
N.O.N
- L.M cho em hỏi em có người yêu cực kì giỏi, từ giao tiếp, công việc,.. nhưng bản thân em thì lại không có tài cán gì, em thật sự thấy bản thân không xứng với người ta. Em cố gắng lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy không bằng họ. Em thấy tủi thân lắm, em phải làm sao đây? Vô danh.
Neil đọc chiếc comment trên live của postcast.
Vì chỉ live âm thanh không live hình ảnh nên Lisa cũng cảm thấy không thành vấn đề. Kênh postcast của cả hai được khá nhiều bạn trẻ biết đến, và đây cũng không phải lần đầu tiên để mọi người tâm sự như thế này. Tôi nghe Neil đọc xong có chút chưng hửng bởi lẽ tôi cùng hoàn cảnh với bạn đó mà, làm sao đây? Tôi nở một nụ cười bất lực, và rồi rít lấy một hơi thuốc lá, nghiền ngẫm một chút..
- L.M chị thấy sao? _ tiếng Neil vang lên..
- Cảm ơn bạn vì câu hỏi này, như mọi lần thì câu trả lời của tôi, không phải ép buộc các bạn phải thực hiện theo, nó chỉ là một đề xuất cho vấn đề đó thôi. Đối với tôi, tình yêu nó là một mảnh ghép, là sự bù đắp cho nhau, chỉ cần bạn tìm ra được cái mảnh nhỏ còn thiếu để ghép cho bức tranh đó hoàn thiện thì sẽ tốt thôi. Hãy tự hào vì bạn có một người yêu giỏi như vậy, và hãy lấy đó là động lực để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân... có thể là họ cũng đang rất tự hào về bạn ở khía cạnh nào đó và họ cũng muốn làm cho bản thân mình tốt vì bạn. Nên hãy trân trọng tình yêu này và suy nghĩ tích cực lên.
Chết thật. Tôi cảm thấy trái với lương tâm rồi, bản thân tôi đâu có suy nghĩ tích cực, cái khoảng thời gian đó tôi tiêu cực đến mức xém trầm cảm kia mà.
Lời khuyên thì dễ nói nhưng khó thực hiện.
Neil ngồi bên cạnh nhìn vào chiếc laptop, nó trầm ngâm suy nghĩ gì đó, chắc là về cuộc đời nó nữa rồi, một con người lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, nhưng nói đến tình yêu thì nó luôn ngập ngừng, không dám quyết định.
- Cuộc sống này đã quá khó khăn rồi, nên là mọi người hãy suy nghĩ theo hướng tích cực. Và đây cũng là comment cuối cùng rồi, cũng vừa hết một giờ chúng ta giao lưu với nhau, hẹn gặp lại các bạn trong buổi live hoặc là chapter mới của L.M. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
Nó tắt live rồi nằm ình xuống giường, rồi than thở.
- Haizz.. sao mà có thể hỏi cái vấn đề tình cảm với hai con người thất tình dài hạn đang ở đây vậy chứ?!
- Em tạo ra kênh tâm sự mà không cho người ta tâm sự là sao? _ tôi hít lấy một hơi dài thuốc lá, cảm nhận vị đắng trong khoang miệng rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Thật sự chia sẻ với mọi người như vậy cũng vui, nhưng mà stress lắm nha.
- Thì cho, nhưng mà người ta hỏi nhiều vấn đề quá, hôm bữa có đứa nó còn gửi nguyên bài tập hoá vào kêu em giải, rồi nào là đề toán, lí, sử, địa.. em muốn trầm cảm luôn vậy á.. chưa hết còn hỏi công thức nấu cơm chuẩn dâu miền tây gì gì nữa chứ. U là trời. Muốn khóc nha chị._ cái giọng của nó cay cú và đầy bất lực.
- Hoy hong sao, đừng khóc.. đi pha cà phê cho chị nhanh lên. _Tôi đánh vào người nó, giục nó đi.
- Đau.. sao mà càng ngày chị càng bạo lực vậy?
- Giống em đó!!!
- U là trời
- Nhanh lênnnn
- Dạ dạ..
Tiếng điện thoại rung lên liên hồi, chắc là nó được đặt trên bàn, điện thoại nó không bật chuông..
- Có điện thoại kìa em.
- Dạ chị.. ai mà điện giờ này vậy chời.. _ nó bực bội gấp gáp đến lấy chiếc điện thoại, miệng còn càm ràm _ từ từ điện gì mà điện dữ vậy...
- Cà phê nè chị, coi chừng nóng _ nó đặt ly cà phê lên bàn ở cạnh giường, rồi cầm lấy tay tôi đưa sang chạm đến chiếc ly.
Nghe cuộc điện thoại đó xong nó ít nói hẳn, tôi còn nghe bên đó lớn tiếng với nó lắm, không biết chuyện gì nữa. Nó không nói với tôi, nên tôi cũng không muốn phiền. Nó lớn rồi, cũng trưởng thành rồi.
.
.
.
*cốc cốc cốc
*cạch
Một người con gái mở chiếc cửa gỗ, nhìn thấy người phía bên ngoài liền hoảng hốt, đứng lặng người phía trong, khoé mắt cay cay, còn người bên ngoài thì chỉ nở một nụ cười rồi nhìn lấy cô gái. Dang rộng hai tay ôm cô gái đó.
- Nerrrr, là mày à?
- Ừm._tôi khẽ gật đầu.
Chúng tôi thật sự xúc động khi gặp lại nhau, dù sao thì tôi cũng đi gần ba năm rồi. Du học là một con đường tôi đã chọn, và rồi đã rời xa bạn bè tại đây. Tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Olwen lau đi vệt nước vươn trên mặt mình, nó là một người đa sầu đa cảm, vậy nên tôi cũng đã từng crush nó đấy chứ, nhưng mà cuộc sống mà, có người nhanh tay lẹ chân hơn tôi.
- Vào nhà đi, chị đây là..
- À đây là Park Chaeyoung, hoạ sĩ ở Hàn, vì chị muốn tìm hiểu Việt Nam nên tao dẫn chị qua ở ké nhà mày, không phiền đúng không?
- Đương nhiên là không. Em chào chị! _ nó thấy có vẻ chị không hiểu, liền nói tiếng Anh.
- Chào em, rất vui được gặp em _chị nhẹ nhàng bắt tay nó, có một dòng suy nghĩ chợt xuyên qua đầu tôi, nếu hai người con gái này đều là của tôi thì sao nhợ, họ đẹp vậy mà..
- Ner vào nhà, làm gì thẫn người ra vậy.
- À ok ok.. _ tôi giật mình như đứa trẻ bị phát hiện làm điều sai trái.
Nhìn chung quanh hình như thiếu ai đó nhỉ..
Cái người cướp lấy Olwen từ tay tôi, nói vậy thì cũng không đúng nhưng mà vậy đó.
- Neil đâu? _ tôi nhìn Olwen đang xách cái vali giùm chị đến chiếc giường.
Bộ ba Neil - Olwen - Ner, đó là nickname của ba đứa bạn thân từ nhỏ chúng tôi, và có mối quan hệ tình cảm "bùng binh" với nhau.
Tôi đã rất khổ sở vào cái ngày hai đứa nó công khai với tôi, hai đứa nó yêu nhau, crush của tôi và bạn thân của tôi yêu nhau. Rất là đau nha.. Tôi đã cạch mặt tụi nó hai tháng, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, lại về với mối quan hệ bạn bè bình thường.
Tôi hỏi Olwen, nó với Neil thế nào, mà hai đứa chẳng ở chung, không phải là ngày xưa nó nói lên Sài Gòn sẽ ở chung với nhau hay sao?
Nó nói hai đứa đã chia tay..
Mẹ nó biết chuyện, đánh nó, chửi nó, bà gay gắt với nó về chuyện giới tính. Bà còn mém xỉu cái ngày đó, làm nó chẳng biết phải làm sao, nó stress lắm. Nhưng không vì vậy mà nó chia tay, người nói chia tay là Neil.
Đến đây, cơ mặt tôi co lại, nóng hơn bao giờ hết. Tôi thề là Neil nó ở đây tôi sẽ đấm vào mặt nó đến nỗi không ra dạng gì. Nó dám nói lời chia tay với người thương nó, tụi nó đã cũng nhau khoảng thời gian dài vậy mà. Cầm ngay chiếc điện thoại, nhấn số điện thoại của Neil điện cho nó.
Một, hai, ba lần.. chẳng ai nghe máy.. lần thứ tư..
[Alo. Ai vậy?]
- Nerr đây.. TAO HỎI MÀY, TẠI SAO CHIA TAY OLWEN??
[...]
- Sao mày không trả lời, nghe nói mày đang ở chung với chị nào đó, mày có tình cảm với người ta đúng không?
[Hơ.. mày đang xúc phạm đến lòng tự trọng của tao đó, tao không bao giờ cắm sừng ai hết]
- Chứ đang tốt đẹp, tại sao chia tay không lí do, HẢ???
[Tốt đẹp?, haha]
- Mày cười cái gì?
[Tốt đẹp lắm, mẹ nó không có thích tao, gia đình tao không chấp nhận, bản thân tao chưa có sự nghiệp, tao hỏi mày, tốt đẹp chỗ nào?]
- TẠI SAO KHÔNG ĐẤU TRANH?? Yêu thì sẽ tìm cách còn không yêu thì tìm lí do._tôi cười khinh.
[Chuyện riêng của tao, mày không cần lo, yêu hay không yêu nữa là việc của tao. Nếu còn xem tao là bạn thì tiếp tục làm bạn, còn không thì thôi. Bye]
"Lấy gì đấu tranh? Tao không thể ngày nào cũng nơm nớp lo sợ là một ngày mẹ nó sẽ đến tìm tao nói hãy rời bỏ nó đi, hay là gia đình tao luôn nói ra nói vào về vấn đề giới tính của tao. Tao chịu không nổi, xin lỗi. Bản thân tao, tao còn chưa lo được, yêu nó để khiến nó cùng khổ với tao? Đừng nói cả hai cùng cố gắng! Nó đi học đại học bốn năm, tao cũng đi học dù là cao đẳng.. nhưng cũng không ít tiền.. vậy đấu tranh rời khỏi nhà, tiền đâu đóng tiền học, tiền đâu trang trải cuộc sống.. Nó nên có một cuộc sống bình yên. Chia tay là hợp lí rồi. Không cần nói nhiều. Tao không làm sai với nó, không sai với lương tâm tao. Tạm biệt" _ những lời này tôi mãi mãi không được nghe, Neil nó giữ riêng cho nó, nó là người không thích giải bày với bất kì ai về mọi chuyện.
Nó cúp máy của tôi. Tôi nhìn sang Olwen với gương mặt bất lực. Tôi nghĩ tụi nó còn yêu nhau, nhưng lại kết thúc mối tình đó. Tôi tức chết với nó mà. Hứa với lòng chỉ cần gặp nó tôi sẽ đánh nó một trận.
Thở dài một cái, nhìn đến chị Chaeyoung với đầy sự ngơ ngác, chị ấy vẫn không biết chúng tôi đang nói chuyện gì. Nên đành dụ dỗ chị đi ăn rồi đi ngủ thôi.
.
Tôi - Nerr, khi chụp ảnh tại triển lãm của chị Chaeyoung, sau đó up lên mạng xã hội, cũng có khá nhiều người bạn trẻ biết và đến để checkin cũng như tham quan. Chị Chaeyoung biết được bài review cũng như là những bức ảnh của tôi, nên chị đã liên hệ trực tiếp để cảm ơn về điều đó.
Tôi đã thực sự rất hân hạnh.
Và rồi một sự tình cờ, triển lãm tranh Việt - Hàn có sự góp mặt tranh của chị, và đấu giá vài bức tranh nhằm mục đích từ thiện. Và đó là lí do chúng tôi cùng nhau về Việt Nam.
.
.
.
Chuỗi ngày xa chị
".. chị à, dù đôi mắt này đã không thể thấy ánh sáng được nữa, nhưng chị vẫn in sâu trong tâm trí em.
Em yêu chị đến điên dại, chỉ cần chị thân mật với người khác em liền cảm thấy khó chịu.
Chị là người nổi tiếng, hàng tá người đến làm quen với chị. Họ nhìn chị với đôi mắt thèm khát, em cứ ngỡ như họ sắp cướp chị từ tay em vậy.
Em không nghĩ là bản thân có tính sở hữu cao, chỉ là em sợ, em sợ ánh mắt của họ nhìn chị cũng giống như,.. ánh mắt của em nhìn chị... *
Lúc đó em thật sự sợ chị rời bỏ em mà đi theo người khác, dù gì thì họ cũng có người hơn em rất nhiều.
Vì yêu quá nhiều nên em sợ đủ thứ.
Có nhiều đêm em mơ thấy chị rời xa em, em đã cố gắng níu lấy nhưng cũng bằng không.
Và rồi em tỉnh giấc, thấy chị vẫn ở đó, bên cạnh em..
Dù là vậy, em cũng chẳng biết được, thân xác chị đây mà tâm trí chị có nơi khác hay không?
Vậy nên, em luôn hỏi chị: "Chị có yêu em không?"
Chị nói chị yêu em, nhưng ánh mắt chị không nói vậy, nó có chút muộn phiền, chút chán nản đúng không?
Thôi, nó không quan trọng nữa rồi.
Lúc này đây, em vẫn còn nhớ rất rõ mọi thứ về chị, khi có thể em sẽ chẳng gặp chị nữa.
Mà..
Liệu ngày mai khi gặp nhau, đứng trước mặt nhau, nụ cười chị còn như ngày đầu tiên? "
.
.
.
____
=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro