Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Chính vì con người không thể thay đổi được bản thân thế nên mới tồn tại hai loại người là thiên tài và kẻ thất bại. Người ta thường đánh giá nhau qua ngoại hình, năng lực và cả tính cách đó là những thứ mãi mãi không thể thay đổi được rồi dựa vào đó người ta bắt đầu phân biệt, và những người bị phân biệt chỉ có thể làm được một việc đó chính là chấp nhận thực tại.

"Em đó bản thân không có năng lực thì cũng phải biết điều chứ, sao cứ suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau trêu ghẹo bạn học vậy Lisa? Em có thể học tập Chaeyoung không? Là con gái thì nên tiết chế giữ hình tượng một chút"

"Ai bắt con gái phải giữ hình tượng làm gì chứ, em có tính cách riêng chứ không phải tảng băng di động mà vô cảm cần cù học tập không giao tiếp như một đứa tự kỷ như cậu ta!" Lisa bộ dạng ngỗ nghịch, áo khoác buột ngang hông ngang nhiên cãi tay đôi với giáo viên ngay trong lớp học, vả lại cũng không quên đá xéo đối thủ không đội trời chung của mình là Park Chaeyuoung.

"Em còn cãi? Em xem em và Chaeyoung thì ai tốt hơn? Em sao? Một đứa con gái hết đánh nhau với con trai, trêu ghẹo bạn học, cãi tay đôi không xem giáo viên ra gì thì tốt sao? Em mau về mời phụ huynh lên gặp tôi!!!"

Lisa nghe cô giáo đòi gọi phụ huynh không dám nói nữa ngậm ngùi ngồi xuống trong ấm ức, chẳng quên liếc Chaeyoung đang ngồi bên cạnh.

Không phải nói Lisa ghét Chaeyoung, cô chỉ ghét cách mọi người luôn đem cả hai ra so sánh với nhau....hay chỉ đem cô so sánh với em thôi. Dẫu biết Chaeyoung học giỏi, tài năng, xinh đẹp hơn người hơn Lisa về mọi mặt mà thậm chí có thể nói hai người là hoàn thành trái ngược nhau và giáo viên làm vậy chỉ muốn cô tốt hơn nhưng Lalisa này vẫn kiên quyết không thích việc so sánh đó, Lalisa Manoban là độc nhất vô chị trên thế giới này!

Nhà Lisa không giàu, ba mẹ đều là công nhân, nhà có còn một đứa em gái nhỏ tên là Chiquita rất đáng yêu. Dĩ nhiên cuộc sống gia đình cũng không dễ dàng là bao khi bao nhiêu gánh nặng đều đồn lên ba và mẹ của Lisa, hai người họ lương ba cọc ba đồng cố gắng bương trãi để Lisa và em gái nhỏ có thể đi học đã là kì tích rồi, những người chung hoàn cảnh khác con cái đều không biết đến mặt chữ, vừa có nhận thức đã bị đem đi kiếm tiền, cũng chỉ vì hai chữ số phận cả thôi.

Trái ngược với Lisa là Chaeyoung, em sinh ra trong một gia đình quang chức cấp cao, chuyện học hành hay tác phông của con gái đều được giám sát rất kỹ lưỡng chỉ cần Chaeyoung làm sai đều phải chịu phạt, Lisa nói em là tảng băng lạnh không sai, bởi nụ cười trên môi em đã chẳng còn kể từ khi em cấp sách đến trường rồi, cổ máy chăm chỉ cần cù học ngày học đêm cũng chỉ vì vừa lòng cha mẹ và không để họ mất mặt với người khác. Lisa nói là đúng nhưng mà Chaeyoung vẫn cảm thấy rất đau lòng vì điều đó, em muốn được sống như một con người....

"Cậu có thể đừng nhịp chân và tập trung vào bài giảng không?" Em đã nhịn từ đầu giờ về việc Lisa ngồi bên cạnh cứ liên tục nhịp chân khiến bàn rung lắc em không thể tập trung nghe giảng.

"Không, muốn tập trung thì xin cô chuyển chỗ đi, trả Bambam lại cho tôi" Lisa thái độ kiêu căng như mọi lần thách thức Chaeyoung vì cô biết, em có xin thì kết quả nhận lại cũng chẳng được gì đâu, giáo viên sắp cả hai ngồi chung để thành tích của nó được kéo lên chút đỉnh mà.

"Cậu còn nhịp chân nữa, tôi sẽ không cho cậu ngủ gục trong lớp!" Chaeyoung nhìn Lisa với gương mặt vô cùng bình tĩnh và dĩ nhiên điều em nói, em sẽ làm.

"Xì, tôi thách cậu đấy" Lisa nhếch môi coi thường Chaeyoung rồi nằm gục xuống bàn không quên le lưỡi lêu lêu Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn mà tức, không phải lần đầu cô chọc em theo cách này nhưng tức nước thì vỡ bờ đó.

Lisa vẫn dửng dưng bởi nó biết tính cách của Chaeyoung là thế nào mà, em sẽ không trả thù nó đâu vì em sợ nó sẽ báo hại đời em mà chẳng phải sao....nhưng không.

"Thưa cô em xin trả lời!"

Vì câu nói vô cùng lớn của Chaeyoung làm Lisa phải ngồi bật dậy vì giáo viên môn này mà bắt được ai ngủ gục đều sẽ cho đứng cuối lớp, không được ngồi đã khổ mà nay còn bị quê thì xui lắm.

Em trả lời xong thì ngồi xuống cười khẩy nhìn cô, còn Lisa thì liếc xéo Chaeyoung sau đó nằm xuống tiếp được 3s thì lại nghe giọng em.

"Em thưa cô"

Lisa lại bật đầu ngồi dậy giả vờ bản thân tỉnh táo nhìn lên bản, khi Chaeyoung ngồi xuống liền liếc qua em cảnh cáo nhưng Chaeyoung lại bắt chước hành động le lưỡi ra lêu lêu như khi nảy của Lisa làm cô tức chết mà.

Cả buổi đó hể Lisa nằm xuống bàn là y như rằng Chaeyoung sẽ giơ tay phát biểu không trễ một giây một phút nào và hơn hết còn trả lời rất lâu như không muốn ngồi xuống vậy.

Mãi đến giờ ra chơi Lisa mới được nghỉ ngơi, chuông vừa reo là bật max tốc độ bay xuống căn tin trước xí bàn trống mà ngồi.

"Này cậu có thấy Chaeyoung hôm nay nói hơi nhiều không?" Bambam ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nhìn đến Chaeyoung đang ngồi một mình một bàn ăn trưa.

"Thì?" Lisa mặc kệ là tảng băng đó nói ít hay nói nhiều cái bao tử cô đang nói là nó đói và kêu Lisa ăn nhanh đi nên đang ngồi ăn khí thế đây.

"Không lạ hả? Bình thường lầm lì có bao giờ nói gì đâu"

"Chắc nay tới tháng hay gì đó thôi, con gái mà ai biết được" Lisa 1p30s đớp xong khây cơm và chuẩn bị đi lấy thêm phần nữa.

"Cậu không thấy lạ sao Lisa?" Bambam đứng lên đi cùng Lisa đi lấy thêm phần cơm mới.

"Này, cậu thích tảng băng cần cù đó hả? Tôi làm mai cho này"

"Thôi cảm ơn, tôi mê game không mê gái, nhưng ý là tôi quan tâm bạn học thôi, nghe đồn cậu ta mắc bệnh trầm cảm"

Lisa nghe đến đây thì hành động khựng lại đôi chút, ánh mắt nhìn đến Chaeyoung vẫn ngồi vừa ăn vừa đọc sách một mình.

"Thôi đi, bệnh trầm cảm đâu phải nghe nói là đúng đâu, nhỏ đó nhìn khó ưa muốn chết"

"Người khó ưa đâu phải người không mắc bệnh trầm cảm"

"Bênh nhỏ đó thì qua ngồi ăn với nhỏ đó đi, đi theo tôi chi vậy?" Lisa nghe Bambam bắt bài mình thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhìn cậu.

"Tại thấy tội nghiệp thôi à, chứ sao mà mình bỏ bạn mình được, tối nay gánh mình đi đánh boss nha bạn yêu " Bambam vừa nói vừa cạ cạ vô người Lisa làm cô nổi cả da gà.

"Cút, kinh tởm"

Chẳng xa lạ gì với những câu từ giữa những người bạn thân như thế này đâu, thậm chí có những người còn dùng những từ ngữ thô tục hơn để đuổi khéo bạn mình nữa mà.

Lisa không quan tâm là Chaeyoung có bệnh hay không bệnh nhưng chuyện em không cho Lalisa này ngủ trong lớp thì dù có chết Lalisa này cũng ghim đến già, nhưng làm thế nào để trả đũa đây nhỉ?






























_______________________________________
hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro