Chap 2: Tại sao lại như thế ?
- Jiyeon, Fuck off !
Là Tiffany sao, ôi cậu ấy dũng cảm vậy.
- Bỏ tay tao ra, con nhỏ này.
Jiyeon mặt cáu giận, hét lên.
- Nghe tao nói chứ, biến đi.
Mặt Tiffany trầm xuống, đôi mặt cậu ấy toát lên vẻ mạnh mẽ, nghiêm nghị nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó vậy.
- Mày ... được lắm con dog, hãy chờ đó
Nhìn Fany bằng nữa con mắt, Jiyeon tức giận bỏ đi, để lại cho Taeyeon một ánh mắt ngây ngốc.
- Nè, Taeyeon, cậu có sao không ? Sao để bị ăn hiếp vậy !!!
Tiffany quay người bắt gặp được ánh mắt của Taeyeon, quay sang nhắc nhở
- Cậu có phải là Tiff của tôi không vậy trời, sao hôm nay mạnh mẽ vậy
Taeyeon lấy 2 bàn tay nhỏ nhắn của mình áp vào má, thường thường Tiffany có 'men lì' tới cỡ này đâu.
- Tớ vẫn bình thường mà, sao thấy lạ lắm hả!
Fiffany xoay người nhìn nàng bằng con mắt tự kiêu, nó hất nhẹ mái tóc của nó ra đằng sau.
- Taeyeon, từ hôm nay tớ sẽ thay đổi, tớ sẽ trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
Taeyeon nhìn nó với 2 con mắt nghi ngờ, suy nghĩ rối não quá, nàng xoay qua hỏi nó
- Why, tự nhiên lại thay đổi, câu dính bùa mê thuốc lú rồi hả
Taeyeon không nhịn được cười, cười lớn một cái.
- Đâu có tại tớ thấy trong mấy truyện ngôn tình nữ chính luôn cố tình tỏ ra mạnh mẽ, nam chính luôn là những chàng trai giàu có, đẹp trai, phong nha mà.
Ổi, tôi mở miệng cười lớn : Cậu viễn vọng vậy, cậu tin là mấy cái truyện ngôn tình ân ái đó có thật sao. Ôi, Tiff ơi, cậu nghiện tới cỡ đó rồi à, haha thật là vi diệu
Có sao đâu chứ ! Dù là ảo mà coi chừng có thật nha, thui không, nói nhiều nữa, sắp tới tiết Nhạc rồi, cậu chọn bài hát để biểu diễn chưa !
- Chết mình !!! Mình quên rồi...ủa mình nhớ là tuần sau mình mới kiểm tra mà Tiff...Cậu có lầm ko đó hử ???
- Có đâu nè...tuần này nè bà ơi, đúng là con của cá vàng :))
Mặt tôi ngơ ngác, ko thể nào...tuần này kiểm tra sao...giờ sao đây...tôi còn chưa chuẩn bị cái gì hết cả...ko lẽ giờ lên hát bùa sao trời... À mà kể đến đây chắc các bạn vẫn chưa hiểu tại sao tôi học thiết kế thì liên quan gì tới Âm nhạc đâu đúng không...Thật ra như các bạn đã biết rằng tôi cực kì dốt môn Toán...Tôi đã từng nghĩ mình có thể rớt Đại Học chỉ vì cái môn chỉ toàn mấy con dấu với con số này thôi...Nhưng ông trời đã có mắt và nhìn ra tôi là người sống lành ở hiền...Trường của tôi đã mở ra 1 khoá học dạy những môn năng khiếu...hay chúng ta vẫn hay gọi chúng là học nghề...nhầm tìm tàn ra những khả năng cũng như giúp các em học sinh có thể tìm ra những thế mạnh và giúp các em có thể tìm được 1 cái nghề thích hợp trong tương lai...Điều đặc biệt là nếu các em học sinh nào mà đậu môn năng khiếu này thì sẽ được cộng điểm vào điểm thi cuối cấp của mình... Tôi là 1 trong những đứa đã tham gia vô khoá học này, tôi chọn môn Âm Nhạc không phải là tôi có thế mạnh với nó hay tôi thích nó...Đơn giản là tôi thấy nó khá dễ và cũng như không cần phải động não nhiều :)) ... Nhưng 1 lần nữa ông trời đã mù nhìn...Không như tôi nghĩ...Âm Nhạc khó hơn tôi tưởng rất nhiều...Có quá nhiều chuyện cần tôi làm...Nào đâu là luyện thanh, tập lấy hơi, tập bắt nhịp, phải học thuộc tất cả các nốt nhạc, vậy thì chúng còn khác gì với món Toán nữa đâu...Các bài hát phải hát bè này bè nọ...và 1 điều tôi cực kì không nghĩ là nó kinh khủng đến thế...Cái ông thầy chết tiệt :)) Park Chan Young :)) Vâng...Tôi xin nói tới đây thôi nha :))
- Ôi không chết tớ mất...tớ chưa làm cả...Tớ không muốn bị ăn giấm của ông thầy đáng ghét đó đâu mà T_T Chỉ cần nghĩ đến nó thôi là tớ...Tớ không muốn đâu ...Ny cứu tớ với T_T
- Taeyeon à...Tớ thật sự rất thương cậu nhưng tớ thật sự cũng sợ lắm chứ bộ...Hay là cậu giả vờ vô phòng y tế hay gì đi !
- Nếu được thì tớ đã làm rồi...Nhưng không có ai tin tớ được đâu vì đây là lần thứ 605...Chắc tớ bị ăn giấm thật rồi...
- Tớ chịu thua...Taeyeon à...Cậu ráng điểm F lần này đi...Lần sau kéo điểm lên là được chứ gì ... haaa
- Chịu vậy thui chứ biết sao giờ Ny ơi...Cậu lên lớp trước đi rồi tớ lên liền...Tớ đi vệ sinh cái đã...
- Nhanh nha...Đừng ngủ trong đó luôn đấy...
Trên đường đi...Ô đó không phải là Hiệu trưởng trường mình sao... Thầy quỳ trước một người đàn ông để làm gì cơ chứ...Chúng tính làm gì thầy...Tôi núp mình sau bức tường gần đó, lén nghe xem họ nói gì...Nhưng âm lượng quá nhỏ...Tôi chỉ có thể nghe chữ mất chữ không...
- Tôi nói ông rồi mà...Đừng làm cho giám đốc của chúng tôi phải tức giận....Ông cũng nên nhớ rằng... Ngôi trường này là 1 phần của Buyn Thị của chúng tôi...Ông mà không mau trả tiền...Tôi sẽ tống ông khỏi đây đấy !!! Chúng tôi không có thời gian nhiều đâu...
Nói xong gã đàn ông bỏ đi...Chờ hắn đi...Tôi lén nhìn Hiệu trưởng...Thầy là 1 thầy giáo tốt, rất thương học trò...Thầy là 1 trong số những người đã giúp đỡ tôi trong quãng thời gian tôi gặp khó khăn...1 người đáng để tôi phải đặt niềm tin vào...Thầy như một người cha của tôi vậy đó, cảm giác của tôi đối với Thầy thật sự không hơn không kém cảm giác của tôi với gia đình . Nhưng tại sao Thầy lại rơi vào tình thế như vậy...Thầy đang có chuyện gì rắc rối sao ? Suy nghĩ một hồi...Tôi thấy thầy đang khóc...Lúc đó tay chân tôi cứng đờ, đầu tôi chống rỗng...Vâng 1 cảm xúc khó nói...Ấy rồi thầy bỏ đi...Lúc đó cũng là lúc tôi nhớ là mình đã trễ tiết...
Trên đường tới lớp tôi không thể suy nghĩ về chuyện gì cả ngoài chuyện của thầy....
Không biết lúc nào tôi đã đứng trước cửa lớp, tôi nén cảm xúc của mình lại, tôi đã trễ 20 phút rồi, Mở cửa bước vào là lúc tôi nghe được giọng nói đáng ghét của ai đó...
- Kim Taeyeon, e lại trễ học...vẫn như cũ nhé, ra kia đứng chờ hết tiết cho tôi...cuối giờ ở lại chờ tôi nhé :))
_________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện
Nhớ thả sao cho mình...bình luận nhận xét cho mình biết truyện trên thế nào nhé...mình sẽ lấy nó làm đọc lực :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro