Chương 27: Linh hồn trở về từ quá khứ (2)
Tượng thạch đá, di tích cổ xưa của gia tộc Uchiha là bằng chứng quan trọng chứng minh sự tồn tại của Lục Đạo Chân Nhân. Tương truyền rằng, chính Người đã khắc lên tấm bia này để răn dạy đời sau hãy đi theo con đường chính đạo. Thực hư chuyện này ra sao đến nay vẫn là một bí ẩn. Tộc nhân Uchiha xem đó là báu vật quý giá mà gia tộc họ được sở hữu. Mọi thứ về Uchiha đều bắt nguồn từ đây, vì vậy người ngoại tộc không được biết đến sự tồn tại của nó.
Những ký tự khắc trên đó chỉ đọc được bằng Sharingan hoặc phiên dịch bởi những nhà giải mã có kinh nghiệm cực kì dày dặn. Dù vậy, chưa từng có ai đủ khả năng biết tường tận những gì được viết cho đến khi Mangekyou Sharingan dấu thẳng thật sự tồn tại.
Phải, ở thời điểm hiện tại thì Uchiha Madara là kẻ duy nhất lĩnh hội được di ngôn của Lục Đạo. Và ngay lúc này, hắn đang đứng trước báu vật của gia tộc.
Uchiha Madara, với đôi mắt dấu thẳng đỏ rực, đưa hết mọi tâm trí vào các ký tự khó hiểu trước mặt. Vẻ mặt hắn bây giờ căng thẳng cực kỳ, đâu đó thoáng có mùi nguy hiểm.
Cách đây ba ngày trước, Madara đã giáp mặt với một sinh vật lạ có hình dạng giống con người mang tên Zetsu. Hắn đã được lắng nghe nhiều điều vô cùng kì quặc.
Từ đâu gã biết đến tượng thạch Uchiha? Từ đâu gã biết nội dung khái quát trên tượng thạch cổ? Từ đâu gã biết con đường đưa đến sự thật?
Vô vàn những câu hỏi vây quanh lấy hắn, lúc đó thì ai mà không hoảng lên chứ. Một kẻ ngoại tộc lại biết đến bí mật của Uchiha, thật không thể dung thứ! Nhưng tâm trí của hắn lại như bị ai đó sai khiến, ra lệnh cho hắn tìm đến tượng thạch, dù thật sự điều Madara muốn là rút thật nhanh để báo cáo với Hokage Đệ Nhất Hashirama. Một kẻ biết đến bí mật của gia tộc thì ắt hẳn đã trà trộn vào đội ngũ nhẫn giả làng Lá, một tên gián điệp!
Cuối cùng hắn vẫn bị đưa đến tượng đá cổ. Madara sững người, mệt mỏi thở dốc, với tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Hắn tiến gần hơn, đặt tay xoa lên bề mặt bia đá, hồi tưởng cuộc gặp gỡ ban nãy. Bỗng Madara ôm đầu, như thể bị ai đó giựt tóc vậy.
- Chết tiệt...!
- Fufufu...
Nghe thấy giọng cười, Madara quay ngoắc sang nơi phát ra tiếng nói. Bởi cú quay đột ngột khiến đầu hắn chấn động, Madara một lần nữa giữ lấy trán mình và bật ra những tiếng kêu rên rỉ.
- Không thể tin được... thứ đó lại được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Uchiha các cậu khiến ta cười đến chết luôn đấy, biết không?
- Zetsu...! Tên khốn... sao ngươi vào được đây? Làm cách nào ngươi vượt qua được kết giới?!
- Huh, kết giới của cậu sao sánh được với sức mạnh cội nguồn của nhẫn thuật?
Đáp lại hắn chỉ là một câu trả lời vô nghĩa, Madara khó chịu, giương đôi mắt Mangekyou Sharingan lườm gã.
- Ngươi lại lảm nhảm cái gì nữa thế...?
Đột nhiên hắn cảm nhận một cú chấn động lớn trong đầu, cơn đau xâm chiếm đến từng tế bào trong bộ não hắn. Madara hét lớn, run rẩy khuỵu xuống và ôm lấy đầu của mình.
- Argh!! Đầu của ta...!
- Ufufu... bắt đầu rồi. Cậu sẽ được giải thoát nhanh thôi, giải thoát khỏi cảnh giới của một con người.
Zetsu vừa nói vừa lại gần chàng trai vẫn đang rên rỉ. Đó là một dạng thuật trói buộc tâm trí, một loại nhẫn thuật mạnh đến mức ngay cả chiến binh mạnh mẽ nhất của Uchiha cũng phải cắn răng chịu trận. Madara như điên loạn khi cảm nhận lượng chakra khó hiểu của loại sinh vật kỳ lạ này. Nó ở một đẳng cấp rất xa so với hắn và Hashirama.
- Tên khốn... rốt cuộc ngươi là ai...?
Zetsu đang cất từng bước lại gần hắn, bỗng dừng chân. Áp lực từ gã truyền đến khiến Madara không khỏi nuốt nước bọt. Thần thái của gã, nguồn chakra của gã, có lẽ cái danh tự xưng "kẻ đến từ Thánh Đường" cũng không phải là không có cơ sở.
- Ta chính là mặt tối trong tâm hồn của sinh vật thấp hèn mang tên loài người.
- ...
- Cậu biết không, Madara yêu quý? Con người không phải sinh vật thông minh nhất.
Vẫn với vẻ lạnh lùng không cảm xúc, Zetsu quỳ gối, giương đôi mắt tròng vàng nhìn về phía hắn. Đột nhiên bị gọi tên, Madara trong trạng thái không thể làm gì chỉ ngước mặt nhìn gã.
- Khi chúng bị cảm xúc chi phối, mọi lý trí sẽ phai mờ. Chúng sẽ hành động như thú săn cho đến khi con mồi bị xoá sổ... Ta đã chứng kiến biết bao nhiêu lần.
- Không cần nói ta cũng biết... Nhưng loài gì trên đời này có thể hơn được bọn ta? Lũ phải cần đến loại thấp hèn mới tồn tại như ngươi à...?
Madara nhếch môi với hàm ý khinh bỉ, không khỏi khiến Zetsu cảm thấy khó chịu. Gã chậm rãi giơ tay lên tạo thành một dạng kết ấn, lập tức có thêm cơn chấn động tấn công thần trí Madara. Hắn trợn mắt, la lớn:
- Arghhh!!
- Miệng lưỡi sắc sảo lắm, cách nói chuyện vẫn chướng tai như mọi khi. Đúng là thật khó để giữ mạng sống cho cậu. Cầu cứu đi! Nghe tiếng la của cậu có thể ta sẽ rộng lòng tha thứ.
- Cầu cứu... là cái quái gì thế...?
Một cảm giác lạnh buốt sống lưng. Zetsu vội nhảy ra khỏi vị trí hiện tại, nơi đã bị thứ gì đó tấn công làm cho mặt đất biến dạng. Một bàn tay to lớn có chakra màu lam bao bọc đang có mặt ở đó.
Susano'o, nhẫn thuật mạnh nhất của Madara.
Chưa dừng lại, Madara vẫn đang rên rỉ đau đớn đột nhiên biến mất trong làn khói, thay vào đó là một khúc gỗ. Zetsu không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc hơn khi có thanh dao găm đã đặt sát ngay cổ gã tự bao giờ.
Khí chất này... đây mới là người thật.
- Quả nhiên là tộc trưởng Uchiha, thoát được cả thuật trói buộc của ta cơ đấy.
- Cảm tạ vì lời khen, tuy rất khó chịu nhưng ta thừa nhận ngươi không phải kẻ mà ta có thể độc thân đương đầu.
- Huh, rất mừng vì cậu nhận ra điều đó.
Giọng nói đến từ đằng sau, nhưng nếu quay đầu lại thì có khi thanh dao găm này sẽ lấy mạng gã trước khi gã có thể mặt đối mặt với hắn. Áp lực của Madara tác động lên gã đã tăng lên gấp bội, điều đó thể hiện thuật trói buộc của Zetsu sẽ không còn cơ hội tác dụng lên hắn.
- Nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta, nếu ngươi không muốn mất đầu chỉ trong một giây.
Zetsu bật cười sau khi nghe những lời đó.
- Ara, gì đây? Vừa bảo không thể độc thân đương đầu mà?
- Ngươi cần ta cho kế hoạch của ngươi, vậy nên ngươi không thể giết ta.
Gã bắt đầu nheo mắt, một chút lúng túng đã hiện lên trên mặt gã.
- Có lẽ nếu phải một chọi một ở cuộc chiến sinh tử, ngươi sẽ có lợi thế nhiều hơn ta. Nhưng bây giờ ngươi đã bị khống chế, ngoài lựa chọn giết ta thì ngươi không còn con đường nào khác cả.
Madara nhếch môi, vẻ mặt đắc thắng nhưng vẫn mang đầy sự cảnh giác. Hắn nghiêng đầu và mỉm cười:
- Không sai chứ?
Thằng nhóc khốn kiếp... hắn đoán được nước đi của ta.
Sự im lặng của Zetsu như một câu trả lời thừa nhận mọi suy đoán của hắn. Nét nghiêm túc đã trở lại với Madara, hắn gằn giọng:
- Ngươi có quan hệ gì với Lục Đạo Chân Nhân?
- Ồ, không hỏi vì sao ta lại biết bí mật của các ngươi à?
Zetsu trả lời với vẻ trêu chọc, thật ra thái độ của gã như vậy cũng phải. Thường khi tra khảo tội phạm, người thi hành nhiệm vụ phải vào thẳng vấn đề mới đúng.
- Ta không tin có kẻ nào khác giống ngươi trên thế gian này.
Ý đồ của Madara còn hơn cả suy tính của gã. Hắn có lẽ muốn tìm hiểu kĩ hơn, hoặc cũng có thể... hắn cần có cơ sở để chứng minh cho một luận điểm nào đó đúng.
- Nếu ta nói ta là kẻ dẫn dắt giúp Lục Đạo thì ngươi sẽ tin chứ? Ngươi ắt hẳn đã đọc tất cả những gì có trên tượng thạch phải không?
- Nếu hợp nhất cả Âm và Dương, vạn vật sẽ được sinh ra.
Khoé môi Zetsu giật lên. Không phải là khó chịu, mà gã đang phấn khích đến tột cùng.
- Nói cách khác, Senju và Uchiha. Rõ ràng ngươi nhận ra điều đó, sao vẫn cứ ngoan cố giao chiến với Senju nhỉ?
Là một tộc trưởng, Madara biết được một số thông tin liên quan đến nguồn gốc Uchiha. Thậm chí Uchiha còn có được món báu vật giúp họ nhìn ra con đường chính đạo, nhưng bản thân hắn cũng luôn tự hỏi... vì lý do gì mà hắn không thể từ bỏ việc tấn công Senju. Madara cúi mặt với vẻ hối hận, giọng nói trầm thấp với âm lượng như tự nói với chính mình:
- Chỉ sau khi có Mộc Diệp Ẩn Lý... ta mới nhận ra điều đó.
Thái độ vượt xa khỏi dự tính của hắn, Zetsu cười lớn, gã cười như chưa từng được cười vậy.
- Hahaha... ngu ngốc! Đó không phải là điều Lục Đạo muốn!
Madara chau mày, nét mặt lộ rõ sự khó hiểu. Không dừng lại ở đó, Zetsu còn lườm nguýt hắn, thốt ra từng câu từ như muốn khắc ghi chúng vào tâm trí Madara:
- Cái thế giới này không có một chút hy vọng nào đâu! Đây chỉ là hoà bình giả tạo, chiến tranh vẫn còn đâu đó trên thế giới này! Thứ mà tên Hashirama đó muốn chỉ là hoang đường, hoà bình thật sự không thể tồn tại!!
Cơ thể Madara giật lên theo từng con chữ Zetsu nói ra. Hắn không thể phản bác, Madara thật sự không hiểu được điều đó. Hắn vẫn cảnh giác, nhưng sự mất bình tĩnh đã bắt đầu thế chỗ.
- Ngươi không thể phản bác đúng chứ? Từ sâu trong trái tim ngươi đã nhận ra điều đó.
Zetsu như đã đạt được mục đích, lại bật thêm một tràn cười khoái chí khác. Thân thể gã dần tan biến, không giống như phân thân hay thế thân, nó giống như thuật chia tách vậy. Một lần nữa, Zetsu để lại những câu từ khó hiểu cho Madara:
- Đừng bao giờ quên lý do dẫn đến cái chết của em trai ngươi.
Nói khó hiểu là vậy, nhưng hơn bất kỳ ai, Madara hiểu điều gã nói là gì. Hắn đứng như trời trồng, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang nhìn vào điểm tựa vô hình trên sàn gỗ.
.
Đó là lần cuối hắn gặp gã tính đến bây giờ. Họ vẫn trao đổi cùng nhau thông qua tâm trí, song nhìn mặt trực diện thì chưa có lần thứ hai.
Theo thời gian, vị tộc trưởng bắt đầu thay đổi. Không ai biết được Madara đã suy nghĩ những gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy ở hắn sự nghiêm túc và lạnh lùng đến cực độ. Hắn dành thời gian để đến chỗ bia đá nhiều hơn thường lệ, thậm chí còn tham gia vào những trận tập luyện cho các tộc nhân mỗi buổi tối. Từng phút một, Madara càng trở nên khác đi so với con người ấm áp họ từng biết. Việc hắn đả thương Haruka càng khiến nội bộ gia tộc thêm lo ngại cho trạng thái tâm lý của vị tộc trưởng.
Quay lại thời điểm hiện tại, sau khi kết thúc màn hồi tưởng cuộc đối thoại với kẻ lạ mặt. Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên đằng sau đã cắt đứt suy nghĩ của Madara:
- Madara Đại Nhân, Hokage Đại Nhân muốn gặp ngài.
Là Hashirama, hắn thầm nghĩ. Madara ngay lập tức quay đầu ra lệnh:
- Bảo ngài ấy đợi ta ở phòng tiếp khách.
- Vâng!
Sau câu nói của ông, hắn định bước chân rời đi nhưng bỗng cất tiếng:
- Khoan đã.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Người đàn ông được gọi có đôi chút hoang mang. Có lẽ hắn chưa phát tiết, nhưng thanh âm gọi ông lúc này trông đáng sợ đến mức khiến người nghe không khỏi run rẩy.
- Theo ông nghĩ, liệu hạnh phúc và hoà bình có thể tồn tại mãi mãi không?
Đó là một câu hỏi kỳ lạ, theo cá nhân ông nghĩ. Dù sợ hãi khí chất của hắn, ông vẫn có niềm tin Madara là kẻ biết trên biết dưới. Người đàn ông nhẹ nhàng trả lời với vẻ điềm tĩnh:
- Tôi nghĩ là không, vì vậy chúng ta mới phải đấu tranh để có được tương lai viên mãn.
Người đã sống lâu ắt sẽ hiểu rõ hơn một người còn trẻ như hắn. Madara trầm ngâm một lúc, sau đó cười khẽ:
- Ta hiểu rồi, ông đi đi.
Người đàn ông cúi chào hắn một lần nữa rồi rời đi, để lại Madara một mình với bản tượng thạch.
Ra là vậy, đây chưa phải hoà bình thật sự. Ai cũng nghĩ như thế.
Máu vẫn đổ, nước mắt vẫn rơi.
Có lẽ đã đến lúc hắn phải đấu tranh, để cải tạo lại thế giới.
(20/6/2018 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro