Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yours [H]

3g sáng, cơn mưa nặng hạt ngoài trời đánh thức Lingling Kwong khỏi giấc ngủ. Cô mơ màng nhìn vào gương mặt người bên cạnh, Orm Kornaphat vẫn đang say ngủ, gương mặt nàng trông cực kì ngây thơ. Cô choàng tay kéo nàng vào lòng, nàng không những không tỉnh mà có lẽ vì hơi ấm quen thuộc lẫn mùi hương thanh lãnh trên người cô khiến nàng trong giấc ngủ siết chặt cô hơn. "Ấm quá", ngọt ngào lan toả trong lòng, Lingling Kwong lẩm bẩm. Làn da ấm áp trần trụi cọ sát vào nhau khiến cô thoả mãn.

Cô vô thức đưa tay vuốt ve cưng nựng khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nàng bình thường luôn mang dáng vẻ bướng bỉnh hiếu động, nhưng khi ngủ lại cứ như đứa trẻ, vừa non nớt vừa yếu đuối khiến cô không ngừng muốn bảo vệ bao bọc. Tuy mọi người luôn nghĩ nàng vẫn còn là đứa nhỏ vô tư hồn nhiên, nhưng thật ra cô vẫn luôn biết nàng trông vậy nhưng lại sâu sắc vô cùng. Chẳng hạn như trong việc cô ít nói, nhưng nàng luôn hiểu cô muốn gì. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi yêu tha thiết, có lẽ sự im lặng của màn đêm, và bóng tối, có lẽ là từ gương mặt yên bình của người thương trước mặt, khiến cô xúc động.

Nếu ai đó hỏi Lingling Kwong về điều đẹp nhất trong đời, thành thật mà nói, với cô, đó là Orm Kornaphat. Nàng như ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cuộc đời cô. Có điều gì đó thật mê hoặc ở người mình yêu. Cô tự hỏi liệu nàng có phải bước ra từ một bức tranh đẹp đến vô thực hay không. Cái người cô yêu ấy, người có đôi môi đẹp đến mức có lẽ Vincent van Gogh cũng sẽ phải mất đến hơn mười năm để khắc hoạ tỉ mỉ. Mỗi lúc nàng nói chuyện, đôi môi mọng đào ấy lại càng gợi cảm hơn. Khiến cô chỉ muốn hôn lên, nghiền nó bằng môi mình. Đôi môi ấy đã tiếp cận từng inch da thịt trên cơ thể của cô.

Bờ môi căng mọng, cặp đầu gối đỏ rực như màu táo chín, tấm lưng đầy vết cào cấu, mái tóc rối bời sau khi lăn lộn, cơ thể bết dính nhưng không muốn tách rời nhau ra tẩy rửa. Tình yêu của hai người cứu rỗi Lingling Kwong. Cuộc tình này không được công khai với cả thế giới, nhưng lại là cuộc tình ai ai cũng thèm khát có được. Cô yêu tất cả những thứ thuộc về Orm Kornaphat.

Lingling Kwong đã có một khoảng thời gian luôn tự hỏi, tại sao phải lén lút vậy? Tại sao phải vụng trộm như vậy? Trong khi hai người đã ân ái nồng cháy với nhau. Cô muốn mặc nó lên người hãnh diện khi có ai đó thắc mắc đến gần. Tình yêu của nàng và cô thật khác biệt, nhưng cô luôn muốn yêu Orm Kornaphat như thể mai là ngày cuối cùng. Thật tuyệt làm sao khi nàng luôn khiến cô cảm thấy nóng ran. Như thể hồi sinh lại những gì cô đã đánh mất.

Nàng luôn khiến cô thấy ham muốn, muốn được hôn nàng, muốn được vuốt ve mân mê cơ thể ngọc ngà của nàng, muốn vùi đầu vào giữa hai chân nàng, muốn dày vò bắt nạt nàng. Những suy nghĩ không trong sáng mà lại thành thật này bỗng chốc khiến cơ thể cô nóng ran, cổ họng ngứa, rát, mà bờ môi nàng chính là liều thuốc giải lúc này. Nghĩ là làm, Lingling Kwong chống một tay lên giường, tay còn lại đòi hỏi ôm siết lấy khuôn mặt trắng nõn không phấn son của nàng mà hôn lên. Biết là nên để người yêu có một giấc ngủ ngon, nhưng trong lòng cô tô ngứa, không thể ngừng lại khao khát muốn thân mật với nàng ngay lúc này. 

Môi chạm môi thôi làm sao có thể đủ với cô, Lingling Kwong đưa lưỡi ra liếm lấy môi người thương, mút lấy môi nàng mãnh liệt rồi đòi hỏi muốn tìm lưỡi nàng. Cứ như đang đi trong sa mạc lại tìm được nguồn nước. Hôn nàng như thể đây là cách cứu vớt linh hồn cô. Orm Kornaphat khẽ cựa mình, giấc ngủ ngon lại bị vật trơn mềm ẩm ướt làm thức giấc. Mở mắt ra đã thấy Lingling Kwong nhắm chặt mắt, hàng mi dài thiếp chặt hôn nàng đầy say mê.

- Ưm... Lingling Kwong...

Lingling Kwong rời ra nhìn cái người bị mình quấy phá mà tỉnh dậy. Tưởng chừng dục vọng về nàng không còn nhét vừa vào cơ thể cô nữa — chúng sẽ nổ tung. Và thế là lại một lần nữa, cô vồ vập và ngấu nghiến đôi môi quyến rũ của Orm Kornaphat. Âm thanh nhóp nhép phát ra khiến nàng đỏ mặt. Cái người này, đột nhiên sao lại vậy chứ?

- Orm. Bảo bảo ngoan, mở miệng ra nào.

Orm Kornaphat bị hôn đến mê man, chưa kịp thích nghi đã vô thức hé miệng. Lưỡi cô trượt vào trong khoang miệng ấm nóng của nàng, chơi đùa, mơn trớn, mút lấy lưỡi nàng. Lửa trong lòng cũng vì nụ hôn quá đỗi mãnh liệt của cô thắp lên. Lingling Kwong cứ luôn làm nàng muốn lột trần bản thân, làm nàng muốn đi quá giới hạn so với những gì nàng có thể.

Lingling Kwong cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể ham muốn một người đến mức độ này, nếu không được thoả mãn, có lẽ cô sẽ vỡ tan mất. Càng ở gần Orm Kornaphat, cô lại càng muốn chiếm hữu lấy nàng. Muốn nói cho cả thế giới nàng là của cô. Chỉ một mình cô mà thôi. Càng nghĩ lại càng thấy trong người sục sôi ghen tuông. Muốn giam chặt nàng mãi mãi trong lòng, muốn đôi môi hai người mãi tìm đến nhau để nàng vĩnh viễn thuộc về cô, từ linh hồn cho đến thể xác.

- Orm, em là của chị, của một mình chị thôi. Chị yêu em.

- Lingling... Ưm... Em là của chị mà. Em yêu chị - Orm Kornaphat khó theo kịp với sự chủ động không lường trước được của người yêu. Cô đang hôn nàng, cứ thể mai là ngày tận thế. Nàng chới với đáp lại cô. Hai người chưa từng sinh ra đã là để yêu nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.

Lời đáp của Orm Kornaphat khiến Lingling Kwong vừa thoả mãn lại vừa ngạo nghễ. Bình thường cô có thể chịu thiệt tốt bụng nhường nhịn người khác, nhưng riêng Orm Kornaphat, chỉ cần người khác nhìn nàng một cái, trong lòng cô đều ngứa ngáy mà xấu tính muốn giành giật lại.

Cô rời môi, hôn lấy đôi má đào của nàng. Trượt xuống hôn lên cổ nàng, vùng cổ đậm mùi hương sữa, pha chút hương rượu quyến rũ đặc trưng của nàng khiến cô lưu luyến, hưng phấn đến run rẩy. Xương quai xanh tinh xảo của nàng bị cô gặm mút, bàn tay cũng hư hỏng xốc áo ngủ của nàng lên mà xoa nắn ngực nàng. Orm Kornaphat không thể ngăn nổi bản thân cong người lên thở dốc.

- Ah... Chị... Từ từ đã...

- Ngoan nào, bảo bảo. Chị muốn em. Rất muốn em...

Lingling Kwong đứng dậy cởi đồ của mình ra. Nhờ vào việc luyện tập quy củ mà cơ thể cô vô cùng săn chắc, bầu ngực no tròn, đỉnh ngực hồng xinh, eo thon, chân thon dài thẳng tắp của cô, gương mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc đen dài buông xoã trên vai và ngực,... tất cả khiến Orm Kornaphat như muốn ngừng thở. Chưa kịp nghĩ nhiều, Lingling Kwong đã vội vã nhào tới lột trần nàng rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình. Khao khát để da thịt cọ xát tiếp xúc thân mật lúc này lớn hơn bao giờ hết.

- Orm, em khoả thân thế này, thật sự rất quyến rũ. Chị nóng quá, bảo bảo.

Lời nói khiến người ta đỏ mặt như vậy mà lại được chính miệng Lingling Kwong thốt ra. Cô hẳn là đã say chuếnh choáng trong nhục dục với nàng. Không đợi Orm Kornaphat kịp phản ứng đã ngậm lấy đỉnh ngực nàng rồi xoa nắn bên ngực trắng sữa còn lại. Ngực nàng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng mềm mại khiến cô hưng phấn phát điên. Nghe thấy tiếng thở dốc của người phía trên khiến lòng cô mềm nhũn. Nàng có biết, dáng vẻ kiều mị hiện tại của nàng là thứ mà cô mãi mãi không bao giờ có thể xoá nhoà khỏi tâm trí mình. Nàng luồn tay vào tóc cô, kéo ghì cô vào sâu trong lồng ngực mình hơn, như muốn khắc sâu cô vào tim ngực mình.

- Hah... Ling... Em thoải mái quá....

Orm Kornaphat cũng bị cuốn vào cái guồng quay dục vọng với cô, phóng đãng rên lớn một tiếng. Nàng yêu tất cả mọi thứ cô dành cho nàng. Mỗi cái chạm là một cái lên tiên, cái sượt qua, cái mơn trớn làm cả người nàng như chìm giữa biển tình, ngạo mạn không muốn vào bờ. Hai cơ thể trần trụi mềm mại cọ xát mơn trớn chính là thứ cổ vũ cả hai vượt quá giới hạn của bản thân, phơi bày cho nhau thấy toàn bộ bản thân mình. Trong hàng tỷ những lựa chọn, nào có ai ngờ được hai tâm hồn thế này lại có thể rẽ ngang đời nhau, khiến nhau ấm đến râm ran, hồi sinh lại những thứ tưởng như mình đã đánh mất.

Nghe tiếng người yêu không ngừng rên rỉ gọi tên mình, hương thơm ngọt ngào quyến rũ từ cơ thể nàng, cả nụ hồng ngon ngọt đang được miệng lưỡi mình tận tình chăm sóc, Lingling Kwong không chần chừ thêm trượt tay xuống xoa lấy vùng non mềm đỏ hồng giữa hai chân nàng. Nàng đã ướt đẫm từ khi nào. Orm Kornaphat thở dốc mạnh hơn, ngang bướng kéo gương mặt vẫn đang vùi trong ngực mình lên đòi hôn. Lingling Kwong chiều chuộng nàng, vô cùng ôn nhu tỉ mẩn hôn lên môi nàng. Môi lưỡi đan lồng khiến cả hai càng thêm hứng tình.

- Lingling, em muốn... Cho em...

Lingling Kwong thoáng bất ngờ. Bình thường Orm Kornaphat tuy nghịch ngợm hay trêu trọc cô, hay hùng hồn nói những câu khiến người khác đỏ mặt nhưng lúc trên giường nàng cứ như con mèo nhỏ hay ngại ngùng, thường luôn bị cô bắt nạt ức hiếp đến chỉ có thể vô lực rên rỉ. Vậy mà hôm nay mèo nhỏ lại đòi hỏi cô thế này, đúng là dịp hiếm có. Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, Lingling Kwong xấu xa trêu chọc nàng.

- Em muốn gì?

Orm Kornaphat vẫn là da mặt mỏng, mặt nóng bừng xấu hổ không dám lên tiếng. Lingling Kwong nào có thể cho qua dễ dàng như vậy, cô dùng ngón tay trỏ và ngón giữa giao nhau nghịch ngợm khiến nàng muốn khóc. Khao khát muốn được lấp đầy đến muốn nổ tung.

- Bảo bảo, em muốn gì? Không nói chị sẽ không cho đâu.

- Ah... Ling... Muốn ngón tay của chị... ah... vào trong em.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Lingling Kwong đẩy hai ngón tay vào, bên trong liền thít chặt lấy, cắn mút thật mạnh. Bên trong nàng vừa chật hẹp lại vừa ẩm ướt.  Ham muốn được nghiền nát giày vò nàng khiến cô muốn quên hết tất cả, chỉ muốn say trong khoái lạc với Orm Kornaphat.

- Baby... Em đẹp quá, em là của chị... Chật quá Orm...

Hai ngón tay điên cuồng ra vào nơi tư mật chật hẹp ẩm ướt của nàng, lưỡi hai người đan lấy nhau. Đầu óc quay cuồng, mùi hương đặc trưng của cả hai đang chen vào hơi ấm giữa hai người.

- Em... ha... Ling, thoải mái quá... Ling à...

Lingling Kwong đưa một tay ôm lấy cặp mông tròn duyên dáng của nàng mà xoa nắn trong khi nàng như mất hết lý trí mà nhấp hông hùa theo những cái đưa đẩy của cô.  Nàng nghĩ mình đang ở trên thiên đàng, một thiên đàng toạ lạc chốn nhân gian. Chúa ơi, thật lạ khi cơ thể nàng dường như nặng trịch mất kiểm soát nhưng cô lại khiến nàng như đang bay qua ngàn tầng mây. Mồ hôi trên nhân trung, mồ hôi trên vầng trán, những lằn xương sườn mảnh khảnh nhô ra, ngực trắng nõn nhấp nhổm bóng nhẫy, mùi hương người lưu luyến, thổi hồn lên nhau và để hưng cảm cứ thế đong đầy, nuốt chửng lấy nhau.

- Chị yêu em, baby.... Công chúa của chị, chị không chịu được nữa, ha...

Lingling Kwong đẩy nhau tốc độ, đê mê đến nỗi tuy là người phục vụ người kia, nhưng cổ họng cô cũng bật ra những tiếng rên khe khẽ. Chắc hẳn Orm Kornaphat được gửi xuống hút lấy linh hồn cô, khiến cô yêu nàng không có đường lui, khiến cô muốn cẩn trọng nâng niu âu yếm nhưng cũng đầy tuý luý mà giam hãm vào nhục dục cùng mình. Không chịu nổi, Orm Kornaphat rên rỉ như rót mật vào tai người tình, gọi tên cô đầy khao khát. Nàng ôm siết lấy cơ thể không mảnh vải của cô, run rẩy rồi đạt đến cao trào. Ẩm ướt trào ra, lên cả bàn tay cô, lên cả đùi non, lên cả ga giường nhăn nhúm vì đẩy đưa kích tình. Ngoài trời mưa vẫn rơi lạnh lẽo, nhưng khi hơi thở và thân thể trần trụi sát vào nhau, mồ hôi tuôn ướt đẫm. Thời gian và không gian chẳng còn là gì nữa.

Lingling Kwong hôn vào môi nàng, hôn vào vành tai, hôn vào vầng trán trơn bóng, hôn vào đôi mắt ẩm ướt ái tình rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mảnh khảnh của nàng, chờ cơ thể nàng dịu lại, đền bù cho nàng bằng những cái ôm và nụ hôn đầy nâng niu. Hai hốc mắt cô vẫn nóng bừng như có người thổi tro vào. Lật người nàng lại nằm trên giường rồi lại khao khát áp nơi tư mật đã ửng đỏ của mình vào nàng, lúc này cũng đã ướt đẫm chẳng thua kém gì.

- Chị... hah... em mới... từ từ... Ling

- Chiều chị một chút, bảo bảo. Chị muốn em... Orm... Cho chị... Một chút thôi... Ah...

Lingling Kwong giọng khàn khàn nài nỉ nàng. Sau những cái chạm nhẹ không đủ thoả mãn thì lại bắt đầu điên cuồng đưa đẩy cọ xát. Ánh đèn mờ trên đầu giường hắt vào cơ thể Lingling Kwong, Orm Kornaphat nhìn cô như thể cô là một con búp bê bằng sứ, đẹp đến vô thực. Cô ngửa mặt thở dốc, đôi môi nhỏ liên tục gọi tên nàng, cảm giác làm tình cùng người yêu, cảm nhận hai nơi nữ tính va chạm đẩy đưa, nhìn ngắm thân thể nhỏ nhắn của nàng dưới thân mình khiến cô thoả mãn đến không khép miệng được. Orm Kornaphat chỉ muốn Lingling Kwong thuộc về mình, cả linh hồn lẫn cơ thể, chỉ muốn đem cô nhốt lại, đem cất ở nơi kín đáo sâu thẳm nhất, để không ai được chạm vào, để chỉ mình nàng được ngắm nhìn vuốt ve.

- Ưmm... Ling... hah... chị nóng quá... Ah... Em tới... Ling...

- Chị cũng... hah... chị yêu em, Orm... Em tuyệt quá...

Sau vài nhịp thúc nữa, cơ thể cả hai căng cứng rồi vô lực. Lingling Kwong ngã lên người nàng, áp tai lên nghe nhịp tim nàng vẫn đang loạn nhịp. Cả hai người chỉ lẳng lặng nghe tiếng người kia thở hổn hển. Orm Kornaphat mí mắt hơi nặng nề, đưa tay ôm lấy người nằm trên mình, vuốt ve mái tóc bết dính của cô. Hai người khắng khít đến nỗi thời gian cũng không thể chui vào nữa.

- Người yêu em hôm nay tuỳ hứng quá.

Sau một lúc, Orm lên tiếng giữa căn phòng yên tĩnh. Nghĩ lại nàng có chút buồn cười, người này đột nhiên lại phá giấc ngủ của nàng giữa đêm, trong lòng ngập tràn ngọt ngào muốn trêu chọc người kia. Lingling Kwong ngẩng mặt lên, nhích người dậy đưa tay cho nàng gối lên rồi giả vờ bĩu môi nũng nịu.

- Tuỳ hứng như thế em sẽ không yêu chị nữa sao?

Nàng bật cười, bình thường cô trên màn ảnh thường điềm đạm chín chắn, không thể ngờ được lúc chỉ có hai người, cô lại luôn tìm cách làm nũng,  bám dính lấy nàng chờ nàng dỗ dành. Nhìn thấy cả hai mặt đối lập của cô lại càng khiến nàng yêu cô hơn. Đưa tay véo vào mũi cô rồi nhỏ giọng nói lời yêu:

- Yêu. Chị như thế nào em cũng yêu. Có đến kiếp sau cũng vẫn muốn yêu chị.

Lingling Kwong ngắm nhìn nàng, lần nữa đón lấy môi nàng yêu thương. Nàng lúc nào cũng ngọt như mật ong, nàng lúc nào cũng truyền cho cô tự tin và yêu thương. Ôi trời, hoá ra mình cừ như vậy sao. Cừ đến nỗi có diễm phúc được thuộc về nàng và được sở hữu nàng. Cô luôn muốn tin mình như cách nàng tin bằng cả trái tim và cơ thể nàng. 

Orm, chị không biết tại sao bản thân lại say mê em nhiều đến vậy. Gò má mịn màng, ánh mắt ướt dịu dàng nhìn thấu tâm can chị, dáng người gầy nhỏ của em từng bước khắc sâu vào trong tâm trí chị. Chị yêu em, Orm. Yêu em đến nỗi ngôn từ cũng trở nên không đủ để bày tỏ. Chị không biết mình đang nói gì nữa.

Có em trong đời, chỉ vậy thôi, là quá đủ với chị rồi.

19.01.25

Ngủ ngoan, mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro