Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nụ hôn trừng phạt

Kaito sau khi gỡ bỏ bộ đồ hóa trang thì hiện giờ đang đứng ngoài cửa - nơi có bữa tiệc mà vụ án đã xảy ra - chờ Shinichi. Một lúc sau Shinichi bước ra nhưng không thèm nói bất cứ câu gì với Kaito mà cứ thể đi thẳng. Biết tính dễ mắc cỡ của Shinichi, Kaito cũng chỉ tủm tỉm cười đi theo mà không nói gì cả. Cả hai đang đi trên đường về để kiếm một khách sạn nghỉ ngơi thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó chính là người mà Kaito vừa mới nhắc trong cuộc hội thoại khi nãy, không ai khác chính là Hattori Heiji.

" Shinichi... Shinichi ... May quá cậu còn ở đây. Nghe tin cậu đến Osaka hôm qua, tôi đã định đến thăm rồi nhưng việc câu lạc bộ kiếm đạo cứ um xùm cả lên, lại còn cả Kazuha cằn nhằng nữa nên bây giờ tôi mới có thời gian đến thăm cậu."

" Hattori... Chà xém chút nữa tôi quên, may là cậu đến đây chứ tôi cũng chẳng nhớ là cậu ở đây, xin lỗi nha bận lo vụ án này quá." Shinichi gặp được người bạn của mình thì vui mừng đến bắt tay xong rồi vừa đi vừa nói chuyện với Hattori mà quên đi sự có mặt của Kaito, điều này làm cho gương mặt Kaito đen như đít nồi.

Kaito hậm hực đi phía sau Shinichi và Heiji, ánh mắt như viên đạn nhìn chằm chằm vào cánh tay khoát lên vai Shinichi, chỉ hận không thể chặt đứt nó xuống.

Heiji cũng mải mê tán chuyện với Shinichi mà quên mất người đang đi theo phía sau.

Quay ra hỏi Shinichi : " Cậu đây là...?"

" Hử... Cậu ta .." Nghe Hattori hỏi, Shinichi quay sang nhìn Kaito với ánh mắt cực kì đáng ghét, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, khi anh Takagi gọi cậu ra để nhắc chừng nào cậu đi lấy lời khai của hung thủ, nhưng một điều đáng chú ý là cậu đi đến đâu cũng bị người ta xì xầm bàn tán gì đó sau lưng, nhờ thính tai nên Shinichi nghe được họ đang bàn tán về việc cậu và Kaito ôm nhau ngay giữa sân vườn, điều này làm cậu hận không thể kiếm một máy bay nào đó mà biến mất khỏi thế giới này đi.

" Không liên quan đến tôi." Buông một câu lạnh lùng Shinichi quay ngoắt bỏ đi không thèm nhìn Kaito nữa.

Kaito lúc này đang thực sự muốn đè Shinichi xuống lắm rồi đấy nhưng giữ lòng kiêu ngạo của một đạo chích, anh đây nhịn.

" Thôi nào Shinichi, đừng giận lâu như vậy chứ. Chào cậu, tôi là Kuroba Kaito, bạn THÂN của Shinichi, hân hạnh được làm quen."

Kaito bước đến sánh vai cùng Shinichi và tất nhiên là chen ngang giữa Shinichi và Kaito.

Đột ngột Shinichi nói : " Tôi đói bụng, Hattori ở đây tôi làm khách, cậu hãy làm chủ nhà giới thiệu quán ăn đi nhé. "

Lại tiếp tục bỏ Kaito qua một bên, Heiji thao thao bất tuyệt về quán ăn mà cậu định dẫn Shinichi đến. Điều đó làm cho mặt Kaito đã đen lại càng đen hơn, hầu như nhiệt độ xung quanh Kaito đều đã đóng băng rồi.

Bước một lúc đến quán ăn mà Hattori chỉ. Đó là một quán ăn chắc mở cũng khá lâu rồi, bởi tấm biển quảng cáo cũng đã khá cũ kĩ nhưng có vẻ tay nghề rất tuyệt nên tầm giờ này rồi mà vẫn đông khách. Quan sát một lúc nữa, Shinichi mới nhận ra rằng đây là nơi bán mì cay thường dành cho những sinh viên hay những công nhân.

" Cậu hay ăn ở đây à Hattori. "

"Ừ! Lúc tôi còn học cấp 2 thì quán này là tủ của tôi đấy, tay nghề của bà chủ này cực tuyệt, đảm bảo cậu ăn rồi sẽ muốn ăn thêm nữa cho coi".

Nghe Hattori giới thiệu hào hứng về quán ăn này cũng làm cho Shinichi tò mò, cậu, Kaito cùng Heiji bước vào quán ăn gọi bà chủ ba tô mỳ cay.

Khoảng năm sáu phút sau mì được đưa ra, khói nghi ngút trên bề mặt tô mang theo hương vị đặc biệt, cay cay của ớt, thanh thanh của nước dùng, sợi mì vừa miệng, không quá nát mà cũng không quá dai, nước sốt cũng rất vừa miệng, quả đúng là món ăn thiên đường giữa chốn trần gian.

Hai anh chàng Shinichi và Heiji thấy món ăn ra là bay vào chén luôn mà không cú ý đến người bên cạnh đang trầm tư ngồi bấm điện thoại mà không hề đụng đũa vào món ăn trên bàn.

" Kaito, sao cậu không ăn đi.. Bộ đồ ăn không vừa miệng hả? Tôi thấy đồ ăn nơi đây ngon lắm nè.

" Không sao Shinichi cậu cứ ăn đi. Tôi không ăn được đồ ăn cay, bên kia có cửa hàng tạp hóa, tôi qua đó mua chút đồ."

" Hử... Sao cậu không nói sớm... Vậy cậu mua luôn đồ gì về tối ăn khuya nhé.. Sáng mai ta đi thăm quan Osaka một chút nên có lẽ sẽ không kịp ăn sáng đâu.. Nên ăn đi chứ tối về đói đấy.."

" Yên tâm đi Shinichi, tôi đã chuẩn bị món ăn cho mình rồi, đảm bảo tôi no từ giờ đến sáng mai. Thôi tôi đi chút nhé."

Kaito sau khi nói câu nói đầy ẩn ý đó cùng nụ cười nửa miệng kiêu ngạo quen thuộc, thì bỏ đi qua cửa hàng tạp hóa đối diện mua đồ.

Ăn xong bữa tối được Heiji mời, Kaito và Shinichi trở về khách sạn mà Kaito nói là đã chọn được trong lúc mua đồ. Đó là một khu nhà nghỉ ở trong một con đường nhỏ nhưng có vẻ khá ấm cúng, nghe nói bên cạnh còn có cả một tắm suối nước nóng lộ thiên. Chỉ nghe tới đó thôi, Shinichi đã vạch sẵn một kế hoạch cho ngày mai rồi. 

Bỗng nhiên qua một con hẻm nhỏ vắng người, Kaito nắm tay Shinichi kéo vào con hẻm đó rồi đè lên Shinichi, trước khi Shinichi kịp nhận ra điều gì thì bỗng gương mặt Kaito sát lại Shinichi, hơi thở ấm áp ẩm ướt phả lên gương mặt Shinichi, đôi môi mỏng ấy chạm vào đôi môi Shinichi, đôi môi ấy như muốn hút hết mật ngọt của Shinichi, vừa cường bạo mà vừa ôn nhu. Đầu lưỡi Kaito bắt đầu xâm chiếm vào trong khoang miệng của Shinichi, chơi đùa với đầu lưỡi ẩm ướt ấy. Mặc dù Shinichi cố gắng đẩy Kaito ra nhưng vẫn không thể, nhưng chính điều đó đã làm cho dục vọng trong Kaito dâng lên mãnh liệt. Kaito bắt đầu điên cuồng xâm chiếm bờ môi Shinichi, hút hết không khí của Shinichi, đến khi Shinichi bắt đầu không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời bờ môi ấy.

Shinichi sau khi bị cưỡng bức hôn thì vẫn chưa hoàn hồn lại, đầu ngửa lên trời cố gắng hít thở không khí. Kaito thì vẫn còn vương vấn lại hơi ấm trong nụ hôn của Shinichi, dùng lưỡi của mình liếm trên bờ môi mỏng của mình như ý biểu thị " tôi vẫn còn thèm lắm đấy". Hai anh chàng thám tử và đạo chích vẫn người đè, người bị đè, tư thế mập mờ ẩn ý.

" Cậu... Cậu vừa mới làm gì vậy hả?.. Hình như cậu quên rằng trong cuộc đánh cược của chúng ta nếu cậu dám động chạm đến tôi sẽ tước bỏ quyền đánh cược của cậu rồi đúng không? Có vẻ như cậu đang thèm muốn vào song sắt rồi hả?"

" Đúng là tôi có đánh cược như vậy. Nhưng là chỉ khi em không thân mật với bất kì người nào khác thôi. Khi nãy không phải là tôi phạm lỗi mà là do em phạm lỗi trước."

" Cậu..." Shinichi ra sức dùng tay lau miệng mình.

" Hừ... Đây chỉ là cảnh cáo, nếu còn có lần sau thì tôi chắc chắn sẽ không phạt em nhẹ như thế này đâu."

" Không phải hồi nãy cậu còn nói rất mạnh miệng sao?  Yêu một người là thấy người ta hạnh phúc mà buông tay, chúc cho người đó hạnh phúc, mà bây giờ cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi không cần biết cậu có cái thứ tình cảm gì với tôi nhưng nếu cậu đã nói được thì cậu phải làm được chứ? "

Kaito buông Shinichi ra, đứng quay lưng lại với Shinichi. Ánh sáng từ mặt trăng hắt lên bộ đồ trắng bạc vừa lạnh lùng mà vừa ngăn cách, nó tựa hồ ngăn cách hoàn toàn với bộ đồ đen mà Shinichi đang mặc. 

Kaito buông ra một câu nói hờ hững trước câu hỏi của Shinichi: " Đúng, nhưng nếu đó là với người khác, còn với cậu, tôi đảm bảo cho dù có khiến cậu hận tôi, tôi vẫn sẽ khóa chặt cậu bên mình. Không bao giờ tôi dâng hiến cậu cho một người nào khác, cho dù tôi có chết đi, tôi cũng nhất định không đưa cho bất cứ ai."

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro