Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍ươ𝖓𝖌 Յ: 𝖒ầ𝖒 𝖍ọ𝖆

Trịnh Gia nằm nép mình giữa một vùng đồi thưa, xung quanh là những lối mòn quanh co dẫn vào làng.

Những ngày mưa nối dài khiến không gian phủ một màu xám đặc. Trong cái tĩnh mịch của ngôi nhà rộng, Trịnh Bằng vẫn giữ nếp sống thường nhật: dậy sớm, dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ hơn anh mười tuổi.

Anh vẫn nghĩ, mọi thứ chỉ là một giai đoạn. Rồi khi anh chị trở về, căn nhà sẽ lại đầy tiếng cười nói, Điền Lôi sẽ thôi quấn quýt bên anh, và cuộc sống sẽ trở lại như cũ. Anh chưa bao giờ hình dung, chính trong sự “tạm thời” ấy, một thứ gì đó âm thầm lớn lên.

Một buổi sáng, khi anh gấp chăn gối, phát hiện chiếc khăn tay của mình bị nhét lẫn trong đống quần áo của gã.

Ban đầu anh chỉ cười, nghĩ có lẽ gã cầm nhầm. Nhưng sau đó, điều này lặp lại nhiều lần: chiếc bút anh dùng, cuốn sổ tay anh bỏ quên, thậm chí cả cốc uống nước… đều biến mất một cách kỳ lạ, rồi lại xuất hiện trong phòng gã.

“Lôi, em lấy cái này làm gì?”

Anh hỏi, giọng vẫn dịu dàng, không chút nghi ngờ.
Đứa trẻ chỉ cúi đầu, lặng lẽ, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo.
Anh thở dài, xoa đầu gã, cười hiền:

“Em đừng làm thế, muốn gì thì cứ nói với chú, chú sẽ cho em.”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lôi ngẩng lên, đen sâu, chạm thẳng vào anh. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một đứa trẻ mười chín tuổi, cũng chẳng giống ánh mắt của một cậu em nhỏ. Nó quá nặng, quá tĩnh, như thể chứa một bí mật mà anh không sao giải nổi.

Anh rùng mình, nhưng rồi lại tự trách mình đa nghi.

Ban ngày, Điền Lôi vẫn theo anh như một cái bóng.
Anh đi ra vườn, gã lặng lẽ đi sau.
Anh ngồi viết sổ, gã ngồi kế bên, giả vờ vẽ nhưng ánh mắt không bao giờ rời khỏi anh.
Anh vào bếp nấu ăn, gã đứng bên cạnh, chăm chú nhìn từng động tác.

Anh đã quen với sự hiện diện đó, quen đến mức không nhận ra có gì sai lạ. Nhưng đôi khi, trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn vàng, anh cảm giác cái bóng sau lưng mình dài hơn, dày hơn, như đang siết chặt lấy anh.

Ban đêm, mầm họa rõ rệt hơn.

Anh thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Không phải vì mơ, mà vì một linh cảm. Mỗi lần mở mắt, anh có cảm giác cánh cửa khẽ rung, như vừa được chạm nhẹ.

Anh ngồi dậy, lắng nghe. Ngoài hành lang, gió thổi rì rào, và dường như có tiếng bước chân rất khẽ, chậm, đều, rồi im bặt.

Một lần, anh mở cửa đột ngột.
Trước mắt anh chỉ là hành lang tối, mùi gỗ cũ và tiếng mưa lách tách ngoài hiên. Không có ai. Nhưng anh biết chắc, có đôi mắt vừa biến mất khỏi đó, nhanh như một cái chớp mắt.

Anh đứng một lúc, tim đập nhanh, rồi lại tự nhủ: “Có lẽ mình đa cảm quá thôi.” Anh quay lại phòng, kéo chăn, ép mình ngủ tiếp.

Ngoài kia, bóng tối lại dày thêm.

Một buổi chiều, khi anh đang đọc sách trong phòng khách, Lôi ngồi ngay đối diện. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng lật trang sách.

Bất chợt, anh ngẩng lên. Ánh mắt của gã vẫn dán chặt vào anh, không hề né tránh. Một ánh nhìn quá trực diện, quá sâu, đến mức khiến anh khựng lại.

“Lôi, sao em nhìn anh vậy?”
Anh hỏi, nửa cười.

Đứa trẻ mím môi, im lặng. Một thoáng sau, gã cúi đầu xuống, ngón tay siết mạnh góc giấy, để lại dấu móng tay hằn lên mặt bàn.

Trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Bằng bất giác thấy trong lòng dấy lên một cảm giác lạ — vừa thương hại, vừa bất an, vừa như đứng trước vực thẳm.

Có những đêm, anh mơ thấy tiếng gọi.
Không rõ ràng, không vang vọng, chỉ là tiếng thì thầm sát bên tai:

“Chú…”

Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Phòng vẫn tối, cửa sổ khép chặt. Nhưng anh biết, giấc mơ ấy không phải ngẫu nhiên. Nó đến từ ánh mắt, từ sự hiện diện quá gần, quá dày đặc của đứa trẻ ấy.

Anh bắt đầu sợ. Nhưng lại sợ chính mình hơn — bởi lẽ, đôi khi, trong ánh nhìn kia, anh cảm thấy một thứ dịu dàng rất lạ. Dịu dàng đến mức anh hoang mang, không biết mình đang bị dõi theo, hay đang được níu giữ.

Một ngày mưa nặng hạt, anh ra hiên thu quần áo. Khi quay lại, anh bắt gặp Lôi đứng trong phòng khách, bàn tay ôm chặt chiếc áo sơ mi trắng anh vừa mặc hôm qua. Ánh mắt gã nhìn anh, bình tĩnh đến rợn người.

Tim anh chợt thắt lại.
Trong khoảnh khắc, anh muốn bước tới, muốn giằng lại, muốn hỏi: Tại sao?
Nhưng môi anh lại khép chặt, không phát ra nổi một lời.

Ngoài trời, sấm nổ rền, kéo dài, như xé đôi màn đêm.

Từ hôm đó, anh không còn chắc chắn về điều gì nữa.
Trong căn nhà nhỏ này, không khí đã đổi khác.
Điền Lôi không chỉ còn là cái bóng đi theo anh. Gã là một hiện diện, một sợi dây vô hình quấn quanh anh, khiến anh dù muốn hay không, cũng không thể thoát.

Mầm họa đã hiện rõ. Không còn chỉ là im lặng, chỉ là ánh nhìn. Nó đã thành một sự thật.
Chỉ là anh chưa đủ dũng khí để gọi tên nó.

Anh vẫn dạy gã cách gấp khăn, cách nấu ăn, cách yêu thương người khác.
Nhưng điều duy nhất anh không bao giờ nói, vẫn chưa bao giờ nói:

“Đừng yêu chú.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: