Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhiệm vụ bí mật

- Nếu cậu đã nghe chúng tôi nói về gia tộc Uzumaki, vậy cậu có thể giúp tôi một việc được không?

- Chuyện gì?

Hashirama nở một nụ cười đầy dụng ý trước đôi mắt khó hiểu của Madara. Anh tiến lại gần và thì thầm vào tai hắn một điều gì đó, nhưng dường như điều đó không được đúng đắn cho lắm nên khuôn mặt hắn biến dạng trong một khắc.

- Đùa sao?!

- Hehe!

Đáp lại hắn chỉ là cái điệu cười không thể giải thích của vị Hokage trẻ. Hashirama liên tục đập tay lên vai người đàn ông Uchiha:

- Trăm sự nhờ vào cậu hết nhé!

.

- Madara Đại Nhân, đã khuya rồi sao ngài không chợp mắt một chút ạ?

Haruka nhẹ nhàng tiến lại gần vị tộc trưởng, đặt một tấm vải mỏng lên vai người đàn ông ấy.

Cậu đã để ý Madara từ tầm nửa tiếng trước. Trong suốt khoảng thời gian đó hắn luôn cầm một cuộn giấy được bọc và gói lại rất cẩn thận, cứ chốc chốc Madara lại lấy ra đọc dưới ánh sáng của ngọn lửa đang cháy rừng rực giữa bóng tối của khu rừng.

Trời bây giờ đã ngả về đêm, thậm chí Haruka cũng chẳng nhìn thấy được chút ánh sáng nào toả ra từ vầng trăng khuyết trên bầu trời.

Ngẫm lại bốn tiếng trước, chủ nhân của cậu đột nhiên ra lệnh triệu tập một nhóm ba người bao gồm cả cậu cùng khởi hành đến Xoáy Quốc ngay lúc đó, trông hắn rất vội vã. Thật sự cậu không thể hiểu được tại sao Madara lại muốn đến Xoáy Quốc gấp như vậy mà lại vào buổi tối. Không lẽ...

Không lẽ... Ngài ấy định phản bội Hokage Đại Nhân sao?

Không không, ngươi điên rồi, Haruka!

Haruka lắc đầu ngoạy ngoạy trước suy nghĩ kì quặc vừa rồi. Đúng là điên rồ, làm sao chủ nhân của cậu lại muốn từ bỏ một nơi thanh bình như vậy để trốn ra thế giới đầy bom đạn chứ, chưa kể Hokage Đệ Nhất lại là bạn chí cốt của hắn nữa.

Chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai lại nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Vậy tại sao hắn lại muốn đến Xoáy Quốc?

- Haruka.

- A, vâng! Madara Đại Nhân!

Tiếng gọi của Madara làm thức tỉnh mọi sự lơ đãng bên trong cậu. Haruka tập trung về phía tấm lưng lớn của người đàn ông trước mặt.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói trầm khàn của Madara vẫn đều đều cất lên, nhưng nó lại khiến Haruka như muốn giật thót tim.

- K-K-Không có gì đâu, Madara Đại Nhân! Mà ngài đang xem gì vậy ạ?

- Công văn của Hokage.

- Ể? - Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn. - Tại sao ngài lại cầm công văn của ông ấy?

Hắn vẫn trả lời một cách ngắn gọn:

- Hắn đưa.

- Không lẽ... ngài định đưa nó cho tộc trưởng làng Xoáy Nước?

- Ừ.

- Ngài... Ngài đùa sao? Tại sao lại không đi vào ban ngày chứ? Từ đây đến Xoáy Quốc khá xa, đi ban đêm như thế này rất nguy hiểm!

- Hashirama nói ta phải tới làng Xoáy Nước vào rạng sáng vì đây là một nhiệm vụ bí mật. Hắn ta muốn tìm hiểu dự tính thật sự của gia tộc Uzumaki đối với Hoả Quốc. Trong khi Tobirama phản đối thì cậu ta lại muốn liên minh, nếu chuyện này mà lộ ra thì chắc chắn gã và Toka sẽ làm loạn lên mất. Thế nên hắn mới ra lệnh cho ta khởi hành ngay trong tối nay vì lúc đó ta mới có thể ra khỏi làng một cách dễ dàng...

Madara thở dài. Hắn không lo cho hắn, nhưng cái tên nham hiểm với đủ thứ chiêu trò không ai sánh bằng như Hashirama thì sao không thể lo được chứ?

Không cần cho thời gian suy nghĩ, hắn vẫn có thể mường tượng ra được những gì sẽ xảy ra khi hắn trở về: Bài ca không quên, một đống giấy tờ trong mười hai tiếng đồng hồ và vẻ mặt như muốn khóc của tên Hokage ngu ngốc.

- Có lẽ chúng ta phải xuất phát ngay thôi, đã nửa đêm rồi...

Hắn gấp lại cuộn giấy dày rồi đứng thẳng dậy.

- Vâng!

Tiếng hô của Haruka vang vọng ra khắp không gian thanh tĩnh của rừng núi.

Họ còn trong địa phận của làng Lá nên xung quanh vẫn toàn là lá cây. Nhưng chỉ một đoạn đường ngắn nữa, trước mặt nhóm Uchiha sẽ là một dòng sông lớn tạo thành ranh giới giữa Hoả Quốc và Xoáy Quốc.

Quốc gia đối diện, Xoáy Quốc, một tiểu quốc được bảo vệ bởi những con người có sức sống lâu bền. Tại trung tâm của vùng đất ấy là ngôi làng cũng phát triển vững mạnh không kém - làng Xoáy Nước, nơi mang một màu chủ đạo là đỏ rực từ mái tóc của các tộc nhân Uzumaki.

Uzumaki tuy là một gia tộc nhỏ nhưng lại toàn những thành viên rất tiềm năng. Họ được rèn luyện thuật phong ấn cơ bản và tập luyện thể thuật ngay từ khi còn rất nhỏ.

Với việc chăm chỉ luyện tập cộng với lượng chakra dồi dào đã có sẵn trong cơ thể, họ đã luôn bảo vệ được mảnh đất sống của mình và sống trong yên bình.

- Gia tộc Uzumaki nhận biết thành viên bằng màu tóc di truyền của họ, chúng ta lại là những người đại diện của một quốc gia lớn. Hãy hành xử một cách đúng đắn!

- Rõ! - Ba thành viên còn lại cùng đồng thanh.

Sau khi đã đảm bảo công văn mà Hashirama gửi cho hắn đã an toàn, Madara cùng đội của mình đồng loạt xuất phát về phía làng Xoáy Nước, ẩn mình sau tầng lớp sương mù dày đặc từ màn sương đêm, để lại dấu chém từ các thanh dao găm lên cành cây và những tiếng bước chân vang vọng cả khu rừng yên ắng.

.

Nhiệm vụ này có thể sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ để một mình Madara đi, lựa chọn tộc Uchiha giải quyết việc này quả là một công việc đúng đắn...

Hashirama vừa gõ tay lên bàn vừa trầm ngâm nghĩ ngợi. Anh đang cảm thấy vô cùng thoải mái khi đã có thể lập một hiệp ước dài hạn với gia tộc Uzumaki. Giờ chỉ cần ngồi chờ họ sẽ trả lời ra sao trước những quy định do anh đề ra về việc liên minh nữa thôi.

"Rầm!"

- Ô, Tobirama!

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Hashirama vừa bình thản uống trà vừa đề cao cảnh giác trước sự tăng xông của em trai anh mỗi khi có vấn đề nào đó nghiêm trọng. Vậy nên lần này anh chỉ thản nhiên nhìn chàng trai tóc bạc đang nhìn anh với ánh mắt lo sợ và hoảng hốt.

- Đệ đã hoàn thành công việc ta giao chưa? - Anh vui vẻ chào hỏi Tobirama.

- Huynh đã giao lệnh gì cho Madara?!

- Lệnh? - Hashirama giả vờ ngơ ngác hỏi.

- Đệ không thể tìm được tộc trưởng Uchiha cũng như gã trợ lý của hắn để kí vào hiệp ước đồng minh. Hôm qua huynh đã nói những gì với Madara vậy?

- Đâu nói gì đâu, cậu ta bảo hãy để bản báo cáo lại để mình xử lý. Thôi nào đệ đệ, cứ thoải mái đi, Madara sẽ không làm chuyện gì xấu nữa đâu.

- Nhưng—

- Hokage Đại Nhân, Hokage Đại Nhân!

Tiếng gọi của cô gái trẻ vọng ngoài hành lang làm cuộc nói chuyện của hai người đàn ông tạm bị gián đoạn.

Toka vội vã xông vào, ngay cả những lễ nghi bình thường khi vào văn phòng Hokage cô ấy cũng tự dưng quên mất.

Trong lúc tình trạng có vẻ đang nước sôi lửa bỏng thì Hashirama vẫn bình thản nhấp một ngụm trà.

- Chuyện gì? Sao trông cô có vẻ gấp gáp vậy?

- Xin hãy đọc cái này! Đây là thông tin mà các nhẫn giả tình báo của chúng ta đã săn được từ các nước còn lại của Ngũ Quốc!

- Gì chứ?! - Tobirama ngạc nhiên, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu anh vào đây là gì.

Hashirama suýt sặc miếng trà vừa nuốt ngay cổ họng. Anh vội chạy ra khỏi bàn và giật lấy cuộn giấy trên tay cô.

Sau một hồi đọc lướt thật nhanh những dòng nét mực được viết trên trang giấy, vẻ mặt anh bỗng sáng rực lên.

- Huynh, có chuyện gì vậy? - Chàng trai trẻ khó hiểu nhìn anh.

- Ôi Tobirama! Thật không thể tin được! Chuyện này có mơ ta cũng không dám nghĩ tới!

Anh trai anh liên tục thốt ra đủ loại các câu cảm thán trước sự ngơ ngác đến mức tột độ của Tobirama. Anh khẽ liếc cô gái đứng kế bên như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, thứ anh nhận lại chỉ là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cô.

Tobirama vừa nhìn anh trai vừa tiến lại gần, trong lòng bắt đầu thấy bồn chồn.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Hashirama vẫn với khuôn mặt sáng ngời đó, anh nở một nụ cười vui vẻ nhất mà anh từng thể hiện với chàng trai Senju.

- Đệ có tin nổi không, Ngũ Đại Kage đã được thành lập!

(20/7/2017 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro