
#Nụ hôn đầu
Hai ngày sau – Paris.
Chaeyoung nằm dài trên sofa, laptop đặt trên bụng, tay lướt mỏi cả cổ tay qua các bài phân tích tài chính. Nàng dừng lại khi thấy một bài viết ẩn sau tường lửa nội bộ ngành ngân hàng "The Unseen Code: Giải mã mã thuật toán L7".
Mắt nàng khựng lại ở một dòng:
"Thuật toán L7 được mã hóa theo cùng một dạng logic ánh xạ đảo, vốn là đặc trưng riêng biệt của hệ thống NEU – một dạng hiếm từng được Lalisa Manoban phát triển trong các cuộc thi toán học nâng cao ở tuổi 17."
Tay nàng khựng lại trên bàn phím.
Lalisa Manoban?
Lisa vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, vai phủ chiếc khăn trắng. Cô thản nhiên ngồi xuống bàn ăn như thể cả thế giới không còn gì đáng bận tâm. Chaeyoung bước tới, trên tay là chiếc laptop mở sẵn bài báo. Nàng đặt phịch nó xuống bàn trước mặt Lisa.
"Lisa. Cô. Là. Ai."
Lisa liếc xuống bài viết, rồi ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc.
"Là người em sống cùng gần một tháng nay, rõ ràng mà?"
"Đừng có vòng vo nữa." Chaeyoung khoanh tay.
"Cô là 'L' đúng không?"
Lisa nhìn nàng, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.
"Vì một bài báo? Em dễ bị thuyết phục thế à?" Cô cười khẽ.
"Đừng đánh trống lảng. Thuật toán L7 là của cô, trí thông minh toán học ở tuổi 17. Các ký hiệu đảo cấu trúc...đều trùng khớp với những bài toán cô từng thi quốc tế. Tên thật của cô, quốc tịch, thời gian biến mất khỏi giới đầu tư ba năm trước, và sự trở lại đồng thời với lúc tôi bị gạt khỏi dự án."
Chaeyoung tiến lại gần, ánh mắt ánh lên cơn giận.
"Cô đã điều khiển cả thị trường, đã thao túng mọi thứ sau lưng tôi."
Lisa chống cằm, ánh mắt bình thản nhìn nàng như đang đối diện với một con mèo con nổi giận.
"Và?" Cô hỏi.
"Cô không nghĩ nên nói cho tôi biết sao?" Chaeyoung siết chặt tay.
"Em có hỏi đâu." Lisa nhún vai, như thể chuyện đó là điều đương nhiên nhất hành tinh.
"LISA!" Chaeyoung hét lên.
"Cái gì mà em có hỏi đâu?! Đây là cuộc sống của tôi! Là công việc, là đối tác, là danh tiếng, là tất cả những gì tôi đã cố gắng xây dựng!"
Lisa đứng dậy, mắt vẫn không rời nàng. Giọng cô trầm xuống, lạnh mà không sắc.
"Và tôi đã giữ tất cả cho em. Em có mất gì không?"
"Ý cô là tôi nên cảm ơn à?" Chaeyoung cười giễu.
"Vì cô âm thầm kiểm soát mọi thứ, hủy diệt những ai đụng vào tôi, mà không buồn báo trước?"
"Chính xác." Lisa đáp, không chút do dự.
"CÔ...!" Chaeyoung tức đến nỗi lùi một bước, tay ôm lấy trán như đang cố nuốt cơn điên.
"Cô có biết tôi cảm thấy mình như một con rối không? Mỗi lần có chuyện, tôi đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mọi thứ tự dưng tốt lên. Tôi tưởng là may mắn, là tôi làm đúng... Hóa ra chỉ là vì cô đứng sau giật dây?!"
Lisa bước lại gần, giọng trầm thấp vang lên như một làn sương lạnh giữa đêm.
"Em không phải con rối, em là lý do tôi còn giữ lại phần nhân tính cuối cùng. Tôi không giật dây, tôi chỉ chặt tay những kẻ định động vào em."
Chaeyoung sững người.
Lisa cúi thấp xuống, gương mặt gần sát nàng, giọng trầm ấm không lẫn vào đâu.
"Em tưởng tôi sẽ đứng yên nhìn Daniel giở trò? Đứng yên nhìn em một mình chiến đấu trong khi lũ người kia dẫm nát em chỉ vì quyền lực và tiền?"
"Tôi không cần em biết tôi là ai. Tôi chỉ cần em được bình yên."
"Dù tôi phải làm quỷ dữ."
Một nhịp im lặng dài.
"Cô...lẽ ra nên tin tôi, tin là tôi đủ mạnh." Chaeyoung quay mặt đi, mắt hoe đỏ.
Lisa đưa tay lên, nhẹ nhàng xoay nàng lại, chạm vào má nàng dịu dàng, nhưng không để nàng trốn tránh.
"Tôi tin em, nhưng tôi không tin thế giới này."
"Cô nghĩ tôi yếu đến mức cần cô ra tay sao? Cô nghĩ tôi không đủ bản lĩnh để tự đứng vững à, Lisa?"
"Không, tôi nghĩ em mạnh." Giọng cô trầm xuống như sấm dội dưới lớp lụa mỏng.
"Nhưng tôi không muốn em phải mạnh một mình."
"Tôi không cần cô thương hại." Chaeyoung siết chặt tay.
"Tôi không thương hại em." Lisa đang ở gần đến mức Chaeyoung có thể nghe được tiếng thở chậm rãi từ ngực cô.
Lisa hạ giọng, ánh mắt tối dần như màn đêm Paris bên ngoài.
"Tôi không chịu nổi khi thấy người khác làm tổn thương em. Không chịu nổi khi tên của em bị kéo qua những cái tít rẻ tiền. Không chịu nổi khi Daniel nhìn em như thể em là phần thưởng trong trò chơi của hắn."
"Tôi đã từng không cần ai." Lisa nghiêng đầu, mắt không rời nàng.
"Nhưng giờ chỉ cần ánh mắt em hướng đi nơi khác, tôi liền thấy cả thế giới sai lệch."
Tim Chaeyoung đập thình thịch. Nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh, lùi nửa bước.
"Cô quá đáng sợ, không ai nên có quyền kiểm soát đến thế." Nàng nói, giọng khàn nhẹ.
Lisa bật cười, một nụ cười rất nhẹ, như thể đang tự giễu mình.
"Vậy em nghĩ tôi nên đứng ngoài? Nhìn em bị hại, rồi vỗ tay chúc mừng vì em 'đủ mạnh để tự vượt qua'?"
Cô tiến thêm một bước, không chạm, chỉ đứng sát rìa giới hạn.
"Xin lỗi, tôi không phải kiểu người cao thượng như vậy. Ai động vào em thì không có quyền tồn tại trong thế giới của tôi." Lisa nói khẽ.
Gió lùa qua cửa sổ, lay nhẹ sợi tóc nàng. Chaeyoung ngẩng lên nhìn Lisa, ánh mắt không còn sắc như lúc trước mà là một thứ gì đó trộn lẫn giữa giận, bất lực, và run rẩy.
"Cô không thể cứ phá luật mãi như thế." Nàng nói nhỏ, gần như thì thầm.
Lisa gật đầu, giọng dịu lại như rượu vang sau bữa tối.
"Vậy em đặt luật đi."
"Hả?"
"Đặt luật của em." Lisa cúi xuống, trán gần chạm vào trán nàng.
"Rồi tôi sẽ phá từng cái, cho đến khi em không còn nhớ mình từng muốn chống lại tôi."
Chaeyoung đẩy cô ra, lực lại không đủ mạnh. Lisa giữ lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
"Em sợ tôi đến mức ấy à?"
"Không, tôi sợ...tôi không đủ tỉnh táo để tiếp tục ghét cô." Chaeyoung thở gấp.
Một nhịp im lặng, Lisa buông tay, nhưng không rời mắt. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống gò má nàng, làm nổi bật đường cong mềm mại lẫn vẻ bất khuất trên gương mặt.
"Tôi sẽ không xin lỗi vì đã bảo vệ em." Cô nói, giọng trầm như lệnh cấm.
"Và tôi sẽ không xin phép nếu muốn giữ em."Lisa quay đi. Nhưng khi bước ngang qua nàng, giọng cô lại vang lên, chậm rãi, từng chữ rõ ràng như đóng dấu trong tim.
"Tôi không cần em cảm ơn, tôi cần em ở lại."
~~~
Chaeyoung lao ra khỏi căn hộ như thể phía sau có động đất. Nàng mặc chiếc áo khoác mỏng màu be, tóc vẫn còn hơi rối sau cơn gió, và trong tay chỉ cầm đúng cái điện thoại.
Không ví, không túi. Cả dép cũng là dép trong nhà.
"Tôi không sợ cô!" Nàng gào lên trong thang máy trống, nhưng âm thanh dội ngược vào khiến chính nàng cũng giật mình.
Ra đến đường, gió Paris về đêm lùa qua làm nàng rùng mình. Xe cộ thưa thớt, nàng đi bộ như chạy trốn, đầu óc quay mòng mòng với mấy câu Lisa vừa nói.
"Rồi tôi sẽ phá từng cái.."
"Tôi không xin phép nếu muốn giữ em."
Chaeyoung cắn môi. Không, không được. Phải rời khỏi cái căn hộ đó ngay, phải lấy lại lý trí.
Nàng rẽ đại vào một con phố nhỏ, bước lên bậc thềm của một tiệm bánh Pháp đã đóng cửa, ngồi xuống thở dốc, tay ôm đầu gối. Đêm lạnh, đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng từ cột đèn bên kia đường hắt xuống. Trong đầu nàng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Tôi cần em ở lại."
"Trời ơi..." Chaeyoung rên rỉ.
"Cái thứ gì vậy trời..."
Vừa lầm bầm, nàng vừa lôi điện thoại ra. 6 cuộc gọi nhỡ từ Lisa. Tin nhắn chưa mở:
Công chúa chạy mất tiêu rồi
Trời lạnh vậy, trốn có nổi không?
Đếm tới 90 nếu em không quay lại thì tôi ra tìm
Chaeyoung siết điện thoại, miệng lẩm bẩm.
"Thử giỏi thì tìm được tôi đi đồ điên... Tôi không về, tôi sẽ ở đây đến sáng....tôi–"
"À, ra là ở đây."
Một giọng nói vang lên ngay sát tai khiến nàng đứng tim tại chỗ.
Chaeyoung giật nảy, suýt ngã lăn khỏi bậc thềm. Lisa đang đứng phía sau, khoanh tay, tóc bị gió hất ngược một bên, áo măng-tô đen bay nhẹ, cả người như bước ra từ mấy phim hành động kiểu sát thủ cười nửa miệng.
"Cô...cô theo dõi tôi à?!" Chaeyoung lắp bắp.
Lisa cúi xuống, một tay tựa lên cột đèn ngay sau lưng nàng, nhốt nàng vào khoảng không hẹp vừa đủ để không trốn được.
"Không cần." Lisa nhướng mày.
"Paris có 1.500 camera giao thông. Ủa chứ em tưởng tôi không biết em bước xuống đúng vỉa hè nào sao?"
"Biến thái! Tôi đi đâu kệ tôi!" Chaeyoung đỏ mặt, đẩy cô ra.
"Không." Lisa túm cổ tay nàng lại.
"Khi em bỏ chạy khỏi tôi giữa đêm Paris mà chỉ mang theo cái điện thoại thì không còn là 'kệ em' nữa. Mà là tôi có quyền điên lên."
"Điên cái gì? Tôi chỉ ra ngoài hít thở–"
"Với cái dép đi trong nhà?" Lisa cúi xuống nhìn chân nàng, môi khẽ nhếch.
"Xinh đó, nhưng nếu em bị cảm thì tôi sẽ kiện em vì tội vô trách nhiệm với sức khỏe bản thân."
Chaeyoung cứng họng.
Lisa cúi sát mặt nàng, nheo mắt như đang trêu chọc.
"Hỏi thật đó, công chúa đang định đi đâu vậy? Trốn đến sáng rồi cầu trời tôi quên hết chuyện tối nay hả?"
"Tôi không phải công chúa gì hết!"
"Ừ, em là vợ tương lai." Lisa cười.
"Cô...!!!" Chaeyoung há hốc miệng.
"Muốn hét cũng hét nhỏ thôi, đêm Paris không hợp với người ồn ào." Lisa thì thầm ngay bên tai nàng, rồi thẳng tay bế bổng nàng dậy.
"Ê!!! Thả tôi xuống!!!" Chaeyoung la lên, giãy giụa.
"Không. Tôi mà thả, em lại chạy tiếp. Trời lạnh như thế này, không muốn em phải chịu." Lisa siết chặt, mặt tỉnh bơ.
Trên đường về, Lisa một tay bế Chaeyoung gọn trong vòng tay, tay kia đút túi áo như thể đang đi dạo cùng vật nuôi dễ thương nhưng ưa cào cấu. Đôi dép trong nhà của nàng lủng lẳng dưới chân, thỉnh thoảng lại đá vào chân Lisa theo kiểu kháng cự vô vọng.
"Cô bị điên hả?! Bỏ tôi xuống! Người ta nhìn kìa!!!" Chaeyoung vùng vằng.
Lisa liếc nàng một cái, nhếch môi, ánh đèn đường lướt qua gò má cao làm ánh mắt cô càng thêm sắc lạnh.
"Ừ, để họ nhìn. Để họ biết em là người duy nhất có thể khiến tôi phát rồ đến mức phải đuổi giữa đêm như này."
"Lisa! Tôi cảnh cáo cô, tôi kiện cô vì tội bắt cóc đó!"
"Kiện đi. Nhưng nhớ kiện bằng tên thật của em, kèm luôn mối quan hệ với tôi. Để tòa án hỏi em luôn một câu. 'Tại sao lại trốn khỏi bạn gái giữa đêm với đúng cái điện thoại và đôi dép?'."
"Tôi không phải bạn gái cô!"
"Chưa ký giấy không có nghĩa là không phải."
"Trời ơi!!!!" Chaeyoung gào lên, đập vào vai Lisa, nhưng không dám mạnh tay.
Gió đêm lạnh, nhưng cơ thể Lisa thì ấm, rất ấm. Cảm giác ấy khiến nàng bối rối không chịu được. Mùi hương gỗ đàn hương thoảng qua, trộn cùng mùi gió và cái cảm giác an toàn khiến người ta dễ mềm lòng.
"Cô...thiệt tình không thấy mình quá đáng sao?" Nàng siết tay áo cô.
Lisa hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm lại, bớt đùa cợt.
"Tôi thấy, nhưng tôi còn thấy một điều khác rõ hơn."
"Gì?" Chaeyoung lầm bầm.
"Tôi thấy em run khi tôi đến trễ."
Câu nói khiến nàng chết lặng.
Lisa dừng lại trước cửa căn hộ. Không mở bằng tay, chỉ nghiêng đầu, camera quét mặt và cửa tự động bật ra. Cô bế nàng vào, nhẹ nhàng như thể đang nâng một điều gì quá quý giá để dám lơi tay.
"Đồ khốn khiếp, cô cài khuôn mặt của cô vào cửa nhà tôi khi nào đấy?" Chaeyoung quát lên, khiến cô có chút giật mình.
"Em là của tôi, nhà em cũng là nhà tôi." Lisa bình thản nói.
"Của cô cái khỉ gió!"
Trong nhà, đèn vàng dịu bật sáng. Gió khép cửa lại phía sau, như một nốt nhạc trầm kết thúc khúc hỗn loạn giữa đêm. Lisa đặt nàng xuống sofa, không buông tay ngay mà nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng một lúc lâu.
Chaeyoung tránh ánh mắt ấy, nhưng Lisa không để nàng trốn.
"Em nói em không sợ." Cô khẽ nói, ngồi xuống, cúi mặt lại gần.
"Vậy tại sao tay em lạnh cóng thế này?"
Cô nắm lấy bàn tay nàng, xoa nhẹ, từng ngón. Động tác dịu dàng đến mức trái tim Chaeyoung như thể bị bóp nhẹ, đau nhưng không thể rút ra.
"Lúc tôi không thấy em.." Lisa hạ giọng, mắt cụp xuống.
"Tôi tưởng mình sẽ điên lên."
"..."
"Tôi đã sống qua nhiều thứ đủ điên rồi, tôi không cần thêm một cơn điên nào khác. Nhưng em thì khác."
Lisa siết tay nàng lại, mắt ngẩng lên, cái ánh nhìn không còn là ánh của một người đang trêu ghẹo. Mà là của kẻ từng nếm đủ mất mát để không dám mất thêm.
"Em không được biến mất như vậy nữa. Tôi sẽ tìm ra em bằng mọi giá, nhưng tôi không chắc liệu lần sau tim tôi có chịu nổi không."
Chaeyoung nhìn cô.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả lời từ chối, giận dữ, hỗn loạn đều bị gió đêm thổi tan. Chỉ còn một nhịp đập rõ ràng.
Người này...
Yêu mình thật.
Nàng lặng im, mắt cụp xuống.
"Cô...có biết mình rất đáng ghét không?"
"Biết, nhưng chỉ với người mà tôi yêu tới mức không thở nổi." Lisa gật.
"..." Chaeyoung quay mặt đi, lẩm bẩm.
"Mai tôi dọn đi."
Lisa nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Ừ, dọn đến nhà tôi."
"YAH!"
Lisa giơ hai tay đầu hàng, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
"Ngủ đi, sáng mai tôi vẫn còn yêu em."
"Đm, ai cho cô hôn tôi hả?!" Chaeyoung bật dậy như lò xo, mắt trợn trừng, mặt đỏ bừng. Nàng lùi sát vào thành ghế, kéo gối ôm chắn trước ngực như thể Lisa vừa phạm tội phản quốc.
Lisa chớp mắt, mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nhướng mày khẽ.
"Ờm không ai cho." Cô chống một tay lên thành ghế, nghiêng đầu cười nhè nhẹ, nửa thách thức, nửa trêu ngươi.
"Tôi tự xin phép mình."
Chaeyoung nghẹn họng, giận đến mức gối trên tay suýt bị xé luôn.
"Cô điên hả?! Người bình thường không ai...không ai tự tiện hôn người ta rồi còn nói tỉnh bơ như vậy đâu!!"
Lisa gật đầu rất tỉnh.
"Ừ, vậy tôi không bình thường."
"Trời má.." Chaeyoung giơ tay lên trời như thể muốn gọi điện cho Chúa.
Lisa thong thả rót ly nước, vẫn không buông tha.
"Cũng may em không bình thường lắm, vì người bình thường sẽ không đỏ mặt đến mức đáng yêu như em lúc này."
"Lisa... Tôi–tôi thề là tôi sẽ..."
"Làm gì?" Lisa tiến lại gần, cúi xuống, giọng trầm lại như cố tình thì thầm ngay bên tai.
"Cấm tôi hôn em? Hay cấm tôi mơ về việc hôn em lần nữa?"
"Cô...cô.. Cô tránh xa tôi raaaaaa!!!" Chaeyoung gào lên, ném gối thẳng vào mặt cô.
Lisa dễ dàng bắt lấy, nhún vai, miệng cong cong.
"Dễ thương vậy sao tôi nỡ tránh xa?"
"TRỜI ƠI!!!!" Nàng quát lên, quay lưng đi, giậm chân thình thịch như con mèo bị dẫm đuôi.
"Tôi hối hận vì đã không đóng cửa ngay lúc cô vừa bước vào nhà tôi đó!"
"Không sao, lần sau tôi sẽ mở bằng vân tay luôn. Em quên tôi đã lưu hệ thống nhà em rồi à?" Lisa gọi với theo.
"Trời ơi tôi ghét cô!!! Cô là đồ..đồ xâm phạm không gian riêng tư có hệ thống!!!"
"Chính xác. Có hệ thống, có kế hoạch, có tình cảm."
"Biến dùm tôi cái đi cô Manoban!!!"
Lisa bước lại, rất chậm, như sói đi về phía con thỏ đang lồng lộn trong góc.
"Không biến, em là nhà của tôi rồi."
Chaeyoung khoanh tay, lùi ra sau như thể đang tự lập một vùng cấm địa tàng hình.
"Cô mà còn bước tới nữa là tôi kiện đó. Tôi thề luôn."
Lisa đứng yên, nhướn mày nhẹ, vẻ mặt kiểu "ừ rồi sao, tôi chờ coi em kiện cỡ nào". Rồi cô bước tới đúng một bước.
"Bước nữa đi!" Chaeyoung trừng mắt.
Lisa bước thêm nửa bước.
"Lisaaaa!! Tôi không đùa đâu đó!!" Nàng giậm chân, như con mèo đang dựng lông sau gáy.
"Tôi cũng không đùa, từ tối tới giờ tôi nghiêm túc từng phút."
"Cô nghiêm túc mà tối nay bế tôi như gà con hả?!" Chaeyoung đỏ mặt, nghiến răng.
"Ừ, gà con quý hiếm. Phải giữ kỹ." Lisa thản nhiên.
Chaeyoung suýt tức đến nội thương. Nàng lùi ra sau, vớ được cái gối khác định ném tiếp, nhưng Lisa giơ tay lên, làm bộ xin hàng.
"Được rồi, được rồi, tôi không làm gì đâu."
"Cô dám làm gì sao?!" Chaeyoung gằn giọng.
"Không dám, tôi chỉ đứng đây để nhìn em giận cho dễ thương thôi." Lisa gật đầu cái rụp.
"YAHHHH!"
Lisa cười khẽ, rồi đột nhiên cúi người, làm bộ như sắp chạm má nàng. Chaeyoung phản xạ nhanh như chớp, nghiêng đầu tránh, lè lưỡi trêu lại.
"Lêu lêu! Trật rồi, không dễ dụ vậy đâu!"
Lisa khựng lại trong một giây, một giây đó thôi.
Ánh mắt cô dừng lại đúng lúc Chaeyoung đang cười, cái lưỡi hồng hồng vừa lè ra lại vô tình khiến cô như bị ai bóp tim một phát.
Chaeyoung chưa kịp thu lưỡi về thì.
"Ừ, không dễ dụ." Lisa thì thầm, ngay lúc nàng còn chưa nhận ra, Lisa đã tiến tới nhanh như một cú nghiêng người liều lĩnh, hôn lên môi nàng.
Cú hôn không mạnh, cũng không kéo dài. Nhưng nó đủ khiến cả não Chaeyoung như bị chập mạch.
Mắt nàng mở lớn. Tim đập dội lên lồng ngực. Không phải vì giận.
Mà vì... nó ấm, và nó thật.
Lisa lùi lại rất chậm, nét mặt không còn trêu chọc, chỉ còn ánh mắt thật sâu như thể đang cẩn thận đặt một điều gì đó vào giữa hai người, điều không ai có thể chạm vào được trừ họ.
Chaeyoung sững người, nàng siết chặt cái gối, nói như hét.
"CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?!!!"
Lisa gật đầu, vẫn cười nhẹ.
"Ừ, điên vì cái cách em lè lưỡi trêu tôi rồi tưởng tôi không dám hôn."
"Lisaaaaaaa!!! Tôi đấm cô bây giờ!!!"
"Đấm đi. Tôi hứng nè, mà nhớ hôn lại sau nha?" Lisa giơ má ra.
"AAAAAA TRỜI ƠI SAO CÓ NGƯỜI NHƯ CÔ TRÊN ĐỜI VẬYYYYYYYYY!!!!"
Chaeyoung hét lớn, rồi gục mặt vào gối, gào như thể đời nàng vừa bị hack toàn bộ dữ liệu riêng tư chỉ trong một nụ hôn duy nhất. Nhưng chỉ vài giây sau, cái gối rung lên. Tiếng thút thít bắt đầu vang lên từ đằng sau nó, tiếng sụt sịt.
"Em đang khóc?" Lisa nhíu mày, hơi nghiêng đầu.
Chaeyoung không trả lời, chỉ là một tiếng nấc rõ ràng vang lên.
"Ê ê ê..." Lisa bối rối, bước tới, ngồi thụp xuống trước sofa.
"Tôi chưa nói gì hết mà. Tôi...tôi đùa thôi, em giận thiệt hả?"
Chaeyoung ngẩng lên. Mắt đỏ hoe. Mũi đỏ. Miệng bĩu.
"CÔ..CÔ PHẢI ĐỀN CHO TÔI!!!"
"Đền? Tôi đền sao?" Lisa giật mình.
"Đó là...là...là nụ hôn đầu đời của tôi đó đồ khốn!!!" Chaeyoung gào lên, vừa khóc vừa ném cái gối còn lại vào mặt Lisa.
"Tôi chưa từng...chưa từng...hức..chưa từng hôn ai hết!!! Vậy mà cô..hức..cô dám hôn tôi trong khi tôi...tôi còn đang lè lưỡi!!!"
Lisa đơ mất hai giây, môi cô cong lên.
"Ờm...vậy thì...để tôi đền bằng một nụ hôn khác? Lần này không phải lúc em lè lưỡi, tôi hứa."
"ĐIÊN HẢ?!" Chaeyoung đứng bật dậy, nước mắt vẫn lăn dài, vừa gào vừa đấm vào không khí.
"CÔ ĐANG LÀM CHO MỌI CHUYỆN TỆ HƠN ĐÓ!!!"
"Tôi đùa mà." Lisa giơ tay như thể đầu hàng.
"Này, công chúa, bình tĩnh đi, tôi đâu ngờ là nụ hôn đầu..."
"Cô có biết người ta quan trọng cái đó thế nào không hả? Tôi còn chưa có bạn trai! Tôi còn chưa xác định gì với ai! Tôi...tôi còn chưa biết mình có muốn yêu ai chưa nữa!!!"
Lisa im bặt, không khí chùng xuống. Chaeyoung bỗng quay lưng lại, lau nước mắt lia lịa, nhưng tiếng nấc vẫn rơi xuống từng đợt nhỏ. Nàng không nhìn Lisa, chỉ lặng lẽ bước nhanh vào phòng ngủ, tay kéo cửa đánh rầm một tiếng.
Lisa ngồi lại trên sàn, nhìn cánh cửa vừa đóng như bị vả một cái đau điếng vào lòng tự trọng. Cô ngồi lặng một lúc lâu, hai tay chống gối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm trước mặt như thể đang cân nhắc xem có nên phá cửa vô hay không.
Cuối cùng, cô đứng dậy, lặng lẽ vào bếp.
Mười phút sau, Chaeyoung mắt vẫn còn đỏ, mũi vẫn sụt sịt nghe tiếng cốc cốc rất nhẹ bên ngoài.
Nàng không đáp.
Tiếng bước chân cũng không rời đi.
Thêm một lúc, một tiếng "kịch" vang lên. Ai đó đặt thứ gì đó ngay trước cửa. Chaeyoung ngồi trên giường, đầu gục gối, lòng còn tức nghẹn như sóng xô trong ngực.
Vài phút sau, vì cơn đói bắt đầu gõ trống trong bụng. Nàng thở dài, lê chân ra mở cửa, định bụng sẽ nói gì đó thật gắt nếu thấy Lisa còn đứng đó.
Nhưng không.
Chỉ có một khay đồ ăn ấm, đặt gọn gàng trên sàn. Một tô mì Ý nóng hổi, một ly nước cam, và một hộp nhỏ có nắp đậy. Bên trên là một tờ giấy gấp làm ba, ghi vài dòng chữ bằng nét bút ngả nghiêng quen thuộc.
Cho người vừa bị cướp nụ hôn đầu và còn đang giận tôi điên máu.
Nếu em muốn thì tôi làm bạn gái em nè.
Có thể chưa phải bạn trai đầu tiên, nhưng thề sẽ là người cuối cùng, nếu em cho phép.
P.S. Trong hộp là bánh ngọt. Không có thuốc ngủ đâu, em ăn được.
Chaeyoung cầm tờ giấy lên, tay khẽ run, mắt chớp vài cái. Nàng lườm khay đồ ăn như đang phân vân giữa hai lựa chọn. Đóng cửa tiếp hay ăn luôn rồi tha thứ một nửa.
"Đồ điên..." Miệng nàng lẩm bẩm.
Nhưng tay thì đã cầm khay vào phòng, mặt vẫn còn phùng ra rõ giận. Sau đó là mười phút nàng vừa ăn vừa tiếp tục lườm tờ giấy, vừa đỏ mặt vừa lầm bầm.
"Tưởng vậy là tôi tha chắc?"
Nàng tiếp tục gắp mì, gặm thêm nửa cái bánh như thể không nỡ lãng phí lòng thành.
Bên ngoài, Lisa vẫn đứng ở phòng khách, dựa lưng vào tường, tay đút túi, ánh mắt nhìn cửa như thể chỉ cần một tiếng mở là cô sẽ chạy tới ngay. Nhưng khi thấy đèn phòng ngủ vẫn sáng, và đồ ăn biến mất khỏi sàn, cô khẽ cười một cái, mắt chùng xuống.
"Em tha cho tôi một chút cũng được, phần còn lại tôi tự bù."
_______________
End chap 18
Vote ⭐️, comment please 🥺
huhu chap này viết ngọt quá, có nên viết chap ngược bù không huhuhuh
mà nay otp cháy quá, thử mà Chaeng đè Lisa ròi Lisa đè lại coi cỡ nào nữa 😭🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro