10.Tiếu lý tàng đao
Cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình, Lý Liên Hoa hơi mở to mắt nhìn gương mặt đang phóng đại của Địch Phi Thanh, sau đó nhắm mắt, đến chết y còn không sợ, tình cảm của người này sao y phải sợ, Lý Liên Hoa cũng được, Lý Tương Di cũng tốt, y chỉ tuân thủ quy tắc khi bắt buộc mà thôi, Lý Liên Hoa vòng tay qua vai Địch Phi Thanh, dưới tán cây đổ bóng hai người họ từ từ trao đổi hơi thở cho nhau.
"Ôi" vừa tách nhau ra Lý Liên Hoa gục đầu vào vai Địch Phi Thanh không dám ngước lên nhìn hắn, tên kia ôm chặt y vuốt nhẹ lưng y, cơ thể họ nóng lạnh hầm hập áp sát vào nhau.
"Xấu hổ à" Địch Phi Thanh ghé vào hỏi Lý Liên Hoa, vừa rồi hắn gần như đánh cược mười mấy năm giao tình của họ, may mà không cược sai "Thế này là cho ta đi theo rồi nhé, không được chạy nữa" hắn thật sự cảm thấy thiên địa tuần hoàn, trốn khỏi một người Nam Dận này lại tự lao đầu vào người Nam Dận khác, địa vị còn cao hơn người kia.
-Không, làm gì có chuyện đó, đường lớn giữa trời, huynh có chân ai ép được huynh đi đâu.
Lý Liên Hoa đẩy Địch Phi Thanh sang một bên tự đi trước, hắn lững thững đi theo sau, giờ hai người mới thật sự chỉ yên lặng đi gần nhau, hai bóng lưng trong nắng chiều hài hòa đến mức khiến người ghen tị.
....
"Gâu, Gâu" Hồ Ly Tinh nghe tiếng bước chân của con sen lao từ trong chiếc ổ mới của nó ra chạy đến vẫy đuôi trước mặt Lý Liên Hoa, y cúi xuống xoa đầu Lão cẩu rồi đi vào xem Thủ Hữu đang đu trên người Vô Ảnh.
Đich Phi Thanh mò trong ngực ra một miếng thịt khô khác cho Hồ Ly Tinh nói với nó "Sống cho lâu vào nhé, quà mừng tuổi đó".
....
Đêm về khuya, Lý Liên Hoa đã leo lên giường, đóng cửa sổ chỉ có đèn cầy còn sáng thể hiện y đang thức.
Bên bãi cỏ cạnh Liên Hoa Lâu, Địch Phi Thanh tâm trạng khoan khoái như muốn bay lên ngắm trăng sáng trên bầu trời cũng canh cho "minh nguyệt" trong lòng hắn, Vô Ảnh đi đến quỳ xuống nói vơi hắn.
-Chủ nhân, đứa trẻ đó thật sự không biết gì, căn cơ tốt nhưng võ công không giỏi, nó nói Lý thần y đang cân nhắc nhận nó làm đồ đệ.
"Được rồi, truyền lệnh của ta, từ giờ lời Lý Liên Hoa cũng như lời ta, trừ việc y gặp nguy hiểm không được giấu ta" Địch Phi Thanh ra lệnh xong nhón chân nhảy lên tầng 2 của Lầu Liên Hoa.
Hữu Thủ được sắp xếp cho một chiếc giường nhỏ trên lầu 2 đã nằm ngủ say sưa, Địch Phi Thanh đi ngang qua tiện tay tắt đèn cầy cho thằng bé rồi đi xuống tầng.
Dưới tầng Lý Liên Hoa nằm thẳng trên giường ngủ say, Địch Phi Thanh rất tự nhiên tháo đai tay cởi áo ngoài ngồi bên cạnh Lý Liên Hoa, y cảm nhận được là Địch Phi Thanh ngồi trên giường tự dịch người vào để lại một khoảng trống cho hắn, Địch Phi Thanh ghé xuống nằm cạnh y rồi ôm cả y trong lòng mình chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài lầu hàng loạt ảnh vệ áo đen đứng trên những ngọn cây nhìn quanh canh gác, cho đến khi trờ tờ mờ sáng, các ảnh vệ lặng lẽ rời đi.
....
"Ăn đi" Địch Phi Thanh bê bát mỳ đặt trước mặt Thủ Hữu, hắn không để cho nó nói gì thêm tự ăn hết phần của mình rồi dắt Hồ Ly Tinh ra ngồi ở ách ngựa chờ đợi Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa bê một bát mỳ khác sang ngồi cạnh Thủ Hữu, thằng bé ăn được vài đũa kéo tay áo Lý Liên Hoa "Lý thúc, sư nương giận rồi à".
Mọi chuyện bắt đầu từ sáng sớm nay, Thủ Hữu muốn đi mao mao nên xuống tầng 1 lại nhìn thấy Địch Minh chủ ôm chặt Lý Lâu chủ tứ chi cùng miệng lưỡi giao triền, Thủ Hữu từng xem trộm sách vàng đương nhiên biết chỉ vợ chồng mới làm hành vi thân mật như thế, theo lẽ thường nó muốn gọi Lý Liên Hoa là sư phụ, như vậy Địch Phi Thanh là sư nương.Thế là thằng bé từ sáng sớm đến khi sáng hẳn cứ gọi Địch Phi Thanh là sư nương làm hắn tức giận.
"Không, sư nương con xấu hổ, không được làm khó người ta nữa, bên ngoài phải gọi là Địch thúc" Lý Liên Hoa gắp thêm đồ ăn cho Thủ Hữu nói với Địch Phi Thanh ở bên ngoài "Chúng ta đi thôi".
-Chúng ta đi đâu, Lý thúc.
"Có thể gọi là sư phụ được rồi" Lý Liên Hoa xoa đầu Thủ Hữu, ba ngày này y đã uống không biết bao nhiêu cốc nước, cốc trà mà đứa trẻ này dâng lên rồi.
Đi đâu à, Lý Liên Hoa đáp lời Thủ Hữu "Đến tìm sư huynh con" cái chết của Thủ Không Không về cơ bản đã rõ ràng- tham tài mà chết nhưng nguyên nhân trực tiếp diễn ra cái chết đó là vì có người muốn giết y, còn liên quan đến Vạn Thánh Đạo- hay nhóm người Nam Dận cũ, có người muốn yên ổn sống thì vẫn có người lưu luyến triều đại xưa.
Khánh Đức để đến hiện tại chỉ có công chúa Chiêu Linh, vị Hi quý nhân mới vào cửa chưa biết có làm nên trò gì không, đây là thời điểm thuận lợi nhất để tranh quyền đoạt vị. Giang sơn sau này sẽ trong tay Phương Tiểu Bảo, y muốn dẹp mọi nguy cơ để sau này mình có thể tự do tự tại cùng lão Địch đi ngao du sơn thủy, chẳng phải lo sợ có người nào đó tôn y làm vua, dấy lên loạn lạc cũng cho Thủ Hữu một đáp án. Dù là ngươi xấu hay tốt thì sinh mạng của họ cũng là bình đẳng, là họ tự quyết định, không phải nằm trong tay người khác.
.....
Hoàng cung.
Khánh Đức đế ngồi trên ngai vàng đỡ trán, ông ta vừa nhận được mật điệp về việc Lý Liên Hoa xuất hiện trở lại. Lý Liên Hoa con người này cứ như âm hồn bất tán vào mỗi thời điểm quyết định trong cuộc đời của ông ta đều đột nhiên xuất hiện, lần trước y khiến ông sụp đổ rồi lại cho ông mạng sống, lần này liệu có làm được nữa không.
"Hiên Viên ngươi xem" Khánh Đức đế đưa mật điệp cho quốc sư, Hiên Viên quốc sư đọc xong mật điệp ghé vào bên cạnh hỏi Khánh Đức đế.
"Bệ hạ, có cần chúng thần đi xác nhận không" ba năm trước cái chết của Lý Liên Hoa cũng do ông ta tự xác nhận mới về bẩm báo với đức vua.
-Không cần nữa, y trở về thì trở về thôi, nếu y đến Kinh thành hãy mời y vào diện thánh, dù gì y cũng có thân phân hoàng đệ của trẫm.
"Vâng, thưa bệ hạ, thần xin phép đi sắp xếp cho cung điện mới của Hi quý nhân" Hiên Viên quốc sư xin lui ra, hôm nay không chỉ có Tương Hi vương đội mồ sống dậy, cả đồ đệ Dương Văn Xuân của ông cũng trở về tư Biên giới Mạc Bắc, ông ta muốn đi uống vài chén cùng đồ đệ tốt.
Khánh Đức đế thấy Hiên Viên quốc sư đi rồi mới mở văn điệp thứ hai, trong đó miêu tả rõ ràng việc Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh làm gì dưới tán cây trong rừng trúc, chỉ văn điệp này thôi cũng đủ để chứng minh sức chiến đấu của Lý Liên Hoa cho vị trí đế vương bằng không, khiến ông bớt lo lắng hơn nhiều, ông ta gõ gõ bàn một hồi gọi Vương công công.
"Mời Phương thượng thư đến đây, cũng đến cũng của Mẫu hậu nói với người hôm nay ta sẽ đến thỉnh an" Khánh Đức đế đặt mật điệp vào khay đỏ trên tay Vương công công để ông ta mang đi cất.
Vương công công một tay nâng khay, một tay nâng phất trần cúi người lui ra ngoài làm việc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro