Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa

Lời hứa, không thể tùy tiện nói ra. Nếu không, bạn sẽ không lường trước được hậu quả của nó.

Nhất là khi, bạn hứa với người không nên hứa...điều không nên hứa....

•••
Ngày trước, nhà tôi nghèo lắm. Quanh năm chỉ ở trong một căn lều vách lụp xụp, bốn bề cũ kỹ như chỉ cần một cơn gió lướt qua liền xụp đổ. Vì nhà tôi nghèo, nên ba mẹ cũng không có điều kiện sắm sửa gì cho tôi. Một chiếc áo, lại mặc đến tận năm năm liền. Một đôi giày, dù đã tróc cả đế nhưng vẫn phải đi. Một bữa ăn no, có khi cả năm mới được một lần.

Cũng vì vậy, trong mắt mọi người, tôi là một đứa bẩn thỉu. Luôn xuất hiện với bộ trang phục úa vàng chẳng khác gì đứa ăn mày. Bọn họ kỳ thị tôi, khinh miệt tôi... và cách ly tôi ra khỏi cuộc sống của bọn họ.

Một tên dơ bẩn, nghe nói nhà ở cạnh bãi rác đấy.

Thật kinh tởm, nó có tắm không vậy, hôi chết mất.

Sao nó có thể sống được một cuộc sống như vậy? Là tao thì tao chết quách đi cho rồi

Chết quách đi cho rồi...

Tôi bẩn thỉu... tôi nghèo hèn... nhưng đó là lỗi của tôi sao?

Hôm đó, bọn nó lại lôi tôi ra... đánh đập. Bọn nó coi tôi như một cái bao rác, liên tục phỉ nhổ những lời nói bẩn thỉu vào.

- Mày thật ghê tởm!

- Biến khỏi cuộc đời tao đi!

- Mày chết đi cho rồi!

- Chết đi!

- Chết... đi?

Tôi nằm lăn dưới đất, co người lại chịu từng trận đòn đau đớn. Những tiếng nói cay nghiệt kia cứ vang vảng trong tai tôi. Chết đi... chết đi... chết đi...

Mãi đến lúc bọn nó bỏ đi, mãi đến lúc mưa xối sả ập tới. Tôi vẫn co người lại một góc, lẩm bẩm từng tiếng một, ánh mắt vô hồn.

- Tôi đáng chết... tôi bẩn thỉu... tôi kinh tởm... tôi đáng chết...

Bạn cô đơn?

Một tiếng nói vang lên, xen kẽ trong tiếng mưa khiến tôi sợ hãi. Tôi vội nhìn quanh. Chỉ có một bãi rác lổn ngổn bốc mùi, chỉ có cơn mưa tầm tã trong đêm tối. Không hề có một ai.

Mình cũng vậy, chúng ta làm bạn chứ?

Tiếng nói vẫn vang lên khiến tôi sợ hãi, nhưng người lại đau nhức khiến tôi không di chuyển được. Trong đêm mưa, tôi nghe thấy tiếng vang khúc khích. Từng tiếng một... đứt quãng.

Haha, chúng ta làm bạn nhé? Làm bạn nhé?

- Ai... ai vậy?

Tôi cố gắng nói từng chữ một, tái mặt nhìn xung quanh. Mưa lạnh vẫn cứ rơi sau màn đêm tối, hòa lẫn vào tiếng cười khanh khách kia. Bỗng cảm giác ớn lạnh kia lại ập tới, dần dần từ nắm lấy mắt cá chân tôi. Cảm giác như, chỉ cần tôi có ý định chạy thì chân liền vỡ vụn.

Làm bạn với tôi đi, và cậu sẽ có thứ cậu muốn.

Có thứ tôi muốn sao?

Tôi khựng lại, dù rằng vẫn còn rất sợ hãi, nhưng lại có một thứ gì đó khiến tôi quay mặt về phía thứ vô hình kia. Có một thứ gì đó, âm ỉ gào thé trong tôi. Mày còn chần chừ gì nữa? Sẽ không còn ai bắt nạt mày, sẽ không còn phải ăn đối mặc rách, sẽ không còn phải bị cô lập giữa xã hội này. Sẽ không còn... không còn một thằng nhóc bẩn thỉu nào sống ở khu bãi rác nữa...

- Thật... chứ?

Tôi cười gượng, ánh mắt vừa sợ hãi lại lóe lên tia tham lam. Dù biết rằng bản thân mình phải chạy thật xa khỏi thứ này, nhưng tôi lại không thể làm được.

Con người, vốn rất tham lam.

Tất nhiên rồi, người bạn của tôi.

Giọng nói vang lên trong mưa lạnh, trầm ấm, thiết tha. Tôi cảm giác được có một bàn tay lạnh lẽo vờn quanh má tôi. Dần dần, tôi ngất đi trong vô thức. Xung quanh chỉ còn là tiếng mưa ồ ạt, vang lên trong đêm tĩnh lặng.

Khi thức dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện. Nhưng quan trọng là, bệnh viện này nhìn như rất snag trọng, cả thiết bị cùng vật dụng đều khiến tôi ngỡ ngàng.

Cánh cửa mở ra, ba mẹ tôi bước vào, cả người lịch sự trang nghiêm khiến tôi không tin vào mắt mình. Còn đâu cái con người lam lũ sáng nắng chiều mưa kia nữa. Hai người này, vừa lạ lại vừa quen, khiến tôi không biết làm sao đối mặt với họ.

- Jade, may quá con không sao.

Mẹ tôi tới gần, vuốt mái tóc của tôi, trìu mến nói. Nhưng tôi lại không thích ứng được với mùi nước hoa nồng nặc ở trên người bà mà ho khan.

- Đây... là sao?

Tôi ngỡ ngàng hỏi lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cả hai. Ba tôi nhìn mẹ tôi một hồi, lại tiến đến gần về phía tôi.

- Ba vừa trúng sổ số, một lần lại độc đắc. Giờ cả nhà không cần chịu khổ nữa.

Ba nhàn nhạt nói, nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng trong lời nói. Nhưng tôi thì lại chết lặng, cả người ớn lạnh. Sau đó, ba mẹ có nói gì đó nữa nhưng tôi lại hoàn toàn không thể nghe được nữa. Tôi đang nghĩ về nó... về thứ đáng sợ đó.

- Hai người... cho con yên tĩnh một lát.

Tôi cười gượng nói, sau đó liền úp chăn lên mặt mà giấu đi sự sợ hãi hiện lên. Là thứ đó... nhất định là thứ đó!

Những ngày sau đó, tôi sống trong sự sợ hãi đợi một thứ gì đó đến với mình. Nhưng không, không hề có một thứ gì cả. Tôi chuyển đến một ngôi trường mới, hòa nhập với mọi người một cách thuận lợi đến khó tin.

Không ai còn nhớ đến một thằng nhóc bẩn thỉu năm nào nữa. Bây giờ chỉ còn một Jade cao ráo khôi ngô, học giỏi và hòa đồng. Tôi không còn bị ăn hiếp nữa, thay vào đó còn có cả những người bạn thân thiết. Dần dần, tôi quên mất đi thứ đó mà hòa nhập vào cuộc sống này.

Cuộc sống mà tôi mong muốn.
.
.
.
Cậu đã có thứ cậu muốn, giờ thì thực hiện lời hứa nào.

Hôm đó trời cũng mưa rất to, cứ như muốn cản hết tầm nhìn của mọi người. Tôi đứng bên kia đường, nhìn người bạn của tôi kẹt trong bánh xe, ánh mắt trợn ngược nhìn về phía tôi. Máu chảy đỏ một góc đường, tiếng la hét, tiếng khóc vang dội trong mưa. Tôi có thể nhìn thấy, trước mặt tôi, mơ hồ hiện ra một bóng hình. Nó nhìn tôi, cười nửa miệng, ánh mắt đỏ như máu hòa cùng cảnh tượng trước mặt.

Nó... đến rồi!

Những ngày sau đó, quanh tôi gần như không còn một ai nữa. Có những lời bàn tán nói rằng, tất cả những ai từng thân với tôi đều không có kết cục gì tốt đẹp. Nhẹ thì bệnh liệt giường, nặng thì gặp tại nạn gần sắp chết. Dần dần, tôi lại trở về cuộc sống trước kia. Chỉ khác là, dường như đang có ai bên cạnh tôi. Vô hình, theo dõi tôi.

Lại một ngày mệt mỏi, tôi quăng cặp sách vào ghế mà đi vào phòng tắm. Ba mẹ tôi hình như lại không có ở nhà. Từ lúc đó, gần như tôi chẳng còn gặp họ nữa. Tôi bỗng nghĩ lại... liệu đây có thực sự là tốt?

Ồ? Ai đó đã pha sẵn nước cho tôi ư? Nhìn bồn tắm với nhiệt độ vừa đủ này, tâm tình tôi bỗng tốt lên một chút. Tôi ngâm mình trong nước nóng, thư giãn, và rồi dần dần ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng, tôi mơ thấy một cảm giác lành lạnh. Trượt từ má đến cổ tôi, lại xuống đến sườn quai xanh. Lạnh... lạnh đến tận xương. Tôi muốn vùng dậy, nhưng lại không thể mở mắt. Mãi sau đó, cảm giác ơn lạnh kia dần mất đi tôi mới có thể tỉnh dậy. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Jade có lẽ vì quá sợ hãi, đã không để ý rằng nước trong bồn vẫn là nhiệt độ ấm như ban đầu. Cứ như... luôn có một người bên cạnh cậu ta, điều chỉnh nhiệt độ.

Mặt gương vì hơi nóng mà phủ mờ xương, dần dần hiện ra từng nét chữ nhanh chóng sẽ bị xương mù làm mờ đi mất. Nét chữ ấy, hiện lên, mang theo tiếng cười khach khách.

Jade, you are mine
___________


Sau hôm đó tôi mới nhớ ra, hôm qua chính là ngày đầu tiên của tháng bảy âm, tháng cô hồn. Và tôi cũng nhớ ra, ba mẹ tôi... hình như cả tháng nay sẽ không về nhà tôi.

Cảm giác sợ hãi ập đến khiến tôi không thể nào ăn uống vừa miệng. Thậm chí tôi nhanh chóng chạy ngay đến trường, tôi sợ hãi phải về nhà một mình. Nhưng đến chiều thì sao? Tôi vẫn phải về nhà.

Căn nhà to lớn kia giờ đây khiến tôi thật sự sợ hãi, từng cơn gió buốt lạnh thổi qua khiến thần kinh của tôi như bị tê liệt.

Kẹt... cánh cổng đột ngột mở ra khiến tôi giật mình. Tôi cảm giác như ở bên cạnh tôi đang có người, cầm lấy tay tôi.

Vào thôi!

Chỉ một câu khiến tôi sợ đứng người, tôi bị người đó dắt đi mà không thể phản kháng.

- Cậu... rốt cuộc là ai?

Tôi có mở miệng, ấp úng nói từng câu. Không hề có câu trả lời, chỉ có cảm giác lạnh ớn nơi tay khiến tôi chân thật cảm nhận được người đó.

Trong nhà lạnh lẽo, im ắng bỗng dưng sáng bừng lên. Điện tự động mở ở từng phòng một, các cánh quạt cũng hoạt động khiến tôi sợ hãi.

Chết rồi, tôi quá tay.

Tiếng nói hài hước khiến tôi khựng người, cố cười khan mà đáp lại. Tôi ép mình an ổn mà chiều theo ý nó, chờ đợi một cơ hội chạy thoát.

Tôi theo ý nó nấu một bữa ăn tối, lại cùng nó ngồi ăn. Khi thấy cái nĩa tự động di chuyển cùng thức ăn vơi đi, tôi không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy được nữa.

Những ngày sau đó, tôi cố gắng không phật ý nó. Nó muốn theo tôi đến trường tôi liền đồng ý, mặc dù tôi cũng không thể cản được. Nó muốn tôi cô lập với mọi người, tôi liền không phản kháng, tôi cũng không muốn liên lụy đến tất cả. Nó muốn nằm cùng tôi, tôi không kháng cự, mặc dù cái cảm giác lạnh lẽo ấy khiến tôi không thể nào ngủ ngon.

Tháng cô hồn, là tháng của quỷ dữ.

Ngày bảy âm, âm thịnh dương suy.

Bởi vậy, chỉ cần hết tháng bảy âm này, tôi sẽ thoát khỏi nó đúng không? Tôi mơ hồ nghĩ đến ngày đó, đếm lịch ngóng trông.

Tôi đã nghĩ, mọi truyện sẽ dễ dàng thôi...

Tôi đã nghĩ, nó sẽ buông tha cho tôi nhanh thôi...

Nhưng không, nó chưa bao giờ có ý định đó cả....

Ngay từ lúc đầu, tôi đã định sẽ không bao giờ thoát khỏi con ác mộng này rồi...

Đêm đó, ngày sinh nhật của tôi, ngày cuối cùng của tháng cô hồn. Đáng lẽ tôi sẽ cùng nó ngủ, một giấc ngủ êm đềm, cho đến sáng hôm sau thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đáng lẽ là vậy, nếu như tôi không nghe thấy những tiếng động lạ kia.

Lạch cạch...

Lạch cạch...

Lạch cạch...

- Cái gì ồn ào vậy?!

Tôi lẩm bẩm gắt lên, mơ hồ nhìn xung quanh mình. Không hề có cảm giác lạnh lẽo quấn quanh, cũng không có cảm giác thứ gì đó nặng trĩu bên cạnh. Hoàn toàn tự nhiên, đến nỗi khiến tôi sợ hãi. Tôi nhìn quanh, nuốt nước miếng vào trong cổ họng, lết từng bước nhỏ xuống sàn.

Cạch, tiếng cửa dần dần mở ra, tôi hé mình nhìn xuống phái dưới. Cả căn phòng khách dưới tầng ấy vậy lại bừng sáng ánh đèn khiến tôi khó chịu, líu díu mắt lại vài cái mới nhìn rõ được. Tôi thấy rõ, cửa chính vẫn liên tục chuyển động như có ai đó mạnh mẽ đập vào. Nhưng tôi lại không hề nghe thấy một tiếng động nào, ngoài tiếng lạch cạch liên tục từ không trung phát ra.

Rầm! Tiếng cửa tự nhiên mở ra khiến tôi sợ bắn mình, ngã ngửa ra đằng sau mà đóng chặt cửa lại. Là ai? Là thứ gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?!

Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, trong khi tay tôi đã lạnh cóng, còn đôi chân đã run rẩy đến không thể đứng nổi. Tôi sợ hãi mà nhìn xung quanh, lần đầu tiên tôi lại mong thứ đó ở bên cạnh mình đến vậy.

Cút nhanh khỏi đây!

Là giọng của thứ đó! Tôi giật mình, nhưng lại không hiểu ý của thứ đó. Là nói tôi cút đi ư?

Không! Không phải! Là đang nói những sinh vật lạ ngoài kia!

Như được tiếp thêm can đảm, tôi hít một hơi sâu, ngó người ra ngoài. Cánh cửa he hé mở ra, dần dần mở rộng mọi thứ trước mắt tôi. Ba tôi, mẹ tôi, cả một người lạ lẫm đang mạc áo vào đạo sĩ đứng ở giữa phòng khách. Tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi, lo lắng trong sắc mặt nhợt nhạt và tái xanh của ba mẹ. Thậm chí là đạo sĩ kia, vừa cầm kiếm gỗ vừa nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm gì đó.

Đây là tình huống gì, tôi đã mơ hồ hiểu ra. Nhưng tôi không dám nghĩ, tim đập mạnh liên hồi từng nhịp một, cùng sự sợ hãi trong tôi.

- Mau thả nó ra! Mau thả con tao ra!

Mẹ tôi hét lên một cách phẫn nộ, mắt bà đã đỏ hoe, không biết là vì giận dữ hay là vì bi thương.

- Con tao đã làm gì mày? Cút ra khỏi đây nhanh, quái vật!

Đến lượt ba tôi, ông gào to. Ngay sau đó, tôi cảm giác được có một luồn gió mạnh ập tới, mạnh đến nỗi khiến tôi ngã văng vào trong. Rầm! Cách cửa nhanh chóng bị khóa chặt lại, giam hãm tôi tại nơi này.

Quỷ lệ oán linh! Ngươi đáng lẽ không nên lưu lạc ở nơi này, mau cút đi!

Quỷ lệ oán linh! Mau cút đi!

Mau cút đi!

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vô khiến tôi sợ hãi, cứ lặp lại từng câu một. Linh... linh... linh, tiếng chuông bắt đầu vang vọng khắp phòng. Cả tiếng lạch cạch, tiếng gào thét không biết từ đâu phát ra. Dưới đó hỗn loạn tạp âm vang lên khiến tôi càng lúc càng phát điên lên.

À không! Tôi điên rồi! Tôi điên rồi!!

- Aaaaaa!

Tôi hét lớn, cố bịt tai lại ngăn chặn những âm thanh đáng sợ kia. Nhưng sau đó, tiếng linh linh của chuông gió ngày càng lớn hơn.

Quỷ lệ oán hồn! Mau về âm ty!

Mau cút khỏi con trai tao!

Mau thả nó ra!

Quỷ lệ oán hồn!

Quỷ lệ oán hồn!

Mau về âm ty!

Mau về....

CẬU ẤY! LÀ CỦA TA!

Ầm! Sấm chớp từ đâu phát ra khiến tôi giật mình. Sau đó... sau đó chỉ còn một khoảng im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

Không có tiếng chuông gió, không có tiếng của ba mẹ, càng không có tiếng gào thét. Tất cả, chờ về như lúc ban đầu, im ắng đến đáng sợ.

Cộc! Tiếng gõ cửa khiến tôi sợ hãi.

Cộc cộc! Tiếng vang cứ mãi không dứt.

Cộc cộc cộc! Vồn vã, và đáng sợ.

- Ai.... ai đó...?

Tôi nuốt nước miếng, cố rặn ra từng câu một. Ở ngoài lại im lặng, mãi cho đến khi tôi tưởng rằng người bên kia đã đi mất thì lại có tiếng phát ra.

Jade, mở cửa nào!

Là thứ đó? Nhịp tim của tôi đập mạnh lên theo từng câu nói. Nếu là thứ đó, vậy ba mẹ tôi đâu?! Tôi cắn răng, cố loại bỏ những ý nghĩ tệ hại kia ra khỏi trong đầu. Tôi đứng dậy, khó khăn lết đến bên cửa. Nhòm qua ống nhòm, và nhìn những thứ không nên nhìn.

Một mảng hoang tàn...

Ai nói cho tôi biết, tại sao phòng khách kia lại như một căn biệt thự hoang. Khắp nhà dính đầy mạng nhện, sofa rách nát còn dính vài vệt máu đỏ.

Hãy nói cho tôi biết rằng, cái đèn treo giữa phòng bị nhuộm màu đỏ kia không phải máu người đi.

Hãy nói cho tôi biết rằng, những bộ phận vương vãi từng góc phòng kia, còn treo trên mình từng mảnh áo bào kia, không phải là tên đạo sĩ khi nãy đi.

Hãy nói cho tôi biết rằng, hai con người đang nằm giữa phòng khách kia, cả người hôi thối lúc nhúc giòi bọ kia, không phải là ba mẹ tôi đi.

Linh... linh! Tiếng chuông gió từ đâu vang ra, tôi nhìn sang phòng mình. Căn phòng khang trang lúc trước đã biến thành một căn phòng bị bỏ hoang lâu năm. Tôi nhìn lại cái bàn đựng đầy hoa quả, giờ chỉ còn một nắm giòi đất cát. Tôi nhìn lại cái giường nệm êm ái kia, giờ đã phủi đầy bụi cùng mùi ẩm mốc lâu năm. Tôi nhìn lại cửa kính kia, đang lơ lửng một tờ giấy được treo ở đó. Tôi bước lại, vươn lấy tờ giấy kia.

Tìm trẻ lạc

Tên: Jade

Tôi.... lạc ư?

Ngày mất tích: 21/6/ XXXX

Đó chẳng phải ngày bạn tôi chết sao? Tôi... mất tích từ lúc đó?

Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, đột nhiên có một cảm giác vừa buồn nôn vừa sợ hãi.

Tôi ngày ngày luôn đi học, vậy tại sao không ai nhìn thấy tôi?

Tôi ngày ngày sống ở đây, vậy tôi đã ăn gì... uống gì?

Tôi ngày ngày sống ở đây... ngày ngày...

Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng từng nhịp tim của tôi vậy. Tôi điên rồi, tôi sắp điên rồi!

Tôi bị nó nhốt ở đây, sống cùng nó, ăn giòi bọ cùng nó!

Tôi điên rồi!!!

- Cút đi! Tất cả cút hết đi!

Tôi la lớn, gào thét, loạng choạng vùi mình vào một góc phòng.

Rầm! Cánh cửa tủ có lẽ vì mục nát, mà cũng có lẽ vì một lực đẩy vô hình nào đó mà bật mở ra. Để một vật đen rơi xuống, một cái xác đã thối rữa. Nhưng tôi vẫn nhìn ra, bộ quần áo rách nát cùng gòi bọ đó, mái tóc khô trên khuôn mặt đang phân hủy đó...

Đó là tôi! Là TÔI!!!

- Aaaaaaaaaa!!!!!!

Tôi nhớ rồi, nhớ rồi! Hôm đó trời mưa lớn, rất lớn... tôi đã sợ hãi trước cái chết của bạn tôi. Tôi chỉ biết chạy trốn khỏi nơi đó, khỏi cái âm thanh ám ảnh đó. Và khi bình tĩnh lại, tôi đã đứng ở căn biệt thự hoang này.

Đến đây với tôi nào, Jade!

Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của bạn, giờ đến lượt bạn hoàn thành lời hứa của mình.

Đến đây với tôi nào, Jade!

Và ở lại đây với tôi, mãi mãi...

Âm thanh đó cứ quấn quanh tôi, khiến tôi hóa điên. Sau đó... sau đó thì sao, tôi không còn nhớ nữa...

Cạch.... kẹt.... kẹt.... Cánh cửa dần dần mở ra. Một bóng xương mờ ảo xuất hiện, như đang giơ tay về phía tôi. Âm thanh vang vọng như quyễn rũ tâm hồn người khác, ám muội, mà đáng sợ.

Jade, lại đây chơi với tôi nào.

Jade, chúng ta sẽ ở bên nhau... mãi mãi...mãi mãi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi#đam