Chương 51: Một màn kịch hay
Sau khi buổi đấu giá kết thúc.
Thẩm Hoài Tinh thấy thời gian còn sớm, bèn hỏi: "Chaeyoung, cô đưa em đi ăn nhé?"
Chaeyoung nhìn bóng lưng Jin Ah vội vã rời khỏi hội trường, trộm cười khúc khích, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Hoài Tinh: "Cô giáo muốn đi đâu thì cứ việc đi đó, dù gì hiện tại em chỉ có thể ngồi xe lăn, gãy tay cũng chẳng tự đẩy được, cô đẩy em đến đâu, không phải em sẽ đến đó sao?"
Thẩm Hoài Tinh ngẩn ra: "Em..."
"Đùa thôi." Chaeyoung nghiêng đầu mỉm cười: "Cô muốn ăn gì?"
Thẩm Hoài Tinh che giấu cười lấp liếm: "Cô ăn gì cũng được, hay là dẫn em đi ăn món bánh bí đỏ mà em thích nhất?"
Nàng gật đầu: "Ừm, vậy ăn món đó."
Thẩm Hoài Tinh đẩy Chaeyoung trở lại xe, lúc bế nàng từ trên xe lăn xuống ghế sau, cô có thể cảm nhận được Chaeyoung gầy gò đến mức xương cốt nhô cả lên.
Nhăn mày.
...Nếu như sớm một chút đoạt lại Chaeyoung từ trong tay LaLisa, có lẽ nàng sẽ không gầy gò thành bộ dáng này.
Đã đến quán ăn quen thuộc, là quán lần trước, vẫn là chỗ ngồi giống lần trước, hai người ngồi đối diện nhau.
Nhìn Chaeyoung ở phía đối diện, Thẩm Hoài Tinh không khỏi nhớ về quãng thời gian tươi đẹp khi hai người ở đại học.
Nhớ Chaeyoung của quá khứ, trẻ tuổi, khỏe mạnh, mỗi lần nàng nhìn mình, hai bên má thiếu nữ luôn ửng hồng.
Mà cô gái hiện giờ ngồi trước mặt, xanh xao, gầy gò, nép mình trong chiếc xe lăn rộng lớn màu đen, khuôn mặt đầy vẻ ốm yếu.
May mắn thay, khi nàng nhìn mình, vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu tựa như bảy năm trước.
Chaeyoung gắp một miếng bánh bí đỏ, cắn một miếng nhỏ, cười híp mắt nhìn Thẩm Hoài Tinh: "Cô giáo cũng ăn đi."
Nghe thấy nàng chủ động gọi mời, Thẩm Hoài Tinh rất vui vẻ, bình thường không hay ăn đồ ngọt, nay lại cắn một miếng.
Nuốt xong, Thẩm Hoài Tinh cầm nĩa, thăm dò hỏi: "Chaeyoung, bây giờ em đã về nhà, bác Park và ba cô đều tán thành đôi ta, cô thấy em không có mâu thuẫn nữa, vậy bây giờ chúng ta xem như đã hợp lại sao?"
Chaeyoung đang nhai, nghe thấy hai từ "hợp lại" bỗng chốc dừng miệng.
Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, nàng lại nở nụ cười: "Cô giáo, đừng có gấp. Hợp lại không phải ngoài miệng nói một câu liền hợp lại, hai người có thể dung hòa như ban đầu, tháng ngày vẫn còn dài, chúng ta..."
Nàng mím môi, khẽ uốn cong: "...Cứ từ từ."
Thẩm Hoài Tinh biết thái độ của nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hai người vẫn còn có tương lai.
Ăn được một lúc, Chaeyoung vốn không có cảm giác ngon miệng, hồi lâu mới nuốt xuống phân nửa cái bánh bí đỏ.
Nàng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nói với Thẩm Hoài Tinh: "Trễ rồi, cô giáo, cô có thể đưa em về rồi."
Thẩm Hoài Tinh nhìn đồng hồ, nghi hoặc: "Nhưng hiện tại mới có bốn giờ chiều?"
Chaeyoung: "Em biết, chỉ là quá trễ, em sẽ không nhìn thấy."
Thẩm Hoài Tinh càng khó hiểu: "Không nhìn thấy cái gì?"
Chaeyoung: "Kịch."
Thẩm Hoài Tinh: "Kịch?"
"Ừm..." Nàng trầm ngâm chốc lát: "Không có gì, là một bộ phim truyền hình mới ra mắt."
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn đam mê cày phim giống mấy đứa trẻ vậy." Thẩm Hoài Tinh bất đắc dĩ mỉm cười, tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng tay vẫn đặt dao nĩa xuống, gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền.
Thanh toán tiền xong, Chaeyoung nói: "Cô đến gara trước đi, em ở đây, lát nữa gọi phục vụ đẩy em đến trước cửa tiệm, cô lái xe tới đón là được."
Thẩm Hoài Tinh: "Cũng được, không đẩy em đi lòng vòng khiến em mệt người."
Thẩm Hoài Tinh gọi một người phục vụ, căn dặn một phen, sau đó mới đi đến gara.
Người phục vụ đang muốn đẩy xe lăn, Chaeyoung ra hiệu cho nàng trước hết đừng vội, lại hỏi: "Quán này có thể lấy biên lai không?"
Người phục vụ cười nói: "Đương nhiên có thể, chỉ là vị khách vừa nãy không có chủ động muốn lấy, cô cần sao?"
Chaeyoung: "Ừm, cho tôi một tờ."
Cầm biên lai do người phục vụ mang đến, Chaeyoung nhìn kỹ một lần, sau đó gấp gọn lại, bỏ vào trong túi xách.
Nàng cụp mắt, hài lòng nở nụ cười.
Lại vùi xong một quả bom nổ chậm.
Mà đối tượng được nhắm tới lần này, không ai khác mà chính là người vừa mới ăn cơm cùng nàng—
Thẩm Hoài Tinh.
Nàng cho rằng bản thân từng yêu mến Thẩm Hoài Tinh, bắt đầu đối phó với nàng, ắt hẳn sẽ đâm ra một ít áy náy.
Nhưng bây giờ mới phát hiện, căn bản không đáng để áy náy.
Nàng không phủ nhận Thẩm Hoài Tinh yêu nàng, nhưng hiển nhiên, tình cảm mà Thẩm Hoài Tinh dành cho nàng vô cùng ích kỷ.
Lúc trước Thẩm Hoài Tinh một mặt tự cho là bản thân làm lỡ nàng nên tự tiện đề nghị chia tay.
Hiện tại Thẩm Hoài Tinh lại một mặt tự cho là nàng căn bản không yêu Lisa, chỉ khi trở lại bên cạnh Thẩm Hoài Tinh mới là tình yêu thật sự, vì lẽ đó cố tình dung túng Park Sung Jin uy hiếp nàng.
Bởi vì vụ tai nạn xe mà nàng phải hứng chịu thương tích nặng nề, vậy mà Thẩm Hoài Tinh từ đầu tới cuối ngay cả một câu xin lỗi cũng chưa từng nói.
Xin lỗi... Ah.
Kẻ nào đó vẫn nghĩ, đây là đang chuộc lỗi.
Càng trưởng thành, Chaeyoung càng phát hiện, khi còn trẻ bản thân luôn ngây thơ tin tưởng "Cô giáo" hoặc là mấy người lớn tuổi hơn mình, tin rằng họ sẽ có góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời.
Sẽ tài giỏi hơn, dịu dàng hơn, độc lập hơn, sẽ là mẫu người yêu lý tưởng khiến người người chìm đắm say mê.
Kẻ mang danh giỏi giang nào có đơn giản như vậy.
Không phải mỗi một người được xưng là thầy cô giáo, đều có thể thông hiểu cảm tình và đạo lý giống như bản thân họ thông hiểu học thuật.
Huống chi, Thẩm Hoài Tinh đã trở thành kẻ tham dự vào bàn cờ.
Bản thân nàng rõ ràng đã từ chối rất nhiều lần, nhưng Thẩm Hoài Tinh vẫn muốn dựa vào sức mạnh của Park gia để ép mình quay lại.
Nếu như nàng không tham lam mạo muội nhận lấy lời thỉnh cầu kết thân của Sung Jin, ông ta cũng sẽ không thiết kế ra vụ tai nạn xe hôm đó.
Nếu như ngày đó người ngồi ở chỗ điều khiển không phải là nàng, thì giờ đây người bại liệt ngồi trên xe lăn sẽ là Lisa.
Bất cứ ai đe dọa đến an toàn của Lice... Đều đáng chết.
Tình cũ năm xưa?
Chaeyoung bấu chặt túi xách, nụ cười trên môi dần dần lạnh lẽo.
Vì Lice, bản thân nàng có chết cũng không thành vấn đề, chớ nói chi là... Một Thẩm Hoài Tinh.
****
Ra khỏi quán ăn, hai người đi thẳng về dinh thự Park gia.
Thẩm Hoài Tinh đậu xe trước cổng lớn, bế Chaeyoung đến xe lăn, muốn đẩy nàng vào trong nhà.
Xế chiều hôm nay có hơi kỳ quái, cổng lớn dinh thự vắng vẻ bóng dáng của người bảo vệ, người tưới hoa nhổ cỏ ngoài vườn cũng không tập trung, bọn họ vươn cổ nhìn lén cánh cửa chưa được đóng chặt.
Hiển nhiên trong dinh thự đã xảy ra chuyện gì đó.
Thẩm Hoài Tinh đẩy Chaeyoung đến trước cửa, bỗng nghe thấy giọng nói giận dữ của Sung Jin vang lên từ bên trong.
"Con không hiểu việc dùng tài sản của công ty đại chúng* có nghĩa là gì à? Con có biết con là ai không?"
*là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán.
Thanh âm trầm thấp của Jin Ah truyền đến: "Con nói rồi, con sẽ nghĩ cách đền bù."
Sung Jin: "Đền bù? Con lấy tiền đâu ra để đền bù? Năm mươi triệu ta có thể giúp con bù vào, thế nhưng con có biết phòng tài vụ phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đem món nợ đắp bằng?!"
Jin Ah: "..."
Sung Jin bật dậy khỏi sofa, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô vì tức giận, đi vòng qua Jin Ah rồi cười lạnh: "Ta tìm cho con một con nhóc hầu, hóa ra lại thành gieo vạ? Làm sao, con mua cho nó một căn nhà còn chưa đủ, có phải còn muốn đem Park thị trực tiếp tặng cho nó luôn phải không!"
Jin Ah tiến lên một bước, che Chung Uyển bị dọa đến run lẩy bẩy sau lưng, cau mày nhìn thẳng ông: "Ba, chuyện con làm sai, ba cứ mắng chửi một mình con là được, Uyển Uyển cậu ấy không làm gì sai cả, ba đừng đổ thừa cậu ấy!"
"Đổ thừa?" Sung Jin lắc đầu cười: "Ta khi không đổ thừa nó à? Quan trọng là nó không nhúng tay vào sao? Con đến cùng có biết dạo gần đây bản thân đang làm chuyện vô liêm sỉ gì không? Con sắp kết hôn với Dương Hải, còn muốn ở bên ngoài nuôi kẻ thứ ba, nếu vì chuyện này mà Dương Hải trở mặt với con, một mình con, có thể gánh chịu kết cục bị Dương thị dừng hợp tác ư!"
Jin Ah cả giận nói: "Ba muốn con gả cho nhà họ Dương, con đã ngoan ngoãn đồng ý, tại sao ngay cả việc con nuôi tình nhân cũng muốn xen vào? Dương Hải ở ngoài cũng nuôi không ít tình nhân đấy thôi, sao ba lại không sợ con trở mặt với hắn?"
Sung Jin: "Con có thể so sánh với hắn sao? Hắn là đàn ông, đàn ông bên ngoài dưỡng tình nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, còn con? Con có tư cách gì?!"
*Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ.
Jin Ah nhếch mép cười: "Đúng, đàn ông dưỡng tình nhân bên ngoài là thiên kinh địa nghĩa, ba ôm cái loại tâm thái này, năm đó mới lén lút nuôi nhiều tình nhân như vậy sau lưng mẹ con? Thế nào, Chu Hồng năm đó ăn vạ quá ít? Park Chaeyoung loại tiện chủng này tồn tại còn không cho ba một bài học?"
Sung Jin hô hấp ngày càng kịch liệt, rốt cuộc nén không được lửa giận, giơ tay tát một cái vào mặt Jin Ah. "Chát —"
Hắn gằn từng chữ một: "Dù em gái của con có thấp hèn đến đâu, nó vẫn chảy chung dòng máu với ta. Ta có tiền có địa vị, muốn sinh bao nhiêu tùy thích, coi như mẹ con bò ra khỏi mộ mắng ta, cũng không tới lượt con chỉ chỉ chỏ chỏ ta, có hiểu không?"
Mắt thấy bọn họ càng cãi càng khó nghe, Thẩm Hoài Tinh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Chaeyoung, bèn nhỏ giọng hỏi: "Hay cô đẩy em đi dạo trong sân nhé? Ba em và chị gái cãi nhau rất khó nghe, em đừng quá khổ sở."
"Khổ sở?" Chaeyoung chống cằm, trên mặt mang theo ý cười: "Em không hề khổ sở."
Màn kịch đặc sắc chó cắn chó, nàng vui đến chết đi được.
Thẩm Hoài Tinh lo lắng: "Chaeyoung, em không sao chứ?"
Nàng tươi cười: "Em không sao, bọn họ vừa nhắc tới em, nào là tiện chủng, phá của mất tiền, bạch nhãn lang gì gì đó, lỗ tai em nghe muốn đóng kén luôn rồi."
Thẩm Hoài Tinh há miệng, không biết nên nói cái gì tiếp theo.
Từ trận cãi vã bên trong, Thẩm Hoài Tinh ít nhiều cũng nghe ra được ngọn nguồn, nàng không khỏi thở dài: "Hình như chị em dùng tài sản của công ty đi mua chiếc lắc tay kim cương này, ba em tức giận như thế, không biết có cách chức Tổng giám đốc của cô ấy hay không."
Chaeyoung đăm chiêu: "...Hẳn là không đâu. Cô đừng nhìn bọn họ tranh cãi gay gắt, kỳ thực trong lòng ba em rất để tâm chị gái, năm mươi triệu không ít cũng không nhiều, vì một khoản tiền mà cách chức Tổng giám đốc, không có khả năng. Ba em chắc chắn cũng không muốn dẫn cục thuế tới đây điều tra."
Thẩm Hoài Tinh nói: "Vậy địa vị của chị gái trong lòng ba em hẳn là rất nặng."
Chaeyoung bật cười: "Có nặng, cũng không nặng bằng mặt mũi của đàn ông, dĩ nhiên cũng không nặng bằng lợi ích của Park thị."
Vì tham ô năm mươi triệu, Park Sung Jin có thể lật đổ hình tượng người ba mẫu mực, không chút tiếc thương quở trách Park Jin Ah.
Vì bảo vệ thể diện đàn ông, có thể đưa tay tặng cho đứa con gái mà hắn thương yêu nhất một cái tát.
Đúng là Park Sung Jin còn để tâm đến Park Jin Ah, nhưng bao ấy cảm tình, có thể chịu được mấy lần phản bội?
Chaeyoung liếc nhìn Chung Uyển đang đứng ở một bên không dám động đậy.
Đây là chất xúc tác tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro