i know
cặp kính dày cộm được gấp lại đàng hoàng. seonghyeon thả lỏng cơ người ra, anh nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào chiếc cặp. anh gập máy tính xuống, màn hình tắt ngủm đi. anh rời khỏi thư viện vắng lặng, bước chân nhẹ hều nhưng vang rõ trong hành lang im thin thít. vốn dĩ ở đây chỉ có một mình seonghyeon, vì giờ đã khá trễ rồi, sẽ chẳng có ai mò mặt tới thư viện làm gì.
làn gió mát thổi thoáng qua mái tóc bồng bềnh của seonghyeon. đột dưng, anh có cảm giác rùng mình từ phía sau. seonghyeon cố gắng bước tiếp, đến khi không thể cảnh giác được nữa, anh quay ngoắt người lại phía sau. hoá ra là ahn keonho, seonghyeon không biết vì lý do quái đản gì. từ khi anh bước chân vào ngôi trường này, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những lùm xùm và tin đồn giữa mình với cái thằng ahn kia. seonghyeon nhìn nó một lúc, keonho bước gần tới,giọng điệu cười cợt.
"chà, bị bắt rồi nhỉ. cục cưng"
seonghyeon cố lùi bước lại. ký ức anh ùa về những lần thân thiết và tình ái với keonho trong lớp học giờ thể dục, hay đằng sau sân trường. những lần keonho thô bạo nghiến chặt đôi môi anh, seonghyeon cố quên đi cái đau ám muội đó.
đến khi anh lùi bước vào đường cùng, tấm lưng gầy gò ấy chạm vào bức tường lạnh lẽo. thì cũng là lúc keonho tiến đến gần anh hơn, với một khoảng cách quá đỗi nguy hiểm.
"anh không cần phải nghĩ cách trốn em đâu, vì em vẫn sẽ tìm thấy anh được mà."
"anh chưa hề..trốn em.."
"nhưng anh không muốn gặp em, đúng chứ?"
chết tiệt, thằng nhóc này được huấn luyện kĩ năng miệng lưỡi từ trong bụng mẹ à, sao cái gì nó cũng cãi lại được anh thế. keonho đưa bàn tay nóng hổi của mình, hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhăn của anh. từng đường nét được điêu khắc như một kiệt tác được nặn bằng bút vẽ,gương mặt seonghyeon là một viên kim cương quý giá, là thứ cần được bảo tồn. nếu như anh là một viên ngọc vô giá, thì ahn keonho sẽ là người đập nát nó ra.
"hay anh vẫn đang còn ngại, chuyện ngày trước?"
chuyện ngày trước. nói toẹt ra là anh bị nó ép sát vào tường rồi tặng cho vài dấu vết đỏ bầm trên cổ, sau đó hành hạ seonghyeon đến nức nở. anh vẫn còn sợ hắn lắm, dạo gần đây cứ né tránh mãi thôi. nghe được chuyện, keonho liền đến ngay thư viện gần trường để tóm lại con cáo nhỏ của mình.
"nhưng.."
"em còn chưa nói xong"
"để hôm nay, em cho anh nhớ lại cảm giác ngày hôm qua nhé"
"không.. keonho..anh đang mệt"
"thì kệ anh?"
hắn giật phăng chiếc kính làm cản trở công việc ra, rồi kẹp nó sau lưng mình. nó dùng bàn tay săn chắc của mình nắm chặt tay anh, kéo ngược lên đỉnh đầu.
"anh có biết điểm yếu của anh là gì không?"
không để seonghyeon phản ứng. keonho đã áp sát xuống. môi seonghyeon mềm mại như bông tuyết, nó quấn quýt bên ngoài môi anh, bờ môi khô khốc của keonho như tìm được nguồn nước, keonho day day môi dưới của anh rồi cắn nhẹ vào đó. keonho mút mát một tiếng chụt , rồi liếm hai bên cánh môi anh. keonho hôn seonghyeon như kẻ chết khát, anh bị nó đay nghiến bờ môi đến tắc thở, âm thanh láp nháp cứ vang lên trong tình cảnh ám muội này. tay còn lại của keonho nhẹ nhàng tháo hai cúc áo trên cùng ra, nó kéo lệch xuống một bên vai trắng muốt của seonghyeon. đôi môi nó tiếp tục ngấu nghiến,cổ họng seonghyeon phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào như đang mời gọi keonho.
"nếu anh muốn được yên ổn ở cái trường này, thì nghe lời em, mở miệng ra"
"em tha anh..đi mà"
cổ họng seonghyeon khô khốc,anh trừng mắt nhìn nó. bản thân chẳng nói được lời nào mà chỉ biết thở dốc nhìn keonho, đôi môi anh mấp máy như muốn cầu xin điều gì đó. nhưng bản thân seonghyeon biết,mình chưa từng thắng ahn keonho. chiếc lưỡi rụt rè khẽ nhô ra đằng sau cánh môi hồng hào ấy. keonho không đợi chờ gì thêm, nó cúi người xuống dùng lưỡi của mình quấn lấy seonghyeon.
"ư.."
bàn tay ranh mãnh của keonho lục lọi bên dưới gấu áo đồng phục được ủi phẳng và sơ vin hẳn hoi giờ đã nhàu nát giữa hai lớp vải cọ xát với nhau. nó vòng tay qua eo anh, siết chặt rồi véo mạnh như kiểm chứng lại da thịt sau 1 tuần không đụng chạm. làn da trắng hồng của seonghyeon giật thót,anh rùng mình trước cái chạm nóng hổi của keonho. sống lưng anh tê dần, bên trên thì bị lưỡi nó chặn hết đường hô hấp của anh. keonho quét qua vòm họng seonghyeon,đầu lưỡi nó quấn lấy chiếc lưỡi mỏng manh của anh kéo ra ngoài mà mút đến cùng.
Keonho không cho anh cơ hội thở.
đôi tay bé xíu ấy cố giãy giụa nhưng không thể thoát được sự giam cầm chết tiệt của thằng keonho này. nước mắt seonghyeon ứa ra khoé mi, anh rên rỉ trong vô vọng. và điều đó chỉ khiến keonho thêm hưng phấn thôi, vô ích.
"ưm..ức"
được vài phút sau, khi seonghyeon có dấu hiệu như ngất đi thì ahn keonho mới buông ra. sợi dây chỉ màu bạc óng ánh đó nối liền khoảng cách của hai đứa với nhau. keonho chưa xong, hắn chưa hoàn thành hết nhiệm vụ. hắn buông tay đang khoá anh lại,rồi trườn xuống dưới siết chặt hai bên eo nhỏ của anh. keonho hôn một đường trượt xuống dưới hõm cổ tinh hoa, rồi lại dùng kĩ năng mồm lưỡi liếm hết những giọt nước dãi chảy xuống cằm seonghyeon. anh cắn môi đến bật máu,tay anh nắm chặt tóc của keonho, nhưng lại chẳng kéo ra cũng như áp sát vào. keonho hôn lên đó, nó thở hắt ra, hít thở lấy mùi hương sữa tắm hoa nhài nồng nặc của anh. rồi nó nhe răng, cắn mạnh vào hõm cổ seonghyeon khiến anh bật lên một tiếng.
"ức"
yết hầu seonghyeon di chuyển lên xuống, keonho đăm đăm nhìn vào đó rồi ngước mắt lên, cắm sâu vào trong đôi mắt anh.
"ngày mai mặc áo thun em mua tặng anh nhé, cấm được mặc cái khác đấy"
"nhưng tại sao..ah- đừng keonho!!"
Nó làm vậy là có lý do hết. hôm sau lên trường, người người nhà nhà đều thấy seonghyeon mặc một chiếc áo thun mỏng tanh. và đính kèm thêm một chút phụ kiện đỏ lỏm và tím bầm trên cổ anh, xương quai xanh và cả yết hầu. keonho ngó nhìn seonghyeon, ánh mắt anh thật sự muốn né tránh nó, nhưng anh biết mình chẳng thể làm được.
_
t reup th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro