Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

- Seokjin -

- Lisa đã đến. Cũng đã thăm "mộ".

Tôi đặt bữa tối xuống, nói với bóng lưng Jung Kook.

Thằng bé vẫn đứng ở khung cửa sổ ấy, dù cho đôi mắt của nó chẳng còn thấy được ánh sáng.

Mộ của Jung Kook do chính mẹ thằng bé thuê người xây nên.

Tôi không rõ, có lẽ bà ta muốn bảo vệ Jung Kook, cũng có lẽ trong thâm tâm bà ta thực sự mong muốn thằng bé chết đi. Hoặc, có lẽ, nó đơn giản chỉ là dấu chấm hết cho quan hệ máu mủ, để bà ta rảnh rang không nề hà gì để đến với tên nghị sĩ kia.

Tôi không rõ, tại sao Jung Kook không muốn để Lisa biết nó còn sống?

Jeon Jung Kook rõ ràng đã đến Thái Lan tìm Lalisa.

Thằng bé đi cùng Anh Ninh và Haneul.

Anh Ninh và Haneul đến thăm Junsu, ở đó hơn một tuần, Jeon Jung Kook lại chỉ đi vỏn vẹn bốn ngày.

Hôm trở về đó, thằng bé nói, nó không tìm thấy Lalisa.

Tôi ừ một tiếng, trong lòng nổi sóng.

Jeon Jung Kook xưa nay là một đứa suy nghĩ tiêu cực.

Thuở nhỏ nó vì bệnh lí mà tự ti, tự tách biệt với xã hội. Thời niên thiếu nó yêu một cô bé, lại không cách nào đến gần. Lớn thêm chút nữa, nó buộc lòng đẩy cô bé ấy ra xa, hi vọng khi mọi chuyện yên ổn, nó sẽ tìm lại được cô bé.

Trưởng thành, nó chiến đấu với bọn tội phạm săn bắt động vật quý hiếm mà đôi mắt mất đi ánh sáng, tia hi vọng kia của nó cũng như thế mà bay đi.

Jeon Jung Kook từng đau đớn, từng giằng xé, từng sụp đổ. Nó không muốn tìm cô bé ấy nữa. Nó không muốn trở thành gánh nặng, càng ngày nó càng dấn sâu vào ba chữ "đồ bỏ đi" mà mẹ nó thốt ra.

Đến mẹ nó, cũng xây mộ cho nó luôn rồi.

Nó không muốn tiếp tục sinh mạng một cách vô vị như thế nữa.

Để kéo được nó ra khỏi vũng lầy ấy, chúng tôi đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.

Anh Dương của nó hối hận đến điên rồi.

Dong Ho Dae còn muốn đi tìm Lisa về cho nó, nhưng bị nó gạt phăng đi, phản ứng vô cùng gay gắt.

Chúng tôi đôn đáo khắp nơi, mất rất rất lâu mới tìm được một người phù hợp với nó, chấp nhận phẫu thuật.

Thằng bé không phải là không có khả năng cứu được.

Cuộc phẫu thuật của nó sẽ diễn ra vào cuối tháng sau, chỉ là rủi ro rất cao.

Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, đó là niềm tin cuối cùng để vực dậy Jung Kook.

Có lẽ là lời động viên của chúng tôi có tác dụng, hoặc có lẽ nó không cam lòng cứ kết thúc như vậy, thằng bé dần tìm lại tia hi vọng ấy.

Nó đi tìm Lalisa.

Khi đi quyết tâm là thế, không nghĩ tới mới bốn ngày, nó đã trở về.

Nó nói, nó không tìm được cô bé, bỏ đi thôi.

Tôi trái lại hiểu rõ, nó đã gặp được cô bé rồi.

Mấy ngày sau đó nó nhận được điện thoại của Junsu, mặt không biểu lộ gì nói với tôi, coi như nó chết rồi.

Có nghĩa là sẽ có người tới tìm nó sao?  Là ai chứ? Tên trùm Lực kia đã sụp đổ, không còn khả năng ngóc dậy.

Cho tới hôm nay, thắc mắc của tôi đã được giải đáp.

Nó không muốn Lisa tìm thấy nó.

Vậy là hai đứa chưa từng gặp nhau. Có lẽ nó thực sự đã tìm thấy cô bé, nhưng vì lí do nào đó, nó quyết định buông bỏ.

Ban đầu, tôi khá giận Jung Kook, tại sao thằng bé không chịu thử? Hẳn là do sự tự ti chết tiệt kia, tại sao thằng bé chẳng bao giờ chịu vươn mình lên đón nhận ánh sáng, mà toàn thu hết mình lại, mãi rúc ở nơi tăm tối nhất?

Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Thằng bé hẳn phải có lí do của nó.

Tôi cũng chẳng thể quyết định thay Jung Kook.

Tôi nói với Lisa, Jung Kook chết rồi, khoảnh khắc cô bé ngồi sụp xuống bên ngôi mộ ấy, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm.

Lisa còn yêu Jung Kook.

Chỉ là, tôi không hiểu, sao thằng bé lại biết Lisa sẽ trở về đây tìm nó?

Yêu đương thật mệt.

- Nhớ ăn đấy. - Tôi ấn thằng bé ngồi xuống bàn - Anh mày giờ phải đi trực, trực xong sẽ lại đến.

- Không cần đâu.

- Đến để kiểm tra xem chú mày có ăn không đấy. Cấm bỏ bữa.

Tôi dặn dò thằng bé vài câu xong, mới yên tâm rời đi.

Vừa mở cửa phòng, tôi suýt bị dọa cho hét lên.

Lalisa đứng ngay sau cánh cửa, vô tội nhìn tôi.

Suy nghĩ trong đầu tôi là, sao con bé biết mà đến? Tôi rõ ràng đã khóa kĩ cổng, sao nó vẫn vào được?

À, người giữ chìa khóa có khả năng nhất là em trai tôi, Kim Taehyung.

Chẳng qua tôi biết Taehyung không ưa con bé, lần này lại chịu giúp cũng lạ.

Lạ đến mấy thì tôi cũng phải nhịn xuống, tránh đường cho Lisa đi vào.

- Em đang ăn rồi đây, không phải kiểm tra.

Tiếng Jung Kook vang lên.

- Seokjin? - Có lẽ do tôi không đáp lại, thằng bé nghi hoặc gọi một cái.

Tôi nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau, khá mạnh.

Tôi nghe thấy tiếng hít sâu của Jung Kook, tiếng nức nở khe khẽ của Lisa.

Qua khe cửa, tôi thấy cô bé từ sau lưng, vòng tay ôm siết lấy Jung Kook.

Nước mắt cô bé lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro