Part 2: Lo lắng của Hyunseung.
Hyunseung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rồi khẽ mỉm cười, cuối cùng thì ước nguyện của apa và uma cậu cũng đã trở thành hiện thực, cuối cùng họ cũng được trở về bên nhau. Trên thiên đường, hắn apa và uma Hyunseung đang nở nụ cười rất hạnh phúc. Quan tài được chuyển về Hàn Quốc vì theo di nguyện thì Jang Hyeng Seon muốn được chôn cạnh vợ mình là Hong Ji Eun.
Theo di chúc thì 70% tài sản của ông Jang Hyeng Seon bao gồm nhà cửa, cổ phần trong Jangco, cổ phiếu, bất động sản thuộc về con trai ruột của ông là Jang Hyunseung. 10% cho con gái nuôi là Sandara Park, 10% cho vợ ông là Park Min Young, 10% còn lại sẽ chuyển cho tu viện trên rừng thông. Tập đoàn Jangco sẽ tạm thời thuộc quyền quản lí của Dara, Minzy, Son Dam Bi và Bom cho đến năm Hyunseung 20 tuổi cậu sẽ trở thành người quản lí chính thức của tập đoàn. Nhưng tài sản của Hyunseung đã được chia đôi chuyển một nửa sang cho Junhyung ông Jang không muốn Hyunseung sẽ gặp rắc rối trong việc nắm giữ số cổ phần trong Jangco của ông.
Sau đám tang của ông. Park Min Young quyết định ở lại Pháp để tiếp tục duy trì các viện bảo tang mà mình đã xây dựng. Dara nghỉ học mất một tháng để cùng Minzy, Dam Bi và Bom ổn định tổ chức lại cho công ti. Bốn cô gái này không vấp phải nhiều ý kiến phản đối vì suy cho cùng họ cũng là những nhà quản lí và hoạch định có tài. Vả lại trước khi qua đời thì Jang Hyeng Seon đã giúp đỡ họ
-------------------------------------------------
Junhyung và Hyunseung trước đây vốn đã hay đi với nhau nay lại càng như hình với bóng. Cặp đôi này đang trở thành tâm điểm cho giới “thông tấn xã” của các cô nàng, anh chàng trong trường được thể hoạt động sôi nổi và nhiệt tình. Luồng “dư luận” có hai ý kiến trái chiều, và tất nhiên khỏi đoán là hai điều gì. Chắc chắn một bên là ủng hộ, một bên là không ủng hộ. Bên không ủng hộ thành phần rất quen thuộc, chính là thành viên của hai câu lạc bộ fan Junhyung và fan Hyunseung rồi. Theo những người này thì nếu họ kết hợp thì người khác sẽ chẳng còn được (sơ múi) thưởng thức cái đẹp nữa. Bên ủng hộ thành phần là các fangirl, fanboy, hủ nam, hủ nữ, các bạn Junseung shipper, Junseung bias, … (trong đó có cả au nữa xD) Quan điểm chính của nhóm này là, ủng hộ hai anh hết mình, quyết tử cho tình yêu của Junseung quyết sinh. Theo ý kiến của đa số fangirl, fanboy thì Junseung chính là cặp đôi kiểu mẫu cho các cặp đôi khác trong kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Lực lượng hai phe này có vẻ hoàn toàn cân bằng.
Bỏ qua tất cả, ai quan tâm đến đám này làm gì cho tổn công phí sức tốn giấy mực. Hãy quay lại với nhân vật chính của chúng ta nào. Cậu Jang Hyunseung đang ngồi thơ thẩn một mình trong thư viện. Hôm nay có hai tiết trống nên cậu quyết đinh xuống thư viện. Không thể lãng phí thời gian cho cái lớp ồn ào như chợ vỡ là tên Junhyung ngủ như heo kia được. Junhyung, Junhyng, sao tự nhiên cậu lại nhắc đến tên này nhỉ. Dạo này cậu rất ức chế nha. Sao mọi người cứ mở miệng ra là gán ghép cậu với hắn nhỉ? A, cậu đang rối rối rối bời đây.
Hyunseung có tình cảm với Junhyung không?
Hỏi thừa, tất nhiên là có. Tình cảm ấy bắt đầu từ lần đầu hai người hặp gỡ cơ. Nhưng đó không phải là cơn “cảm nắng” của các cô nữ sinh trung học bình thường với một hotboy mà đó đơn giản chỉ là một cảm giác đặc biệt, như là đã quen từ lâu. Khi ở gần được anh dẫn dắt để cùng khám phá thế giới, cảm giác đó thật là tuyệt. Và cuối cùng thì cậu chính là rung động trước sự chăm sóc của Junhyung trong mấy tháng qua dành cho mình.
Sau đám tang cha, tâm trí cậu luôn ở trong tình trạng mông lung và như dòng nham thạch nóng duới biển chỉ trực phun trào. Chính Junhyung là người đã giữ cho thứ ấy luôn ở trạng thái cân bằng không thiên lệch. Anh tìm đủ mọi cách để mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh thường xuyên bày trò cho cậu, Kikwang và Dongwoon để mọi người có những giây phút vui vẻ bên nhau. Ngày nghỉ anh cũng thường xuyên dẫn cậu đi chơi, mua săm và bát phố. Anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ cốt một mục đích là cho cậu cảm thấy bớt cô độc. Cậu đã nhận quá nhiều sự quan tâm của anh đến mức bây giờ nếu thiếu nó không hiểu cậu sẽ sống ra sao nữa.
Nhưng cậu rất sợ. Sợ cảm giác đó chỉ là mơ hồ thoáng qua, sợ tình cảm của anh chỉ ngắn ngủi như bóng bóng xà phòng. Hạnh phúc là một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng quá khó để với tới.
Rất nhiều lần cậu tâm sự với Dongwoon và Bom noona về cảm giác của mình. Họ đều khuyên cậu nên tiến tới nắm bắt hạnh phúc của mình. Nhưng cậu rất sợ, nếu đặt tình cảm vào mà một ngày người đó phản bội cậu thì sao? Trái tim cậu sẽ vỡ nát, cậu sẽ rơi xuống địa ngục mất.
- Flash back -
Bom nhẩm hát theo điệu nhạc. Ngồi đối diện Bom Hyunseung cũng đang chìm đắm trong bài hát của một nữ ca sĩ có giọng ca đẹp như chính ngoại hình của mình vậy. “Clover” luôn mở những bài hát rất phù hợp với tâm trạng của khách hàng.
"Em có thói quen tìm kiếm thời khắc hoàng hôn mỗi ngày
Em ghét cái cảm giác khi bị cả thế giới quay lại với mình.
Mặt trời lặn nhưng rồi ngày mai sẽ lại chiếu sáng thế gian
Và dường như ánh sáng ấy chẳng thể soi rọi đến em được.
Tình yêu sẽ lại đến ngay cả khi người đã rời xa em
Dẫu cho cả khi đã từng có lời giã từ
Bóng hình anh vẫn mãi in đậm trong tâm trí em ...
Như thế này đây.
Đôi khi lại bật cười vì tình yêu trao gửi ai
Đôi khi lại cảm nhận Được mùi vị của hạnh phúc
Thế nhưng bóng hình anh đã khắc sâu vào tâm trí em
Khi yêu một ai đó, em sẽ chỉ trao gửi nửa con tim
Em ghét cái linh cảm rằng
Nếu gửi trọn yêu thương đến ai người ấy sẽ rời xa em
Không thể trao nửa con tim còn lại cho ai
Vì em không muốn nửa con tim tội nghiệp ấy phải tan vỡ.
Tình yêu sẽ lại đến ngay cả khi người đã rời xa em
Dẫu cho cả khi đã từng có lời giã từ
Bóng hình anh vẫn mãi in đậm trong tâm trí em ...
Như thế này đây.
Đôi khi lại bật cười vì tình yêu trao gửi ai
Đôi khi lại cảm nhận Được mùi vị của hạnh phúc
Thế nhưng bóng hình anh đã khắc sâu vào tâm trí em
Trái tim anh hiện giờ đang ở nơi đâu?
Liệu có đang ở bên cạnh em không?
Như em thế này ...
Trong một khoảnh khắc
Em chợt nhận ra là thời gian không thể xoá nhoà tất cả
Vẫn không thể gọi tên anh thật thoải mái
Một ai đó đã ôm lấy anh nhưng không phải là em
Và ai sẽ ôm em đây nếu không phải là anh?
Dẫu cho ngày dài vẫn cứ trôi qua như thế.
Những lời nói nơi cửa miệng lại chẳng thể thốt ra
Yêu thương gửi trao anh chưa hề phai nhoà
Và có lẽ anh vẫn luôn ở lại nơi đây ..."
- Em có yêu nó không? – Bom hỏi.
- Em … - Cậu yêu anh, tất nhiên cậu yêu anh. Vì nếu không yêu sao lại phải lo lắng, phải suy nghĩ nhiều như thế chứ. - … cũng không biết được. Có một chút.
- Vậy là được rồi. – Bom mỉm cười. – Noona hiểu cảm giác của em. Có phải em sợ rằng khi trao đi rồi sẽ chẳng nhận lại được cái mà mình mong muốn đúng không?
- … - Hyunseung gật đầu.
- Người ta yêu cũng đồng nghĩa với việc lo lắng sợ hãi rất nhiều thứ. Ban đầu thì sợ người ta không yêu mình. Yêu rồi thì sợ tình cảm không bền. Khi đã được một thời gian rồi thì lại sợ người ta thay lòng đổi dạ. – Bom mỉm cười ngọt ngào.
- Noona đã thất tình bao giờ chưa vậy? – Hyunseung nín cười nhìn khuôn mặt rất rành rõi của noona mình. Bà này cứ như là kinh nghiệm tình trường lắm rồi á.
- Ya!! Đừng coi thường noona nhé!! Quãng thời gian noona yêu anh ấy cũng có thể viết thành cả một thiên tình sử đấy! – Bom phùng má.
Xịt, khách trong “Clover” mất máu một loạt. Chị chủ quầy liếc nhìn Bom, trừng mắt “cảnh cáo” cô nàng.
- Noona à, tuyệt đối không được làm aegyo trong nữa. – Hyunseung chu môi phản đối.
Xịt, khách trong “Clover” nhập viện một nửa. Bom huýt sáo.
- Nói người không biết nghĩ đến mình. – Nhưng phải công nhận nhìn họ mà xem. Hyunseung và Park Bom trông chẳng khác gì những cô, cậu búp bê bước ra từ tủ kính cả. Họ đẹp, thuần khiết, tinh tế và rực rỡ. Mỗi ánh mắt, nụ cười của họ đều có thể khiến cho người ta say đắm, mê muội. Trừ những kẻ đã miễn nhiễm.
- Em chỉ là vô tình.
- Thì noona cũng vậy mà. Unie ơi, cho em đồ uồng! – Bom với tay về phía quầy. – Và cả bánh ngọt nhé.
- Em cũng vậy!
Cả hai lại trở lại với những câu chuyện vui vẻ. Mỗi lần gặp mặt lại có bao nhiêu thứ để chia sẻ. Đôi với Hyunseung, Bom noona không đơn thuần chỉ là một người chị. Đó là người mà nhìn thoáng qua khuôn mặt cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì, là “soulmate” của cậu.
- Nói chung em cũng đừng lo nghĩ nhiều quá. – Bom nhấm nháp chút sữa còn lại. – Tình cảm là một thứ rất tự nhiên. Nếu cậu ấy chỉ vì trách nhiệm hay nghĩa vụ với em thì đã không thể ở bên cạnh em lâu như vậy được. Con người là động vật máu lạnh mà.
- Vậy ý noona là …
- Ý noona là chắc chắn phải có tình cảm thì Junhyung mới có thể khiến em vui vẻ và cười nhiều như thế. – Bom chặc lưỡi. – Bác Jang quả là có con mắt tinh tường, chọn con rể chuẩn quá!
- Ya!! Lại cả noona nữa. – Hyunseung đỏ mặt.
- Có gì phải xấu hổ hả thiên tài ngốc nghệch cả noona. – Bom cười híp mắt. – Noona tin là một người có thể giúp em vượt qua nỗi đau thì đó chính là người sẽ ở bên em cả đời
- End flash back -
----------------------------------------------------------
Hyunseung nhìn đồng hồ, rời quán “Clover” là đã năm giờ chiều. Vì hôm nay cậu không có tiết học nên mới bỏ một buổi chiều đi tám với noona nhí nhảnh này. Mà xem ra noona ấy cũng bận lắm, không biết có cản trở gì công việc của noona ấy không nhỉ. Thôi kệ đi.
Giờ đang là giữa tháng ba, không khí ấm áp lên thấy rõ. Hoa cũng bắt đầu nở trên khắp Seoul. Hyunseung quyết định sẽ đi bộ về vì bây giờ gọi tài xế cũng bất tiện vả lại quãng đường từ quán “Clover” về “Seoul Dream” cũng không xa lắm. Và một điều nữa, đi dạo một chút cũng không hại gì.
Nắng chiều chùm lên cảnh sắc cam ngòn ngọt. Người, xe nối đuôi nhau kéo thành một đường dài trên đường phố Seoul. Những hương hoa đại thoang thoảng trong không gian. Bây giờ chính là mùa hoa nở rộ, nếu lỡ rồi sẽ phải đợi đến tận năm sau. Con người ta cũng như vậy cũng có một thời kì hương sắc rực rỡ, chỉ có điều nếu đã lỡ rồi thì sẽ chẳng quay lại được nữa. Vậy nên người ta mới lo lắng. Gió chiều hây hẩy mang hương hoa đại mơn man lên khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc nâu ánh lên màu của nắng. Cậu lúc này, quả thực giống thiên sứ hơn bao giờ hết.
Nắng chiều rải đều mỗi bước chân cậu đi. Cậu đi đến đâu là bao ánh mắt dõi theo đến ấy. Chợt.
- Hyunseung hyung? – Có một giọng nói kéo giật tâm trí cậu về với thực tại. Cậu ngạc nhiên quay qua.
- Dongwoonie? Em làm gì ở đây vậy?
- Trả lại câu đó cho hyung, bình thường em thấy có bao giờ hyung đi bộ đâu. – Dongwoon thắc mắc. Dù hiểu hyung ấy là thiếu gia của gia đình quyền quý bậc nhất Hàn Quốc nhưng cậu chưa từng thấy ai được bao bọc kĩ như Hyunseung. Đôi lúc cậu cảm thấy hyung ấy hệt như bong hoa xinh đẹp trong lồng kính không hiểu sự đời. Nhưng bởi vì nguyên nhân chính của việc này là do gia đình. Với lại giờ cũng có Jun hyung ở bên hyung ấy rồi, thật là tốt quá.
- Hyung vừa đi gặp Bom noona về. Còn em? Vừa hẹn hò với Kikwang? – Cậu liếc đôi mắt tinh nghịch sang Dongwoon.
Dongwoon giật mình đỏ ửng cả mặt. Trúng tim đen.
- Ra là hyung đoán đúng? – Hyunseung thích thú nhìn khuôn mặt ngượng nghịu của cậu em (không) nhỏ. – Kikwang không đưa em về sao?
- Tại cậu ấy đột nhiên có việc bận nên bảo em về trước. – Dongwoon thở dài. – Mà sao hyung biết … biết chúng em hẹn hò.
Hyunseung mỉm cười kéo Dongwoon lên cây cầu bắc qua sông Hàn. Mặt trời sặp lặn chiếu xuống mặt nước những tia nắng lấp lánh. Hai người tựa lưng vào lan can chiếc cầu.
- Hyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu.
- Em nhìn em xem. – Hyunseung liếc mắt. – Mặc đồ đẹp, đi dạo một mình mà mặt mày vẫn rạng rỡ thì chắc chắn là vừa hẹn hò với người yêu rồi.
- Biểu hiện rõ ràng vậy sao? – Dongwoon xấu hổ.
- Cũng không rõ lắm, chỉ là trên mặt em hiện lên dòng chữ : “Tôi là người yêu của Lee Kikwang” thôi. – Hyunseung khúc khích.
- Ya! Hyung gạt em.
- A a a a a a … ~ - Đừng có chọc vào chỗ đó. A, đừng chạm vào người hyung. A ha ha ha ~ - *giãy đành đạch*
- Cho hyung chừa, cái tội cứ thích trêu trọc người khác cơ. – Dongwoon phủi tay.
- Em út thế đấy. – Hyunseung lắc đầu làm vẻ chán nản. – Chẹp, thế hai đứa đi chơi vui không?
- Ơ, thì tụi em cũng đi lòng vòng thôi. Cơ mà em không thích đến mấy nơi mua sắm. – Dongwoon nhăn mặt. – Cứ đụng tới mua bán là hắn nhất quyết đòi trả tiền.
- Nếu Kikwang làm vậy thì em phản ứng sao? – Hyunseung háo hức.
- Em không mua nữa và bảo hắn nếu lần sau còn trả thì chúng ta … chia tay. – Dongwoon thản nhiên.
- Chia tay? Nói chia tay dễ dàng vậy sao? Chỉ vì mỗi một chuyện nhỏ nhặt.
- Đó đâu phải là chuyện nhỏ nhặt hả hyung đã yêu thì phải công bằng. Em cũng là đàn ông cũng có lòng tự trọng chứ. Vả lại em cũng không thích dựa vào hắn, cái gì cũng nên rõ ràng. – Dongwoon nhìn Hyunseung. – Còn chia tay chỉ là dọa thôi, sao lại chia tay vì cái lí do vớ vẩn ấy chứ.
- Ơ ừm. – Hyunseung gật đầu.
- Tình yêu vốn là một thứ liên kết đặc biệt giữa hai người, nó thậm chí có thể cao hơn cả tình bạn hay “soulmate”. Vì khi yêu thì không còn khoảng cách nào giữa hai người nữa. – Dongwoon cười nhẹ. – Nhưng mối liên kết đặc biệt này chỉ có thể được hình thành khi hai người thực sự thích hợp đến với nhau. Và theo thời gian thì tình cảm sẽ càng bền chặt. Em tin vào tình cảm đó. – Dongwoon nhìn sang Hyunseung. – Em tin rằng gợi ý em dành cho hyung là điều chính xác.
- … - Hyunseung ngẩn người.
----------------------------------------------------------
Chiều muộn, Hyunseung trở về đến “Seoul Dream” thì khi phố đã lên đèn. Bầu trời từ tím đỏ đã chuyển sang xanh xẫm lấp lánh trên đó những vì sao. Cậu sực nhớ ra hôm nay quản gia Lee đi vắng nên phải về sớm chuẩn bị bữa tối. Thở dài, Bây giờ về kiểu gì cũng bị cái gã có bao tử không đáy kia càm ràm cho coi. Cậu mở cửa, ngồi nhà quả thực yên tĩnh.
Chợt.
Chép, xèo, bum, oạch và …
- Á!
Một loạt những tạp âm phát ra từ bếp kéo sự chú ý của cậu về ngay cánh cửa bếp. Vội vàng chạy về bếp và mở cửa ra.
.
.
.
- YONG JUNHYUNG!!!! Anh làm trò khỉ gì với căn bếp của tôi thế này!!! – Hyunseung gào trên khi thấy cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hỡi ôi cái căn bếp xinh đẹp của cậu giờ nhìn nó chẳng khác gì cái bãi chiến trường. Trên bàn bếp bày la liệt những nồi, niêu, xoong, chảo, dao, thớt và thực phẩm sống. Trên bếp một bên đang đun một cái nồi gì đó chứa thứ chất lỏng màu nâu sện sệt có mùi hắc, một bên là chảo mỡ với cái đống gì đó đã bị dán cho cháy ngoài sống trong trong cực kì kinh dị. Bên cạnh bàn bếp còn có mấy cái tô đựng một đống những hỗn hợp đa sắc màu trông rất kì quái. Đặc biệt là tường bếp bị văng trứng và bột mì nham nhở. Đúng là một khung cảnh kinh hoàng.
.
Junhyung mặt mũi xám ngoét đang ngồi im re trước mặt Hyunseung. Cậu như vị quan thẩm vấn đang chuẩn bị dùng hình bức cung phạm nhân vậy, phải nói là sát khi tỏa ra mù mịt. Sau nửa tiếng dọn dẹp bãi “chiến trường” do chính mình gây ra kẻ tội đồ cuối cùng cũng ngồi gọn gàng trước mặt cậu, phải tra hỏi, nhất định phải tra hỏi mà còn trừng phạt.
- Anh định làm gì mà phá căn bếp của tôi ra như vậy? – Hyunseung quắc mắt.
- …. – Junhyung trông đáng thương hệt như đứa trẻ đang thú tội với mẹ vậy. – Tôi thực … thực … ra … là …
- Là gì? - *nhăn mặt*
- Muốn … muốn chuẩn bị bữa tối thôi mà.
- Chuẩn bị bữa tối? – Hyunseung nhướn mày.
- Tại cậu về muộn với lại tôi cũng muốn thử chuẩn bị một bữa tối cho tử tế. - *mếu máo*
- … - *nhìn* - Phụt ha ha ha ha ha, are you kidding me?
- No, I really want to try to cook. Please, teach me!
- Are you sure? – Cậu nhướn mày.
- Yes, I’m sure. – Anh gật đầu.
- Why?
- Because I want to take care of my lover. – Anh nháy mắt, mỉm cười.
- Who cares. – Cậu nhún vai. – So let’s cook!
.
Vậy là hai người bắt tay vào chuẩn bị lại bữa tối với chỗ đồ sống còn lại. Cậu nhanh nhẹn sơ chế lại đống thức ăn chính và bảo anh chuẩn bị gia vị và nồi, chảo cho mình.
- Ya! Junhyung anh lại lấy nhầm muôi với thìa rồi đấy! – Cậu cười nghiêng ngả.
.
Hyunseung tiến lại chỗ Junhyung chỉ anh cách thái các loại rau củ:
- Đưa nhanh tay lên một chút. Thế, đúng rồi. – Cậu mỉm cười.
- Thế này hả?
- Ừm, á quên, quả đỏ để nguyên mà đừng thái!!
.
- Khi nấu phải để ý nhiệt độ. – Cậu vừa điều chỉnh núm vặn vừa nhắc nhở anh. – Nếu để lửa to quá sẽ dễ bị cháy, để lửa nhỏ thì lại phải đun lâu rất dễ mất chất vì thế phải điều chỉnh ngọn lửa cho thật vừa phải.
- Rắc rối quá! – Anh bĩu môi.
- Nấu ăn là một nghệ thuật mà. – Cậu nhún vai. – Vì thế khi anh học nấu ăn tôi mới ngạc nhiên.
- Giờ thì đừng ngạc nhiên nữa nhé!
.
- Anh làm trò gì thế nước sốt sắp dây ra ngoài rồi kìa.
- …
- Á, sao anh dám quẹt nó vào mặt tôi, đứng lại ngay.
- Ha ha ha, dù tôi nấu ăn kém nhưng cũng không ngốc mà đứng lại để đợi người ta trả thù đâu. - *lè lưỡi*
- Ya!! Yong Junhyung đi chết đi!!!! - *vừa gào vừa đuổi cực kì khí thế*
Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã xong. (Nếu không kết thúc thì au sẽ lại tốn giấy mực tiếp với hai con người này mất.) Junhyung rửa xong đống bát đũa bẩn rồi ra bàn uống nước. Hyunseung đã gọt xong một đĩa hoa quả trong cực kì đẹp mắt và đang ung dung thưởng thức trà vừa pha. Junhyung cắn một miếng táo đã được gọt sẵn.
- Trông cậu hôm nay có vẻ vui nhỉ. – Anh mỉm cười liếc nhìn cậu
- Ừm, thì chuyện vui cứ ùn ùn kéo đến mà. – Hyunseung ngước mắt lên khỏi quyển giáo thư dày cộm.
- Có chuyện gì vui kể tôi nghe với.
- Thì hôm nay tôi đi gặp Bom noona. – Hyunseung cũng bỏ một miếng táo vào mồm.
- Bà cô có nói xấu gì tôi không?
- Có, nhiều lắm!
- Nói gì?
- Tôi quên rồi. – Cậu lè lưỡi. – Đến chiều đi về con gặp Dongwoon đi hẹn hò về nữa chứ.
- Hai thằng nhóc dạo này dính lấy nhau như hình với bóng. - *nói nhỏ* - Ghen tị ghê.
- Hai đứa hạnh phúc thật đấy. – Hyunseung khẽ cười. – Còn việc thứ ba chính được dạy nấu ăn cho quý ngài Vụng Về đây.
- Ya! Đừng có bôi bác người ta thế chứ! - *gào* - Ít nhất tôi cũng nấu được món trứng đấy.
- Ừm, học trò giỏi. – Cậu tươi cười. – Cảm ơn anh Yong Junhyung. Cảm ơn anh đã ở cạnh tôi suốt thời gian qua.
- Nói gì vậy ngốc. Ở cạnh cậu đâu phải là địa ngục gì đâu. – Anh cũng cười.
- Cha, hôm nay tôi rất vui, dạo này cũng nhờ vả anh nhiều rồi. Được rồi, tôi sẽ tặng anh ba điều. Anh muốn gì cứ yêu cầu.
- …. - *cảnh giác*
- Tôi nói thật, đừng nhìn tôi với vẻ mặt đấy. – Cậu trừng mắt. – Chỉ cần anh đừng có yêu cầu phải hợp và chỉ đưa ra trong tối nay thôi.
- Cậu hứa sẽ thực hiện?
- Tôi tuyệt đối sẽ giữ lời.
- Well, tuyệt thật. Để tôi nghĩ xem nào. – Junhyung nở một nụ cười rất chi là “evil” mà khiến Hyunseung phải lập tức hối hận vì câu nói vừa rồi của mình. Nhìn cái vẻ mặt đắc trí thì chắc chắn trong đầu Junhyng đang hiện lên những thứ không mấy trong sáng. Một khắc chờ đợi trôi qua, cuối cùng Junhyung cũng lên tiếng.
- Hyunseung a ~
- Gì? - *nổi da gà*
- Điều đầu tiên mà tôi muốn là … chúng ta hãy đổi cách xưng hô đi.
- Hả?? - *trợn mắt*
- Không xưng là “tôi – anh/ tôi – cậu”. Bây giờ cậu hãy gọi tôi là “anh” và xưng “em” đi.
- Ya!! Sao tôi phải xưng hô như vậy chứ!!!
- Xưng hô như thế hoàn toàn hợp lí. – Junhyung thản nhiên. – Xét về mức độ tình cảm thì xưng hô như trước đây nghe thật là lạnh nhạt nha nên đổi nên đổi. Còn xét theo nguyên tắc tôi lớn tuổi hơn cậu, xưng hô như vậy là phải đạo rồi còn gì? - *nhướn mày*
- … - *cứng họng* - Nhưng ... nhưng ...
- Nhưng gì? Em định nuốt lời à?
- Thôi … được rồi. – Hyunseung chiếu ánh mắt laze về phía Junhyung. Khuôn mặt hiện rõ dòng chữ “anh cứ đợi đấy tên cà chớn”. – Nhưng chỉ xưng hô như vậy khi có hai người thôi nha ~
- … - *ngó lơ*
- A … anh ~ - *níu áo*
- Được rồi. – Junhyung cười sặc sụa còn Hyunseung thì mặt đỏ bừng bừng.
- Điều thứ hai, Hyunseung a hãy cùng anh tham gia cuộc thi sắp tới nhé!!
- Cuộc thi sắp tới? Là thi gì vậy? – Hyunseung rùng mình. – Đừng bảo mấy cuộc thi “biến thái” do trường tổ chức nhé!
- Không cuộc thi này rất phù hợp với em. – Junhyung mỉm cười ngọt ngào.
- Thôi được rồi, nhất ngôn cửu đỉnh … thế điều cuối cùng là gì? Anh nói luôn đi. – Cậu hối thúc.
- À, cuối cùng anh chỉ muốn em thành thật trả lời anh một điều.
- Lại gì nữa?
- …
- …
- …
- Này, Junhyung có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Tô … à quên em còn phải lên phòng.
- … ơ ừm … thôi, anh không hỏi nữa đâu. – Junhyung sực tỉnh.
- Không hỏi nữa là anh mất việc cuối cùng đấy.
- Ừm, cũng được.
- Vậy em lên phòng đây. – Hyunseung đặt nhẹ quyển sách xuống rồi đi lên cầu thang trở về phòng mình. Để lại một anh chàng với khuôn mặt ngẩn ngơ.
“Thực ra anh muốn hỏi, bây giờ em có cảm giác gì với anh không?”
End part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro