Chap 1
*Fic đang xin per tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức!
fic đọc đến đâu dịch đến đó nên đừng hỏi sau này ra sao nhé =))
Author: Infinitely Cassie
Edittor: Lynn
Characters: Mark Tuan, Jackson Wang, Im Jaebum, Kim Yugyeom, Choi Youngjae,...
Description: Nếu có thứ mà Wang Jackson ghét nhất trong cuộc đời hắn thì đó chính là Mark Tuan! Đối thủ, ít nhất đối với hắn mối quan hệ của họ chính là như thế. Nhưng chẳng dễ dàng gì khi hai bên gia đình là bạn tâm giao cực kì thân thiết và nghiêm túc muốn họ... cưới nhau. Xem nào, cái dự định chết tiệt này sẽ bể tanh bành đó, chắc luôn!
Chap 1
"Jackson, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Youngji, một trong những người được gọi là nữ thần của trường đại học Nghệ thuật Seoul lên tiếng hỏi, kèm theo một nụ cười ngọt ngào hết mức với cậu con trai đang mang vẻ mặt lo lắng đứng trước cô.
"Cậu...đi ăn trưa với mình được không?" Jackson căng thẳng, trong lòng thầm khấn ông bà phù hộ mình không bị từ chối.
"Tất nhiên, đi thôi!" Youngji nhanh chóng gật đầu đồng ý lời mời từ nam thần của trường cùng với biểu hiện vui hơn cả sự mong đợi của Jackson, trước khi cả hai ngượng nghịu đi về phía cafeteria gần đó.
"Họ đang công khai đó ư?"
"Mố? Antue~ Jackson oppa của tớ..."
"Quên đi, nhìn họ đẹp đôi thế kia..."
Jackson kín đáo cười toe trước những lời bàn tán, có vẻ thích thú lắm trong khi Youngji lại chẳng mảy may để ý đến tiếng xầm xì xung quanh.
Hai người chọn bàn, là chỗ mọi hôm Jackson vẫn ngồi, từ đầu đến lúc thức ăn được bê ra chính là không ai nói với ai câu nào.
"Youngji này, cuối tuần cậu rảnh chứ? Đi xem phim nhé?" Jackson lên tiếng, cố nói với giọng bình thường nhất có thể để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt giữa hai người.
"hmm.." Youngji ngần ngừ một lúc, có lẽ là nghĩ đến kế hoạch vào cuối tuần của mình trước khi lắc đầu buồn bã.
"Xin lỗi nhé, mình có hẹn với bạn rồi." Jackson khẽ gật đầu trước lời xin lỗi của Youngji, cố giấu sự thất vọng đang dâng trào.
Sự im lặng lại bao trùm khi họ tiếp tục ăn. Jackson nhìn chằm chặp vào cô gái trước mặt, cô gái hắn phải lòng tính đến nay đã ba tháng, và chỉ chớp mắt quay về thực tại khi nghe tiếng mấy cô ả nào đó gào rú trong phấn khích.
"Ôi trời ơi "Hoàng tử" Mark kìa!" Các cô ả cứ như sắp ngất đến nơi khi thấy Mark, "Hoàng tử quyến rũ" của trường đi vào cafeteria, bước thẳng đến quầy thức ăn nhanh nơi mà Youngji và Jackson đang dùng bữa trưa.
Cho đến bây giờ, Jackson vẫn không hiểu do đâu mà cái bức tượng chết tiệt ấy lại có được cái danh hiệu "Hoàng tử" khi thậm chí chả có cái đếch gì giống Hoàng tử cả. Hắn mới chính là Hội trưởng Hội học sinh của trường đại học Nghệ thuật Seoul cơ mà (au: chắc liên quan =.=)
Theo như lời thằng bạn thân Jaebum của Jackson thì Mark có được danh hiệu đó cõ lẽ vì cậu là học sinh ưu tú nhất trường, chẳng ai có thể đánh bại cái sự-hoàn-hảo-mang-tên-Mark-Tuan.
Bao gồm cả việc hắn luôn luôn đứng thứ hai trong mọi thứ, tất cả là "nhờ ơn" người nào đó mà theo lời Jackson thì người đó thậm chí còn không nói chuyện giống một người bình thường nữa.
"Jackson, cậu ổn chứ?" Tiếng gọi của Youngji kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, quay về với thế giới thực tại cũng là khi Jackson nhận ra cái bức tượng chết bằm đó đang ngồi cách mình có vài bàn, thong thả ăn sandwich.
"Mình ổn" Jackson trả lời qua loa trước khi tọng vào mồm một mớ mì ống, hành động ngớ ngẩn này chỉ để hắn thỏa mãn cơn đói thôi.
"Mình nhờ cậu một việc nhé." Youngji bất thình lình hỏi và ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ Jackson. Hắn ngừng nhai mớ mì trong miệng và chờ cô bạn xinh đẹp trước mặt tiếp tục.
"Cậu giới thiệu mình với Mark được không? Mình nghe nói hai người là bạn từ bé." Lời đề nghị của Youngji khiến Jackson tự hỏi mình có nghe lầm không. Gì chứ? Người hắn theo đuổi đang nhờ hắn giới thiệu cô ấy với kẻ thù của mình sao?
"Cậu nói lại được không?" Jackson hỏi lại, chỉ muốn chắc rằng mình vừa nghe nhầm thôi. Vì nếu cái chuyện điên khùng này mà xảy ra thật, chắc hắn lật bàn mất.
"Mình thích anh ấy, cậu giới thiệu Mark cho mình đi? Mình nghe nói hai người thân nhau lắm." Youngji lặp lại, nói rõ hơn ý của mình. Jackson cảm thấy mình như đang bị nhạo báng ấy, không thể tin được, nhìn hai người giống thân nhau lắm sao?
"Thứ nhất, không, mình không thể và thứ hai, bọn mình chả thân nhau hay cái gì giống thế, tại cậu không để ý thôi, bọn mình là kẻ thù của nhau." Jackson khó chịu rít lên, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi lập tức rời đi, thậm chí không chờ cho người đối diện kịp phản ứng.
Tại bàn ăn của "Hoàng tử Quyến rũ" Mark không thể ngừng nhìn theo một Wang Jackson, rõ ràng là đang điên tiết, hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi cafeteria như một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Lại bị từ chối sao?" Mark tự lầm bầm, nhanh chóng ăn hết sandwich của mình trước khi rời khỏi để leo lên sân thượng, nơi cậu chắc chắn sẽ tìm thấy một tên Wang Jackson đang tự gào thét oán trách một mình.
"Aish!!! Bức tượng ngu ngốc!!! Tại sao ai cũng thích hắn chứ không phải mình?? Hả?? Tại sao?? Hắn đúng là chuyên gây nỗi đau cho người khác mà!!!" Jackson gào lên, giải phóng toàn bộ nỗi uất ức của bản thân vào kẻ thù của mình mà không nhận ra rằng tên hắn vừa rủa xả đang rùng mình phía sau cây cột gần đó, nơi mà cậu có thể nghe thấy mọi thứ rất rõ ràng.
"Lại nữa? Mấy đứa con gái đó tốt hơn hết là ngưng cư xử tệ bạc với cậu ấy đi..." Mark thở dài, cảm thấy chán thay cho người kia khi ai cũng nghĩ hai người họ thân nhau chỉ vì bố mẹ hai bên là bạn tốt. Thực tế là họ thậm chí chẳng thể ở chung một phòng nữa, Jackson sẽ nhảy bổ vào và giết cậu mất.
++++++++++++++++++
"Bình tĩnh nào Jacks...dù sao thì đây đâu phải lần đầu tiên mày bị vứt bỏ." Jaebum lên tiếng, cố giúp thằng bạn chí cốt của mình hạ hỏa, cái đứa nãy giờ không ngừng lầm bầm gì đó không rõ ràng về Mark Tuan suốt cả đoạn đường từ trường về nhà.
"Anh không hiểu đâu JB, tôi thật sự thích Youngji. Tôi đã phải lòng cô ấy trầm trọng từ ba tháng trước và cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà mời cô ấy ra ngoài." Jackson thở dài, cảm thấy thật đáng buồn khi sự thật trước mắt chính là đám bạn tốt của hắn chẳng đứa nào hiểu cho nỗi đau tột đỉnh khi mà cái đứa mình theo đuổi bấy lâu lại đi thích cái đứa mình ghét nhất, bao gồm cả thằng Yugyeom chết bầm đang cố nhịn không phá lên cười trước tình cảnh khốn khổ của hắn ở ghế sau kia nữa.
"Yug, đừng đùa nữa" Jaebum gắt lên, cơ bản là anh đã thấy Jackson đang nhìn chòng chọc vào đứa nhóc nhỏ hơn đang ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, nhìn như muốn thủng luôn cả cái kính.
Yugyeom bĩu môi, thì thầm cái gì đó như là lời xin lỗi với hyung năm hai của mình, người đang bực tức xen lẫn hoài nghi. Hắn còn có thể mong đợi được gì từ một thằng nhóc fanboy của Mark Tuan chứ.
"Cái quái gì, sao cậu còn là bạn tốt của tôi nữa? Cậu đúng là fanboy của tên đó mà!" Jackson kêu lên thảm thiết, gục đầu trong vô vọng. Điều này làm cho người hyung lớn nhất bên cạnh hắn than khẽ gì đó rồi lại liếc nhìn đứa sinh viên năm nhất phía sau, ý bảo nó làm gì đó đi trước khi anh bẻ cổ nó, chả ai muốn đối mặt với một Jackson đang chán nản tuyệt vọng như này hết.
"Jackson hyung, đừng nói vậy mà. Hyung rất có ý nghĩa đối với em, chỉ là...em thích Mark hyung hơn hyung một chút thôi." Yugyeom nhanh lẹ nói sau khi nhận những cái liếc mắt đầy dọa dẫm của Jaebum.
"Chú làm anh cảm thấy TỐT HƠN rồi, anh ĐỘI ƠN chú." Có mùi mỉa mai đâu đây. Jackson đưa mắt ngó thằng bé tội nghiệp một cái trước khi đeo headphone vào tai. Lúc này hắn chẳng muốn đôi co với thằng nhóc fanboy chết dẫm đó nữa.
Yugyeom mở to mắt, không hiểu vì sao Jackson lại có vẻ khó chịu bởi lời nói của mình, bởi lẽ đó đều là sự thật, nó mến Jackson nhưng thích Mark nhiều hơn tí, chỉ là vì nhìn hay quan sát anh đều rất thú vị.
"Làm tốt lắm, thiên tài" Jaebum mỉa mai kêu lên, bắt đầu tự đặt câu hỏi tại sao mình phải phí thời gian với hai tên ngốc hết thuốc chữa này chứ. Trong phút chốc Im Jaebum cảm thấy mình cần phải tìm bạn thân mới thôi, nhất định.
Cả đám im bặt trong suốt quãng đường còn lại cho đến khi Jaebum thả Jackson xuống trước vì nhà anh với Yugyeom không cách xa nhau lắm. Họ chỉ chào nhau qua loa và Yugyeom thì vẫn bị lơ đẹp bởi tên Jackson hay hờn dỗi.
Jackson đi thẳng vào nhà, định quăng mình cái bịch lên sô pha như mọi khi thì bỗng dừng lại khi nghe ai đó chào mình, quay lại nhìn thì thấy ba hắn đang trò chuyện vui vẻ với ông Tuan trong phòng khách. Hắn chỉ thực sự bùng nổ khi nhận ra sự hiện diện của một người nữa đang ở đó, cậu ta thoải mái đối diện với hai ông bố và ngang nhiên ngồi đọc sách trên cái ghế-sô-pha-đơn-màu-đen-yêu-quý-của-hắn.
"Con mới về, Gaga." Bà Wang cười hiền với cậu con trai yêu quý kèm theo một cái ôm trước khi đi vào bếp với Bà Tuan, chắc là để chuẩn bị bữa tối.
Vốn là một người được dạy dỗ tốt, Jackson nhanh chóng chào ông bà Tuan lịch sự nhất có thể dù cậu chẳng ưa gì cậu con quý báu của hai người, một chút cũng không.
"Anh làm quái gì ở đây vậy?" Jackson hỏi Mark khi với tay kéo một cái ghế gần đó, cố kiềm chế để không làm những bậc phụ huynh phật lòng.
"Gaga, đừng có nhỏ nhen thế." Bà Wang gắt với thằng con ngay khi nghe câu hỏi khiếm nhã của nó trong khi ông bà Tuan chỉ cười, dường như đã quen với cách đối đãi của Jackson với con trai họ.
"Không sao mà dì. Con không để ý đâu." Mark đáp nhẹ kèm theo nụ cười dịu dàng nhất có thể khiến bà Wang thực xúc động trước đứa bé quá đỗi ngọt ngào này.
"Sao con không giống Nghi Ân dù chỉ một chút vậy Gaga? Anh yêu à, chúng ta đổi con thôi." Bà Wang đùa, quay về phía người chồng đang gật gù tán hưởng.
"Ta sẽ yêu quý Nghi Ân như con trai ta vậy. Nhà cửa cũng sẽ yên tĩnh hơn khi không có thằng nhóc ồn ào kia nữa." Ông Wang tinh nghịch hùa vào trò đùa của vợ, khiến Jackson bĩu môi bĩu mồm, liếc nhìn Mark đến tóe cả máu mắt trước khi dậm chân dậm cẳng, đùng đùng bỏ đi. Hắn đi thẳng lên lầu, hướng về phòng rồi đóng cửa đánh "Rầm!" thật to. Rõ ràng là đang cố ý!
Các bật cha mẹ thấy vậy thì phá lên cười thỏa mãn trong khi Mark chỉ cười nhẹ. Bọn trẻ đáng yêu nhất những lúc giận dỗi như này nên họ cố tình chọc cho Jackson xù lông lên như vậy.
Trong khi đó tại phòng Jackson có một tên đang thả mình rơi tự do lên giường rồi than thở cho số phận hẩm hiu của mình. Trời sinh ra Wang Jackson sao còn sinh ra tên Mark Tuan gì đó nữa. Hắn chính là không bao giờ muốn đội trời chung với cái con người chết tiệt đó.
"Giờ thì tên đó lại tốt đẹp ở thứ gì nữa vậy? Mình rõ ràng giỏi hơn cái bức tượng ngu ngốc đó." Jackson ai oán gào thét một mình, đấm thùm thụp vào mớ gối ôm tội nghiệp xung quanh, thẳng tay trút hết nỗi bực dọc lên những món đồ vô tội.
Nếu giờ ai đó nhìn vào tình cảnh Jackson đang vướng phải, chắc hẳn họ sẽ nghĩ hắn chỉ đang làm quá lên với trường hợp của Mark như Jaebum vẫn hay nói thôi. Nhưng bạn không phải Wang Jackson, tuyệt nhiên sẽ không hiểu được nỗi đau đầy tính trừu tượng đó đâu dù cho bức tượng kia chả làm gì cả.
Sự thật là Jackson không thể hiểu nổi tên Mark đó rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cho người ta nhìn thấy lần đầu đều bị quyến rũ rồi say mê các kiểu. Hắn biết Mark từ thuở còn mặc bỉm và thấy tên này chả có gì hay ho ngoài hai cụm từ phiền phức và được đánh giá quá cao.
Ngay đến đứa bạn thân của hắn, Yugyeom cũng hoàn toàn bị tên đó làm cho rối trí rồi. Thậm chí nó còn tuyên bố hắn đã thất bại thảm hại như thế nào khi không nhìn ra một Mark Tuan vừa hấp dẫn, quyến rũ lại còn có vẻ gì đó bí ẩn nữa. Và hắn thật sự phát điên khi nhìn thấy cái gật đầu đồng tình vô tư của Jaebum, cái thằng khốn đó lúc nào cũng trung lập như vậy.
Jackson thở dài, vùi đầu dưới cái gối to ụ và cố không nghĩ đến cái bức tượng điên khùng đó nữa. Rồi hắn nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi" Jackson lười biếng mở mồm, trong đầu hiện ra ngay mặt của mẹ, chắc mẹ lại vào càu nhàu lôi đầu hắn dậy rồi bắt xuống lầu ăn tối đây mà.
Ngạc nhiên là không phải mẹ Wang, thay vào đó là cái đầu của Mark cứ thập thò sau cánh cửa vừa mở.
"Làm gì ở đây?" Jackson hỏi, khó chịu đưa mắt nhìn cái tên đáng ghét đó khi cậu một câu cũng không nói chỉ cười cười rồi bước đến ngăn kéo bên cạnh hắn rồi đặt lên đó một cốc bạc sỉu trước khi quay đi.
"Uống đi, thứ cậu thích đấy" Mark nói trong khi vẫn quay lưng lại với Jackson, tự mỉm cười một mình rồi lại ra khỏi phòng.
Jackson nhìn chằm chằm vào cốc nước màu nâu đậm lơ lửng vài viên đá lạnh, không hề nhận ra nụ cười đang dần được vẽ lên khuôn mặt. Sau cùng đó quả nhiên là thứ cậu thích nhất.
+++++++++++++++++
Cả hai gia đình đang dùng bữa tối, chuyện trò rất vui vẻ. Trong khi Jackson hào hứng tham gia vào những câu chuyện của các ông bố thì bên các bà mẹ lại đang tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời với Mark.
"Mọi người à, không phải chúng ta có chuyện cần nói với lũ trẻ sao?" Ông Wang đột ngột lên tiếng, dường như đã nhớ ra cuộc đối thoại khi nãy lúc hai đứa trẻ còn chưa đi học về.
"À đúng rồi, chúng ta muốn nói với các con một chuyện" Bà Wang gật đầu, khẽ lướt nhìn ông bà Tuan rồi lại đưa mắt sang hai con mèo nhỏ đang vểnh tai lên nghe tiếp.
"Chúng ta sẽ sang Thượng Hải để nghỉ mát một tuần. Bố mẹ muốn Nghi Ân sẽ sang đây ở với Gia Nhĩ khi chúng ta đi xa, hai con sẽ tiện bề chăm sóc cho nhau". Lời tuyên bố của bà Tuan khiến Jackson mém chút nữa mắc nghẹn vì miếng gà đang ngốn trong họng, còn Mark lại mở to mắt ngạc nhiên, trong đầu thầm thắc mắc rốt cuộc các bậc phụ huynh đang muốn làm gì.
"Gaga" Bà Wang liền đưa sang thằng con ngồi bên cạnh một cốc nước, rồi lại vỗ nhẹ vào lưng nó để chắc rằng nó vẫn ổn.
"Nh..ưng...nh..ưng..." Jackson ú ớ cố tìm lý do gì đó để thoái thác rồi lại im bặt. Hắn biết chả thể đàm phát gì được với cả bốn người lớn kia đâu, nhất là khi họ đã quyết định rồi.
"Bao giờ mọi người đi ạ?" Mark hỏi khi vừa thấy cái mặt xụi lơ của thằng con trai đối diện mình, phải, Jackson đang buông xuôi mà thở dài. Đây rõ ràng là lời đề nghị lố bịch nhất của bố mẹ đối họ và nhất là với Jackson.
"Ngày mai, chuyến bay tối" Bà Wang hào hứng đáp rồi lại quay qua tám nốt câu chuyện dang dở với bà Tuan, chẳng mảy may để ý đến hai thằng con đáng thương đang nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Đây sẽ là một tuần dài đằng đẵng cho xem!
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro