Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Một con người khác (1)

Mộc Diệp Ẩn Lý, nơi bốn bề được bao quanh bởi gió và lá cây, là kết quả của liên minh Senju và Uchiha, hai gia tộc vốn được cho là mạnh nhất thế giới nhẫn giả thời bấy giờ. Tuy ngoài mặt tộc nhân hai bên đều xem nhau như người một nhà, nhưng đâu đó trong tim họ vẫn chưa thật sự tin tưởng đối phương. Tộc nhân Senju luôn đề cao cảnh giác với Uchiha và ngược lại. Điều đó đã dẫn đến những mối quan hệ gượng gạo giữa hai gia tộc.

Dù vậy, tự bản thân mỗi người trong Uchiha đều nhận thức được, có một người duy nhất trong tộc Senju họ phải cúi đầu kính phục, không mảy may nghi ngờ hay đề phòng.

Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama.

Uchiha nợ anh một mạng. Có lẽ nếu một người khác là tộc trưởng Senju, họ đã không thể được ban cho cơ hội sống trong yên bình giữa chiến tranh loạn lạc.

Hôm nay Hashirama tìm Madara vì có chuyện cần trao đổi riêng. Sau một hồi suy xét tình hình, anh quyết định tự mình đi đến nhà hắn thay vì giải quyết ở văn phòng Hokage.

Đối với Hashirama, tộc nhân Uchiha hết sức nhiệt tình tiếp đón. Chỉ cần trao đổi dăm ba câu, anh đã có thể dễ dàng vượt qua trạm kiểm soát thành viên ngoại tộc ở cổng chính. Chưa kể trên đường đi, không biết bao nhiêu người chạy lại chào anh, bắt chuyện với anh giống như thể Hashirama là người cùng một tộc với họ vậy.

Họ tôn trọng anh, họ kính nể anh, cái cách mà các tộc nhân Uchiha đối xử với anh như thế này... khiến Hashirama cảm thấy mình giống như tộc trưởng của họ. Bản thân chàng trai Senju không rõ mình nên buồn hay vui vì điều đó.

Nhìn thấy Hokage Đệ Nhất đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa Uchiha, ắt hẳn ai cũng nghĩ đến một cuộc gặp với lãnh đạo của họ, Madara. Ngay lập tức thông tin được truyền đến ngôi nhà lớn nhất tại trung tâm, nơi hắn đang sống và cũng là vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Đứng trước cổng dinh thự Uchiha, Hashirama hít thật sâu để lấy tinh thần. Dù đã đến đây trên dưới bốn lần nhưng anh vẫn chưa thật sự quen với bầu không khí này.

Nó quá nặng nề.

Dẫu quyền hành của anh hơn cả Madara, Hashirama vẫn có cảm giác bản thân rất nhỏ bé. Áp lực đè nặng đến mức anh nghĩ hắn cao quý như một vị vua thoả sức hô mưa gọi gió, nắm cả thế giới trong lòng bàn tay; còn nơi trước mắt anh chính là cung điện của vị vua đó.

Tất nhiên nếu so về thần thái, anh nghĩ hắn trên cơ hẳn.

.

Senju Hashirama đang ngồi trên tấm đệm đặt lên mặt sàn được trải chiếu tatami với tư thế seiza truyền thống. Đôi mắt đen tuyền liên tục đảo qua đảo lại xung quanh căn phòng rộng lớn. Nơi đây được bố trí cạnh một con hồ nhỏ và đa dạng các loại cây trồng xung quanh. Ngồi uống trà và ngắm nhìn khung cảnh đằng sau những cánh cửa trượt, khách có thể cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên, rất dễ khiến tâm hồn họ thanh thản, vô tư không lo nghĩ.

Phòng rất thoáng, những họa tiết gợn sóng trông khá đơn giản được khắc đối xứng hai bên gia huy Uchiha to lớn ngay trước mặt anh. Chưa kể, cả không gian này chỉ có mỗi chiếc bàn gỗ thấp hình chữ nhật và hai tấm đệm zabuton đặt trên chiếu. So với phòng tiếp khách ở nhà Senju thì...

Hashirama thở dài, tự nhủ khi trở về sẽ dọn dẹp toàn bộ căn nhà.

- Hokage Đại Nhân, ngài ấy đã đến rồi ạ!

Giọng của người đàn ông trung niên khiến Hashirama chú ý. Anh trầm ngâm một lát, sau đó ngước nhìn ông cùng nụ cười nở trên môi:

- Được rồi, cảm ơn ông.

Sau câu nói của mình cũng là lúc anh thấy bóng dáng Madara xuất hiện sau lưng người đàn ông. Nét mặt hắn không đổi, chỉ nhìn Hashirama như để xác nhận sự tồn tại của anh.

Chàng trai Hokage có chút căng thẳng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Madara nhẹ nhàng phẩy tay, đầu vẫn giữ nguyên vị trí. Vị tộc nhân già thấy vậy liền biết ý, cúi đầu cáo từ xin lui.

Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hashirama cười khẽ, chủ động cất tiếng chào hắn:

- Buổi sáng an lành, Madara!

- Buổi sáng an lành.

Đáp lại anh chỉ là một giọng nói trầm thấp. Tốt rồi, tâm trạng của hắn vẫn ổn, Hashirama thầm nghĩ. Anh vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi Madara tiến lại gần chiếc bàn gỗ, ngồi vào tấm đệm còn lại đối diện anh và với tay lấy bát trà. Hắn vừa rót cho anh, vừa hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

Hashirama nghe thấy hắn cất tiếng liền giật nảy người. Dù hoảng hốt, anh vẫn giữ giọng điệu niềm nở trả lời câu hỏi của hắn:

- Tôi nghe nói cậu đã trở về từ nhiệm vụ... tôi đã lo cậu sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi.

Động tác của hắn khẽ dừng lại. Đôi mắt có chút khó chịu ngước nhìn anh.

- Huh? Cậu coi thường tôi quá nhỉ?

- Không phải đâu! Sao tôi dám chứ? Mà nhiệm vụ thế nào rồi?

Anh nhanh chóng vẫy hai tay như chối bỏ điều Madara vừa nói. Hắn nhíu mày đầy nghi hoặc, nhưng cũng cố gắng rót xong chén trà của mình và đưa lên miệng uống một cách từ tốn:

- Rất tốt... ông ta đã trở về bình an. Không có quá nhiều chướng ngại vật cản trở.

- Vậy sao... thật tốt quá!

- Cậu không phải đến đây chỉ vì chuyện nhiệm vụ đúng chứ?

Tiếng tách trà va chạm vào thành đĩa tạo nên thanh âm dù nhỏ nhưng đủ làm Hashirama biểu lộ sự hốt hoảng. Anh siết chặt hai bàn tay đang đặt lên đùi, khuôn mặt cúi xuống, giọng nói cũng theo đà dần nhỏ hơn:

- Ừm...

Khác với vẻ căng thẳng, bồn chồn từ Hashirama, Madara hoàn toàn bình thản. Hắn chống cằm nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, một phần cũng thể hiện sự hiếu kỳ trước câu chuyện anh sắp kể.

- Madara, chuyện của Haruka...

Hashirama mở đầu với tông giọng có đôi phần run rẩy. Ngay lập tức, hắn "A!" nhẹ một tiếng, thản nhiên nói như không có gì xảy ra:

- Chuyện đó à? Tôi thừa nhận mình đã làm cậu ta ra như vậy, xin lỗi nhé.

Không để ý lắm đến thái độ vô tư đến mức không tin được của hắn, Hashirama vội ngẩng đầu lên phản bác:

- Không... tôi mới phải là người xin lỗi!

Phải, anh mới là người có lỗi. Hoặc ít nhất chỉ có anh nghĩ thế.

Hashirama đã để Haruka đến Thổ Quốc chỉ vì mong muốn nhất thời có thể với được giấc mơ kéo thế giới hoà làm một. Hashirama chỉ chú ý đến những điều có lợi trước mắt, có được liên minh với nước láng giềng. Anh ưu tiên lợi ích chung hơn lợi ích cá nhân.

Tobirama chắc chắn sẽ nói chuyện này không đáng để tâm, anh đã làm đúng. Nếu để lâu có thể khiến Tsuchikage Đại Nhân nghi ngờ và để lại ấn tượng xấu. Nhưng ở phương diện cảm xúc cá nhân, Hashirama không thể không chú ý đến cảm nhận của Madara. Dẫu vậy đó vẫn là trường hợp khẩn cấp. Tộc trưởng không có mặt, tộc phó sẽ thay thế, anh đã lấy bộ máy hành chính của Senju để áp dụng vào Uchiha. Ở tình huống đó anh đã nghĩ hắn sẽ cảm thông cho anh. Anh đã tin Madara có thể hiểu cho anh.

Chưa nói đến việc mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, Haruka bị trọng thương là do anh. Hashirama không xét đến sự thay đổi không ngờ của Madara, mà xét đến hậu quả do mình gây ra trước tiên.

Với suy nghĩ đơn giản và ngây thơ như vậy, Hashirama chấp nhận gánh trên vai mọi trách nhiệm, sẵn sàng cúi đầu xin lỗi khi bản thân thật sự đã làm sai.

- Tôi đã để cậu ấy đi mà không có sự cho phép của cậu, tôi... đã làm trái nguyên tắc trong cuộc họp đầu tiên. Tôi... tôi xin lỗi!

Anh nhắm chặt mắt và cúi gằm mặt. Tư thế của anh như đang cầu xin sự tha thứ.

Đúng, Hashirama sẵn sàng hạ mình xin lỗi bất kỳ ai nếu anh có đủ bằng chứng cụ thể để tự kết tội chính mình.

Đó mới là tộc trưởng Senju ngốc nghếch được cả kẻ thù kính trọng, một con người ngây thơ nhưng có trách nhiệm như vậy.

Đáng buồn thay, Madara chẳng hề quan tâm đến lời xin lỗi của anh. Hắn chỉ khoanh tay và chậm rãi suy xét lý do chàng Hokage hạ mình trước hắn. Một lúc sau, hắn thở dài, bật ra tiếng kêu chán nản:

- Hm...?

Hắn lại với tay rót trà, giọng nói thốt ra mang đậm vẻ bông đùa:

- Thật sự ấn tượng đấy, khả năng tình báo của hắn ta. Không thể tin được đó lại là sự thật.

Một câu nói có quá nhiều ẩn ý đối với Hashirama. Anh khó hiểu nhìn hắn:

- Cậu đang nói gì thế?

Anh tập trung nhìn vào đôi mắt của Madara. Đôi mắt ấy, từ việc để ý xem tách của mình đã đầy chưa cho đến khi lướt sang vị trí khác để tránh né câu hỏi của anh, tuyệt nhiên chẳng có một tí cảm xúc đọng lại.

Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Đây thật sự không còn là Madara mà anh từng biết, người này quá đỗi lạnh lùng và vô tâm!

- Không có gì... mà cậu cũng đừng quá căng thẳng, Haruka đã là lời xin lỗi của cậu rồi.

Trước khi hắn nói câu này, Hashirama đã bắt đầu sâu chuỗi những dữ kiện mà anh được tiếp nhận chỉ trong sáng ngày hôm nay. Ngay khi anh định đưa ra câu kết... Madara đã thay anh làm điều đó.

Dù đã biết trước nhưng anh vẫn không kiềm lại được sự hoảng hốt:

- Hả...?

Kẻ có dung mạo giống Madara ở trước mắt anh chỉ nhún vai, nét mặt như kiểu vì sao hắn phải giải thích điều đơn giản như thế một lần nữa:

- Đúng không? Những vết thương trên cơ thể cậu ta đã thay cậu xin lỗi tôi rồi.

Hashirama chấn động, á khẩu không nói nên lời.

Hơn bất kỳ ai, anh hiểu rõ sự vô tư của hắn không phải là điều tốt đẹp mà anh muốn thấy ngay bây giờ.

Nếu là Madara anh biết, trong trường hợp này hắn sẽ nhảy lên họng anh và giải thích vì sao hắn làm vậy. Chưa kể, Madara của trước kia cũng không bao giờ gây tổn thương nặng đến chết với thân tín của mình. Cậu ấy đã suýt bỏ mạng chỉ vì một tình huống ngoại lệ!

Chỉ một khoảnh khắc, câu nói của Tobirama trước kia bỗng lướt qua trong đầu anh.

- Madara là một tên nửa quỷ nửa người, hắn đã từng muốn sát hại huynh! Tại sao huynh lại có thể đưa ra quyết định nguy hiểm như vậy chứ?

- Huynh không nghe nói gì sao? Gia tộc Uchiha đã tẩy chay Madara ngay từ khi làng được thành lập. Không... có lẽ là còn sớm hơn. Họ cho rằng Madara là một kẻ chỉ đặt lợi ích cá nhân lên đầu! Khi cả tộc đều muốn chấm dứt chiến tranh thì hắn lại tiếp tục sát hại thêm nhiều người hơn nữa. Họ sợ hãi hắn và luôn nghĩ rằng Madara thật sự là một con quỷ!

Không... Không phải như vậy!

Có lẽ mình không hiểu cậu ấy bằng Izuna, nhưng nỗi đau của cậu ấy, những xúc cảm của cậu lúc đó... tôi có thể hiểu được!

Madara mà Tobirama nói đã thuộc về quá khứ, lý do cậu ấy từng là ác quỷ, bản thân mình biết rất rõ!

Rõ ràng cậu ta là một người tốt, cậu ta luôn nghĩ cho Uchiha... tại sao bây giờ...?

Với chút hoang mang còn sót lại, Hashirama quyết định sống theo cảm xúc một lần.

Anh phải đưa con người của trước kia trở về!

(8/7/2018 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro