Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

   Trời sáng, cô cũng dậy để chuẩn bị lên bệnh viện tỉnh mà tiếp tục công việc của mình. Lệ Sa phải để lại Thái Anh của cô một mình nữa rồi. Đôi chân cứ chằn chờ mãi trước cửa phòng của Thái Anh, cái tay dơ lên định gõ cửa rồi lại bỏ xuống. Lệ Sa muốn ôm nàng một cái để từ biệt, nhưng mà nhớ lại chuyện hôm qua. Chắc người ta còn giận vì chưa hỏi ý đã tự tiện làm như vậy quả thật không đúng.

“Út chuẩn bị đi lên bệnh viện tỉnh sao”

tiếng của Trân Ni làm cô hú hồn, thái độ y như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện

“Dạ… Dạ Út phải đi lên trển. Còn mấy bệnh nhân đang chờ em”

Trân Ni nhìn thái độ cô rồi dò xét hỏi “Em định qua phòng Thái Anh mần chi?”

“Em… em định qua chào Thái Anh một tiếng, mà thôi em phải đi rồi. Chị ba ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe. Rảnh em lại về”.

Lệ Sa ôm cái cặp mà chạy đi, chớ ở đó một hồi thì Trân Ni dò xét, rồi biết giấu cái mặt này đi đâu cho hết xấu hổ. Cô ngồi trên xe, mà mắt cứ nhìn về phía sau, trong dạ cứ bồn chồn lo lắng. Tiếng xe vang lên, rồi nhỏ dần. Lúc này chắc Lệ Sa cũng đi rồi, Thái Anh mở cửa phòng mình ra mà nhìn theo bóng cô khuất dần. Cô lại đi nữa rồi, lần này không hứa hẹn, không một lời tạm biệt. Ở nhà một mình miết cũng chán, rồi cứ nhớ Lệ Sa mãi. Nên Thái Anh xin theo Trân Ni với Trí Tú ra ngoài ruộng để phụ giúp một tay. Trân Ni cũng chỉ nàng mấy cách ghi vào sổ, thu mấy loại thuế má của dân. Thiệt tình từ nhỏ đã ít học, biết được cái chữ là hay lắm rồi. Nay lại thêm mấy cái này, Thái Anh không sao mà tiếp thu kịp. Nàng nhìn Trân Ni mà ngưỡng mộ

“Chị ba giỏi quá trời. Em chắc học 3 đời 4 kiếp cũng không có bằng được chị ba đâu”

em cười cười rồi xoa đầu Thái Anh để an ủi “Nói về học vấn thì nhà này không ai qua được cô út đâu. Chị chỉ là mần riết thành quen thôi”

đến đây Trí Tú lại ngắt lời “Chị thấy Thái Anh cũng thông minh lắm đó. Có mấy lần chị thấy Thái Anh còn lừa được cả Lệ Sa mà”. Lời Trí Tú nói làm nàng nhớ lại, hồi Lệ Sa mới về nước, có lần thấy Lệ Sa trên tay cầm cái bánh. Vừa được tá điền tốt bụng nào đó đem biếu cho cô út. Nàng mới lại vờ hỏi han

“Lệ Sa, bánh chi đó”

“Bánh ú đó Thái Anh. Tôi vừa mới được người ta cho” nàng đi lại gần hơn, thấy Lệ Sa định lấy dao chia cái bánh ra làm hai thì nàng chặn lại

“Bánh này Lệ Sa ăn như vầy đâu có đúng?

nói xong Thái Anh lại lấy cái bánh hướng dẫn Lệ Sa ăn
“Lệ Sa phải dùng tay gỡ bỏ từng lớp lá ở ngoài trước. Nè nè… Lệ Sa thấy không giờ là tới cái ruột rồi. Lúc này Lệ Sa đưa miệng mình vào cắn một cái. Nhai nhai cho nhuyễn rồi nuốt”. Người đời có câu học đi đôi với hành, Thái Anh cũng vậy, chỉ Lệ Sa xong thì cái bánh cũng không còn nữa. Lệ Sa trố mắt nhìn cái bánh của mình bị ăn một cách ngon lành mà không thể nào nói gì được, chỉ biết tìm Trí Tú để kể khổ.

Sao mà đi đâu Thái Anh cũng nhớ về Lệ Sa hết, gương mặt nàng lại trầm buồn nữa rồi. Mặc dù lí trí nói là không thể, nhưng mà trái tim cứ thoi thúc nhớ mãi về Lệ Sa. Không biết cái cảm giác này nàng phải chịu đựng bao lâu nữa.
Nằm đêm gác tay lên trán để suy nghỉ, giờ thì Thái Anh mới biết được vì sao cha má nàng có đôi lần cãi nhau nhưng họ vẫn sống tốt bên nhau qua từng ấy năm. Chính vì là thương, chữ “Thương” thấy vậy mà nó nặng lung lắm. Thái Anh cũng vậy, có lẻ đối với cô nó không phải là một cảm giác yêu đương nhất thời, mà nó là thương thật rồi. Cũng lâu rồi, cô đi cũng gần cả tháng mà sao chưa có về, tiếng “mình ơi” không được nghe nó khó chịu làm sao. Ấy vậy mà lúc cô gọi vậy nàng nhăn mày làm ra vẻ khó chịu, chớ trong lòng vui lắm đa. Đêm nay, Thái Anh lại nhớ cô mà ngủ không được nữa rồi, nàng ra sân mà đi dạo xung quanh.

“Thái Anh… Giờ này em chưa ngủ sao”

Chí Thanh vừa đi chơi về thấy nàng nên lên tiếng hỏi. Biết Chí Thanh có ý với mình nên nàng ái ngại mà lui xa hắn một chút

“Em định đi dạo cho mát một chút thôi”.

Chí Thanh đi lại gần hơn cỡ chiếc áo khoát mình ra “Em khoát đi ngoài đây lạnh lắm” nàng có chút không quen hất mạnh tay ra

“Cậu hai, xin cậu hai giữ khoảng cách một chút. Để mợ hai mà thấy cảnh này lại hiểu lầm”

Thái Anh đi thật nhanh về phòng của mình. Chí Thanh cũng không vì những lời nói này mà dễ dàng buông xui, anh chạy theo Thái Anh lấy tay chặn cửa phòng lại

“Thái Anh ơi…! Em làm anh thương em rồi! Em chấp nhận tình cảm của anh được không. Anh sẽ nói với má cưới em làm vợ hai còn… còn nếu em không chịu thì anh sẽ từ con vợ già để em được làm mợ hai” nghe đến đây Thái Anh đen mặt, nàng đẩy mạnh Chí Thanh ra khỏi cửa mình nàng nói trong sự tức giận

“Cậu hai, cậu ăn nói cho đàng hoàng lại một chút. Kẻo mợ hai nghe thấy lại nghỉ tôi là kẻ đi phá hoại hạnh phúc người khác”

Thái Anh đóng chặt cửa lại, thấy vậy Chí Thanh cũng không dám làm càng mà bỏ về phòng mình. Tình cảnh này giờ vô tình được Mỹ Hằng thấy tất cả, trong lòng dâng trào lên nhiều nỗi tức giận. Ả ta nghiến hàm răng mình lại mà đai nghiến “Thái Anh…! Được lắm, dám quyến rũ chồng bà. Đợi đó”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro