Chap 27 : Thầy đi coi mắt
Sáng sớm tại lớp Wolf
* RẦM... RẦM... RẦM *
* Cạch *
* BỐP *
- CÚT RA KHỎI LỚP BỌN TÔI MAU!!!!! ĐI MÀ NÓI VỚI ÔNG MŨI TO MAU CHÓNG CHUẨN BỊ CHIẾC XE CHỞ BỌN TÔI ĐI KHÔNG LÀ BIẾT TAY BỌN TÔI ! - Lớp Wolf đứng chống nạnh ở cửa nhìn thầy giáo quần áo nát bét chạy thẳng một mạch
- Được... Được...
Chả là sáng sớm hôm nay khi các bé đang ngoan ngoãn ngồi chơi đợi thầy của mình vào nhưng vừa nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là thầy KangTa ai dè lại là một ông thầy nào đó lạ hoắc tự xưng là thầy dạy thế 1 hôm . Nghe tên thầy kia nói đâu là Thầy KangTa đi coi mắt ai đó , chuyện đó chưa tính đi không ngờ tên thầy đó còn không biết điều mà hù dọa cả đám nói ai không ngoan sẽ bị đánh . Được cả đám sẽ cho ông ta biết là " ai " đánh " ai " bởi thế lúc bị tống ra cửa người ông ta đầy vết cắn , vết bị cây đập ruồi tán , chưa kể đến hai vết bị dép tán in hai bên má đỏ chót . Nghe lớp Wolf trừng mắt nói thì ba chân bốn cẳng chạy dọt xuống phòng hiệu phó .
- Hức... thầy đâu rồi... anh à có phải thầy bỏ bọn mình đi luôn rồi không ... hức... - Bé rơm rớm nước mắt nói
- Không có đâu bé cưng a~ thầy chỉ đi coi mắt thôi ... thầy không có bỏ bọn mình đâu mà ... ngoan không khóc nữa nhé ! - SuHo lấy khăn giấy lau nước mắt cho bé ôn nhu dỗ dành bé
- Thật không ... hức... - Bé nất nhẹ hỏi
- Thật chứ sao không ... bây giờ bé cưng ngoan đi theo D.O. rửa mặt rồi ra đây mình đi gặp thầy nhé ! - ChanYeol nhéo mũi bé mỉm cười nói
- D.. hức... dạ...
.
.
.
.
.
.
------- " Cổng Trường " --------
- A các trò xuống rồi...thầy đã chuẩn bị xe như tụi con yêu cầu đảm bảo không có gì sơ xuất ! - Thầy hiệu phó mỉm cười nói
- Cám ơn ! - Cả đám nói rồi đi thẳng lên xe không nhìn lấy ông mũi to một cái
Sau khi nhìn xe cả đám đi ông thầy hiệu phó mới thở dài nói
- Đúng là " Còn thời cưỡi ngựa bắn cung . Hết thời cưỡi khỉ lấy dây thun bắn ruồi " mà ! Hồi xưa mình oai phong bao nhiêu từ khi có lớp Wolf là rớt giá thảm hại....Hazzzi đời buồn
Theo như lời ông thầy kia nói hình như thầy KangTa của cả bọn có hẹn coi mắt ở quán cà phê Lucky cao cấp chuyên dành cho những người thượng lưu nên cả đám nhanh chóng di chuyển đến quán cà phê đó .
Vừa dừng xe cả bọn bước xuống không quên nắm tay bé cưng giúp bé bước xuống . Thủ sẵn mỗi người 1 cái kính đen lần lượt bước vào quán . Lướt nhìn một lượt thì thấy thầy đang ngồi đối diện một cô gái hơi bị... lòe loẹt cho nên cả đám quyết định gọi tắt là bà két già .
Định đi đến bàn gần đó nhưng vừa bước tới quầy thu ngân đã bị nhân viên ngăn lại vì cứ tưởng con nít vào phá quán . Cho đến khi quản lý chạy ra thì nhận ra 13 đứa trẻ là con của những người tài trợ cho quán nên liền do vào dành hẵn một bàn VIP gần ngay chỗ thầy đang ngồi cùng một cô gái theo bọn trẻ suy nghĩ là bà két già . Ai nấy cầm menu che kín mặt mũi cố gắng lắng nghe từng chữ mà bàn kia vọng qua .
- Anh KangTa hiện tại anh làm nghề gì vậy ?
- À tôi là giáo viên ở trường mẫu giáo XOXO !
- Giáo viên mẫu giáo sao ? - Cô ta e dè hỏi chẳng phải khi nghe người khác nói anh là một người giàu có lắm mà
- Cô đang nghĩ nghề nghiệp của tôi khác với lời đồn đúng không ? - Thầy cười cười nói
- Ờ thì...
- Đơn giản là tôi thích làm những gì tôi muốn thôi . Vì tôi không thích ép buộc bản thân quá mức !
* Bàn bên kia *
- WOA THẦY ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI TUYỆT VỜI ĐÓ A~ ... - Cả đám đồng thanh gật gù cảm thán .
- Thầy đúng là soái ca của lòng Hun ... hihihi ... - Bé mỉm cười nói
Nghe được câu đó trong đầu mấy đứa còn lại liền có chung một suy nghĩ to bự trong đầu của mình
" Mình có nên đóng gói thầy bán qua biên giới không nhỉ ? "
- Bé cưng à... bọn anh dù sao cũng mang tiếng là tiểu soái ca đó nha~ thầy chỉ là soái ca nhất thời thôi !
- Chuyện đó sau này tính ! - Bé nói một câu khiến cả đám đau lòng đập mặt xuống bàn
Bé bước xuống ghế lạch bạch chạy đến chổ thầy của mình . Cả đám kia thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo . Bé chạy tới ôm lấy chân thầy cười tươi nói
- Thầy ơi con nhớ thầy ~~~
- Bé cưng ? Sao con ở đây... nếu con ở đây lẽ nào... * quay sang * trời ... tụi con tập trung hết vậy hả ? - Thầy KangTa bật chế độ O.O face nhìn học trò mình
- Thầy quên là bé cưng ở đâu tụi con lết thân tới chỗ đấy à ! - BaekHyun bĩu môi nói
- Sao mình lại quên mất học trò mình nó mê " thụ " nhỉ ?
Bé mỉm cười đáng yêu nhìn bà két già nắm lấy tay cô nói .
- Cô ơi có phải cô coi mắt thầy của Hun phải không ạ ?
- Phải... tránh ra mau * hất tay *
- Bé cưng * ôm lấy * ... con có sao không ... có đau chỗ nào không ?
Thầy thấy bé bị cô hất ra thì loạng choạng té . Cũng may thầy nhanh tay ôm bé kịp không thì bé ngã mất rồi .
- Ư... hức... cô ấy không dễ thương ... huhuhu... Hun ghét cô ấy... - Bé ôm cổ thầy khóc lên
- Xin lỗi nếu cô không thích trẻ con thì nói thẳng chứ đừng đối xử với chúng kiểu ấy . Cuộc coi mắt hôm nay xem như chấm dứt , kiểu người của cô không hề phù hợp với tôi chút nào !
- Tôi... tôi không cố ý ... chỉ tại trẻ con rất phiền phức và không hiểu chuyện nên tôi mới có...
- Im lặng... cô dám bảo học trò tôi phiền phức , theo chính tôi thấy cô mới là kẻ phiền phức !
Bà két già nghe từng lời thầy KangTa nói quê quá độ mà bỏ đi ra khỏi quán xem như cô ta mất một con mồi lí tưởng rồi . Thầy KangTa ôm bé nhìn cả lớp Wolf nói
- Các con biết đi như vậy là rất nguy hiểm không ?
- DẠ BIẾT ! - Bọn trẻ cúi đầu hối lỗi
- Nhưng thầy à có tụi con trấn lột người ta thôi chứ ai mà trấn lột được tụi con ... ưm... ưm...- Chen đang nói thì bị SeungHo bịt miệng lại
- Thì ra trong trường tụi con có đi trấn lột mấy lớp khác phải không ?
- MỘT CHÚT XÍU THÔI Ạ !
- Hứa với thầy lần sau không như thế nữa nghe chưa ? - Thầy mỉm cười nói
- DẠ ! - Chính vì như thế thầy mới được bọn trẻ lớp Wolf kính trọng đến như vậy
- Lỡ đến rồi thì ngồi đi thầy bao ăn kem chịu không ?
- DẠ CHỊU!!!!!!!!!!!
Thật ra bản thân thầy không cần tình yêu gì cả chỉ tại ham vui mà đồng ý thôi . Suy đi ngẫm lại bọn trẻ đáng yêu này vẫn là tình yêu lớn nhất của đời thầy !
End chap 27
Như lời hứa chap này ta tặng nàng nhé Mina_Park1234 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro