25
"anh chan quay lại đi anh, quay lại đi mà anh !!"
jeongin bất lực nói với chan.
"anh xin lỗi jeongin".
bangchan thật sự cũng rất muốn quay lại, nhưng ban nãy nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy hai người bọn họ mất khuất sau đám zombie rồi. lành ít dữ nhiều, bây giờ quay lại chắc cũng không còn kịp nữa. hơn nữa ánh mắt khi nãy của seungmin chính là muốn anh cứ một lần mà chạy đi thật xa, tuyệt đối không cần quay lại. anh thở dài, đập chân ga phóng đi nhanh hơn nữa mặc cho jeongin vẫn đang không ngừng kêu anh hãy quay lại.
"jeongin à..."
felix ngồi cạnh không biết nên làm gì ngoài ôm lấy jeongin thật chặt. bây giờ dù có nói gì cũng không thể khiến cậu bình tĩnh lại được. tốt nhất là nên để em ấy tự mình an ủi bản thân.
"hức, anh changbin rõ ràng đã nói không cần mà, sao anh seungmin vẫn ra đó chứ ?em không muốn đi nữa đâu,hức, em muốn quay lại trường thôi"
minho thở dài, quay sang nhìn jisung từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, mặt cúi gằm, mắt dán chặt xuống đôi tay đang không ngừng cạ những đầu ngón tay vào nhau. anh biết thằng bé cũng đang rất buồn. nhưng lại không chọn cách làm ầm lên như nó vẫn hay làm, jisung chắc có lẽ không thể ngờ điều này lại đến sớm như vậy. suy cho cùng, ở đây người thân thuộc với jisung nhất vẫn là changin, cậu không có bạn.
được một lúc sau, giữa tiếng nức nở của jeongin, jisung lên tiếng :
"hai người họ sẽ đuổi kịp chúng ta thôi"
cậu nhìn jeongin, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. nhưng người ta vẫn cảm nhận được có thứ gì đó nghẹn lại ở nơi cổ họng.
"ở đó đông như vậy, làm sao mà có thể chứ... ".
jeongin mắt đỏ hoe, khó khăn nói ra từng chữ.
"anh changbin nói sẽ bảo vệ tôi mà, anh ấy sẽ không thất hứa đâu ".
cậu mỉm cười, khẽ xoa đầu jeongin. điều đó khiến mọi người khá bất ngờ.
"anh đừng có mà lừa em, em không phải con nít đâu"
"tôi không lừa cậu, đừng khóc nữa, seungmin chọn làm thế là vì cậu ta muốn cậu sống đấy"
jeongin nghe xong, đưa mắt nhìn xuống vết thương ở chân đã được seungmin băng bó vào tối hôm đó. anh đã từng nói cậu không biết sợ.
nhưng bây giờ, anh không còn ở đây nữa, cậu mới thật sự cảm thấy đáng sợ.
.
"
ít nhất em cũng phải tỏ ra sợ hãi một chút chứ ?"
"em vốn dĩ không sợ"
"đúng là lì lợm"
"ngủ xong một giấc, mai lại được về nhà thế thôi"
"em đó, lỡ như lúc đó anh không đến kịp thì cứ đứng đó chờ lũ zombie lại cạp em à"
"tại em bị bất ngờ thôi"
"sau này mà anh lỡ bị biến thành zombie, thì em cũng phải biết lo cho mình đó"
"em sao lại không biết lo cho bản thân chứ ? anh có phải người yêu của em nữa đâu mà quản em"
"ờ, thế ai vừa băng bó cho em đấy"
"là anh xúi em nhảy xuống, anh băng bó cho em là đúng rồi"
"biết vậy anh để cho zombie cạp em luôn rồi"
"em mà bị vậy thì anh sẽ đau lòng lắm đó"
"không đau lòng, anh sẽ lấy em ra làm lá chắn thì có"
"aiss cái đồ độc ác"
"hahahahaahhaa"
anh seungmin thật ra chỉ là một kẻ nói dối, anh nói sẽ lấy jeongin ra làm lá chắn nhưng bây giờ anh đã biến thành zombie trước jeongin mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro