ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟙𝟛
"Aizawa, Y/n xuất viện rồi mà đúng không?"
-"vâng."
Nezu cứ thế vừa nói rồi trèo lên chiếc sofa, mặt đối mặt với Aizawa. Ừ thì đàn anh cũng vừa là sếp, Aizawa rót ly trà cứ thế mời Nezu.
"Con bé ở nhà anh mà đúng không?"
Aizawa ngập ngừng, im lặng được một lúc thì lên tiếng nói.
"Anh nên giữ khoảng cách của mình với con bé, Aizawa"
"Điều đó sẽ tốt cho cả anh và Y/n trong khi cả hai đều đang mang vai trò ở U.A"
Đừng hỏi vì sao con chuột này lại biết nhiều thế, Aizawa chưa từng để lộ hành động hay hé miệng nói với ai trừ Present Mic nhưng anh ta cũng sẽ không to mồm nói cho ai khác chuyện Aizawa đâu.
Chỉ tại, Nezu vốn là một động vật à không đây là một sinh vật mang năng lực là siêu trí tuệ. Nên việc Nezu biết hầu hết chuyện trong trường và cả đồng nghiệp là điều dễ hiểu vì các hành vi của loài người đối với Nezu rất dễ đoán.
-"vâng"
Aizawa nói, anh ta không cãi cũng không chối. Vì quá rõ ràng rồi mà?
-"tệ thật."
"Ủa alo sao tệ thầy?"
Chất giọng trẻ con ấy lôi tôi về thẳng với hiện thực. Y/n.
-"tệ gì đâu?"
"Thầy mới lầm bầm gì rồi bảo tệ mà?"
Y/n nhướng mày tỏ vẻ hoang mang, rồi lại nói tiếp.
"Hay là..thầy chê đồ em làm gớm?"
-"sao em lại nghĩ thế?"
Y/n nhún vai, rồi tiếp tục cho chiếc đũa được gặp đầy mì kia vào mồm cô. Tôi nhìn mà chỉ biết nghĩ 'con gái con nứa..ăn uống như chết đói'
"Ai biết được, em đoán thoii"
-"ăn hết đi rồi hẳn nói,vậy mới gớm."
Y/n đành gật đầu, nhai nuốt thức ăn.
"Nghĩ gì nghĩ nhiều vậy thầy?"
-"hả?"
Tôi khoanh tay, nhướng mày và dựa vào ghế nhìn Y/n khi nghe được câu suy đoán kì hoặc đó từ cô.
"Thầy cứ nhìn chăm chú vào mặt bàn hoài"
-"chút chuyện thôi."
"Overthinking à? Kể em nghe với"
-"biết làm gì?"
"Em hỏi thăm thầy thoi mò"
-"về lớp dùm cái. Vô tiết rồi"
"Gì reng chuông sớm vậy.."
Y/n chỉ đành đứng dậy bước ra khỏi phòng giáo viên và chạy một mạch. Bóng hình cô cũng dần biến mất về phía xa.
"Cậu thân với Y/n nhỉ Aizawa"
Người đàn ông cao lớn ,gầy gò với mái tóc nói. Toshinori có vẻ đã quan sát bọn tôi ngồi nói chuyện một lúc, tôi đoán là vậy. Vẫn tiếp tục dọn dẹp đống đồ hỗn độn mà Y/n đã bày ra. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự với anh nên đã đành trả lời.
-"Như trông trẻ ấy."
"Shota giờ đây đã thay đổi rồi sao?!"
Cái chất giọng cao và chua thé kia phát ra ngay sau khi tôi vừa trả lời xong Toshinori. Ừ không cần nhìn mặt cũng đủ biết đó là ai.
"Cậu thường ngày không thích học sinh tiếp xúc mình mà giờ lại ngồi ăn cùng với một đứa tận mấy hôm!"
-"cậu im mồm được không, Yamada?"
"Anh nói chí phải Mic! Sho, chưa bao giờ như bây giờ!"
Một giọng phụ nữ khác vang lên, ừ đó là Midnight. Cô đứng vác tay lên vai Yamada ,cười và hùa theo câu của anh ta.
-"mấy người hết chuyện làm? Vô tiết rồi mà còn đứng đó nói nhảm"
Tôi nói ,cau mày nhìn hai người đồng nghiệp. Bọn này lúc nào cũng ồn ào đến mức khiến tôi khó chịu
"Cậu đúng là biết phá cuộc vui."
Mic nói ,đành bỏ đi khỏi phòng giáo viên. Cậu ta có tiết dạy mà cứ mò mẫm đi trì hoãn chuyện này chuyện kia, All Might chỉ biết nhìn ba bọn tôi mà cười lắc đầu.
Tôi thì chỉ quay về chỗ ngồi làm việc, xử lý hết cái đống hồ sơ kia thôi.
Dẫu tôi có thương em đến bao nhiêu, có quý em đến mức nào. Tôi chỉ mong đó là một giấc mơ đẹp khi tôi thức tỉnh.
Chẳng ai sẽ hiểu cho đôi ta đâu ,Y/n. Chẳng một ai cả. Xin lỗi em nhiều.
_______________________________
25/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro