Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

  Ngồi đó một lúc, Hoàng Khoa đợi tới ba mươi phút mà vẫn chưa có ai xuống. Cậu chịu hết nổi rồi, cầm điện thoại ra nghịch. Thời gian cứ thế trôi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ở trong căn phòng khác, Thanh Tuấn ngồi đối diện bàn làm việc của Trung Đan, nói :

- Tôi đánh giá cao tài năng cậu cộng sự của cậu đó nha, xinh đẹp lại giỏi giang. Tiếc là tui lại yêu bé Thiện mất rồi !

- Lập luận chưa sát, căn cứ chưa thuyết phục ! Suy nghĩ quá lâu, suy luận chủ yếu dựa theo cảm giác.

  Trung Đan lạnh lùng nói một tràng. Thanh Tuấn chép miệng một cái, nhăn mày nói với cậu bạn khó tính kia :

- Trời ạ, đến bao giờ cậu mới bỏ được cái thói khó tính khó ở đấy đi ? Tôi thấy cậu bé cũng rất được mà, suy luận khá logic... Đương nhiên trình độ và sự nhạy bén chưa thể bằng cậu, nhưng cũng có thể đánh giá vào hạng A rồi !

- Làm việc với tôi, không có sự sai sót !

  Trung Đan cầm điếu thuốc trong tay rít một hơi dài. Trong làn khói, khuôn mặt khúc hắc, hoàn hảo từng milimet của anh càng thêm quyến rũ.

- Cạn lời với cậu ! Ô chà, gần 11h đêm rồi, tôi phải về với bé yêu của tôi đây !

  Thanh Tuấn khoác chiếc áo khoác lên vai, huýt sáo ra cửa, không quên quay ra khịa cậu bạn :

- Đừng dọa người ta sợ chết khiếp đấy !

  Nói xong, anh ta mở cửa xuống phòng khách. Chợt thấy hình như mình quên cái gì đó... " Chết dở, mình quên mất cậu bé xinh đẹp kia ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ! " Không còn cách nào khác, anh ta đành nhắn tin cho Trung Đan, nội dung vô cùng thắm thiết : " Giáo sư Lê à, cộng sự của cậu đang ngủ ngon lành dưới sofa nhà cậu đó ! Giải quyết đi nha, tui về với Thiện đây ! " Nhắn xong thỏa mãn nhấn gửi, anh ta ra gara lấy xe về.

  Trung Đan đang ngồi nghiên cứu gì đó thì điện thoại reo chuông tin nhắn, anh cầm lên... Trái tim băng giá bỗng ấm lên chẳng biết lí do. Anh bỏ điện thoại xuống bàn rồi nhanh chóng xuống phòng khách.

  Vừa xuống phòng khách, Trung Đan  lập tức trông thấy Hoàng Khoa đang cuộc tròn như con mèo trên sofa. Chắc cậu ấy lạnh lắm, anh lui tới bật lò sưởi lên. Ngồi xuống bên cạnh Hoàng Khoa, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tân của cậu. Cậu bạn Thanh Tuấn kia quả thật nói không sai, cậu bé này quá đỗi xinh đẹp đi. Hàng mi cong khẽ hấp háy, đôi mắt cậu ấy cũng rất đẹp mà. Điều khiến Trung Đan bị hấp dẫn nhất chính là đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia. Cậu ta là con trai mà nét đẹp khiến con gái cũng phải kiêng nể vài phần.

  Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ khiến Hoàng Khoa thức giấc. Cậu ngồi dậy ngáp một cái, vươn vai đủ kiểu. Rồi cậu chợt nhận ra, đây đâu phải nhà Minh Huy ? Ngó nghiêng xem có ai không, chẳng có ai ở đây cả ! Thì ra hôm qua tới bàn bạc về vụ án với Trung Đan, rồi lại ngủ quên mất. Haizzz, anh Hoàng mà biết cậu chưa tham khảo được gì, chắc cậu xấu hỏ chết mất. Tới nhà cộng sự bàn bạc, cuối cùng lại lăn ra ngủ...

  Cậu đứng dậy đi xung quanh nhà, trên bàn ăn kệp một mảnh giấy. Cậu nên mở ra không nhỉ ? Suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cậu cũng lấy can đảm mở tờ giấy ra. Nội dung bức thư khá ngắn gọn và súc tích : " Dậy rồi thì về đi ! "

  Cậu cười khổ, anh ta thậm chí không thèm chào hỏi cậu một tiếng. Viết tờ giấy cụt lủn rồi đi không thấy tăm hơi đâu.

  Vừa khóa cửa chuẩn bị ra bến xe buýt thì điện thoại lại rung lên, lại là ông anh họ cảnh sát trưởng của cậu...

- Alo em nghe !

- À tới cơ quan anh nhé, có việc cần bàn nè !

   Nói xong anh lập tức tắt máy mà không đợi Hoàng Khoa trả lời. Cậu thở dài, đành ngậm ngùi bắt taxi đi vậy, xót tiền chết cậu mất thôi !

  30 phút sau cậu đã có mặt trước cổng sở cảnh sát quen thuộc này. Và vẫn như mọi khi, cậu lên phòng anh Hoàng rồi gõ cửa, đợi tiếng anh nói vào thì mở cửa vào. Hôm nay cũng vậy, nhưng trong phòng lúc này còn có vị giáo sư đẹp trai Lê Nguyễn Trung Đan kia, anh ta vẫn nhã nhặn, lạnh lùng như thường ngày. Hoàng Khoa bước tới ngồi xuống cạnh anh Hoàng, gật đầu thay lời chào với vị giáo sư đang thong thả uống trà kia. 

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Nghe nói hôm qua hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi đúng không ? Nên hôm nay anh mạn phép mời hai người tới để nói tiếp về vụ án đấy !

  Hoàng Khoa hơi sững người! Rõ ràng hôm qua hai người có bàn bạc gì đâu, thậm chí không gặp mặt nhau, đã vậy còn ngủ quên ở nhà người ta nữa... Trung Đan đó là đang bao che cho hành vi xấu hổ của cậu sao ? Ôi, đây là lần đầu tiên Hoàng Khoa thấy tên khúc gỗ Trung Đan đó cũng có mặt đáng yêu !

- Trung Đan, em nói đi !

  Trung Đan bỏ ly trà xuống, nhã nhặn nói :

- Đầu tiên điều tra những mối quan hệ của  Hà Khiêm khi còn sống và trước khi mất tích đã gặp những ai !

   Hoàng Khoa ngay lập tức vận dụng những kỹ năng trong các bộ phim hình sự thường xem, cầm cuốn sổ ra ghi lại lời Trung Đan nói .

- Tôi không phải bị cáo ! 

  Trung Đan lạnh lùng nói khiến Hoàng Khoa đang cắm cúi ghi chép giật mình, vội bỏ cuốn sổ xuống . Anh Hoàng ngồi bên cạnh che miệng khúc khích cười, Hoàng Khoa cảm thấy quê độ dã man rồi ! '' Giáo sư à, ghét tôi cũng không cần làm nhục tôi trước mặt người khác vậy chứ !''

- Sao chúng ta không điều tra luôn Nghiêm Thanh Hào ?  ( Nguyễn Hoàng hỏi )

- Không cần ! ( Trung Đan lạnh lùng đáp )

- Tôi vẫn chưa hiểu !!!

- Anh thử nhớ xem khi phát hiện xác hai người họ... có vết thương như nhau, vết chí mạng như nhau nhưng có điểm gì khác ?

- Hai thi thể được phát hiện cách xa nhau, hình như là hết rồi thì phải !

- Vậy tại sao Hà Khiêm lại bị bịt miệng còn Nghiêm Thanh Hào lại không ? 

- Ý anh là... ( Hoàng Khoa đột nhiên nghĩ ra gì đó )

- Hà Khiêm có quen biết hung thủ, nên có thể trước khi bị giết hung thủ không muốn hắn gọi tên của mình, chỉ cần điều tra quan hệ của hắn thôi !...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro