Thạc Trấn mặt buồn thiu. Mai phải đi học rồi. Tất cả là tại ông chú kia. Mà chú ấy đẹp trai lắm! Nam thần a~~
~~~~~~ Hôm sau ~~~
- Nhớ thỏa thuận của chúng ta đó Trấn Nhi.
- Vâng. Con không trốn đâu.
Thạc Trấn chán nản chào Nghệ Hưng rồi dậm chân bước vào lớp học. Thực không cam lòng tí nào mà! Đang đi thì bị một người đàn ông tiến tới rồi bế đi. Không để cho Thạc Trấn phản ứng đã đánh thuốc mê khiến bé ngủ thiếp đi.
- Nhiệm vụ hoàn thành.
Nghệ Hưng nhanh chóng chạy đến địa chỉ. Thạc Trấn đừng xảy ra chuyện gì. Bảo bối sinh mệnh của ta!
"Muốn con ngươi lành lặn hãy đến khu nhà hoang gần biển."
End chap 31
Hôm nay là sinh nhật Phàm ca a~ Mau vác Hưng Nhi về trước khi con Au này cuỗm mất =)) Mà mau mau nhận ra tình của mình đi! Cho em end fic sớm.
P/s: Em sẽ tặng anh mấy lọ thuốc mọc tóc cấp tốc ạ. Mọc nhanh nhanh để em còn cạo =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro