End.
Sau khi trận chiến kết thúc hoàn toàn, một nguồn năng lượng vô hình nhưng cực đại đã quét qua mọi dấu vết còn để lại để chúng hoà vào với đất cát, như thể chưa hề có bất kỳ sự tàn khốc nào đã xảy ra ở mảnh đất ấy cả.
Nhóm người Yang, Ying, Prigking, Junji và Nene vốn đang ẩn náu trong Vườn Địa đàng cũng bất ngờ bị một lực đẩy huyền bí kéo mạnh lên không trung, ném thẳng ra khỏi ranh giới thung lũng.
Họ tỉnh dậy ở bìa rừng Bắc Thái Lan, ký ức về cuộc chiến mờ ảo như một giấc chiêm bao đứt đoạn. Chỉ có Prigking là ôm khư khư cuốn sổ tay trống rỗng, và Nene bàng hoàng nhận ra những vết thương trên người họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng sinh khí dồn dào chảy trong huyết quản.
Họ trở về lại Bangkok, mang theo truyền thuyết về một " Nữ Thần Sự Sống" và một vị " Vương giả ma cà rồng" đã tan biến vào cõi hư vô...
Nhà họ Kwong lập một ngôi mộ gió cho Ling Ling Kwong, công bố ra bên ngoài cô đã qua đời vì cơn bệnh hiếm kia . Cả thế giới đều tiếc thương cho nhà khoa học trẻ tài năng, nhưng không ai biết rằng cô vốn chưa từng rời đi.
___
Bên trong hang đá bị che lấp, sự hiện diện của một vị Thần nữ đã thay đổi hoàn toàn quy luật của tự nhiên. Ling không hề già đi, dòng máu thần thánh trong cô tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, biến không gian âm u lạnh lẽo trở thành một cung điện pha lê ấm cúng .
Mỗi ngày trôi qua Ling đều ngồi cạnh cổ quan tài đá, dùng đôi tay mềm mại vuốt ve lớp băng phong ấn đang dần rạn nứt. Cô không dùng búa rìu đục đẽo nó, cô dùng chính huyết mạch của mình, từng giọt từng giọt huyết tinh ngọt ngào nhất tưới tắm làm tan chảy lớp băng bao bọc lấy Orm của cô.
" Orm à .. hôm nay ngoài kia cỏ lên xanh lắm rồi. Em không định thức dậy để cùng chị đi dạo sao? " _ Ling mỉm cười, giọng nói vang vọng như tiếng suối đầu nguồn.
----
Và rồi, vào một buổi chiều khi ánh sáng của nữa viên đá Huyết Ảnh đạt đến độ rực rỡ nhất, lớp băng cứng cuối cùng cũng nát vỡ thành những hạt vụn băng lấp lánh... Thân ảnh cao ráo, gương mặt thanh tú của Orm cũng từ từ cử động.
Đôi mắt hổ phách khẽ mở ra , không còn sắc đỏ quỷ dữ , không còn sự lạnh lùng của một vị quân chủ ngang tàn . Nàng nhìn thấy cô, nhìn thấy người con gái đã vì mình mà hy sinh cả thanh xuân cùng những điều thú vị ở nhân gian, mà ở nơi nấm mồ lạnh lẽo này canh chừng cho giấc ngủ say không thể xác định của mình.
Orm không nói lời nào, cũng chẳng uy nghiêm lẫm liệt như lần thức giấc trước kia . Nàng yếu ớt vươn tay kéo Ling ngã nhào vào trong quan tài nhung đỏ.
" Huyết Ảnh.. em lạnh". _ giọng Orm khàn đặc đầy vẻ ăn vạ.
Nàng rúc cái đầu đen bù xù vào lòng ngực của Ling, đôi tay siết chặt lấy eo cô như một chú cún con sợ bị bỏ rơi. Nàng dụi dụi vào làn da thơm tho của Ling, hít hà mùi hương đã nuôi dưỡng linh hồn mình suốt những năm tháng ngủ vùi.
Ling bật cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cô vòng tay ôm lấy cái " đứa trẻ" vạn năm tuổi đang nũng nịu trong lòng mình.
" Chịu dậy rồi sao? Vua ma cà rồng oai phong lẫm lẫm mà lại đi nhõng nhẽo thế này à ?"
" Kệ em ... Em chỉ là ma cà rồng bé con của chị thôi." _ Orm lẫm bẫm, môi khẽ chạm vào mạch máu ở cổ Ling, nhưng không phải để cắn mà là để đặt lên đó một nụ hôn.
Ngoài kia thế giới vẫn quay cuồng với những tham vọng và tiền tài. Nhưng sâu trong lòng Thung lũng Voi, thời gian đã vĩnh viễn dừng lại. Nơi đó có 2 linh hồn đã vượt qua khỏi vòng lẫn quẩn của luân hồi mà cuốn chặt lấy nhau.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ trong hang động, Ling nhẹ nhàng vuốt tóc Orm. Cô biết từ nay về sau, dù là một vạn năm hay mười vạn năm đi nữa, cô và nàng cũng không còn phải chịu đựng cảnh cô độc một mình... Tuổi thọ họ trường tồn và tình yêu của họ cũng thành bất diệt.
... Hoàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro