Gặp Gỡ
" Không phải nói cậu đến chỗ của tớ làm việc rồi sao, vừa an toàn, lại không phải gặp đồng nghiệp khó chịu mỗi ngày " - cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ vừa nói vừa lay bàn tay em, như muốn em phải chiều theo điều mình vừa nói
" Thôi mà, tớ không sao cả, hơn nữa ở lại đây cũng tiện mà, gần KTX của tớ mà còn vì người đó nữa, cậu biết lí do lớn nhất để tớ chọn làm ở đây mà " - em trả lời cô bạn nhỏ của mình, nghe đến đó thôi cô nàng Ji Ah liền phụng phịu ngay, ra vẻ cực kì không đồng ý
Thật ra làm ở đâu cũng vậy, cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả, vốn dĩ em là du học sinh năm 3, à nói đúng hơn là học sinh trao đổi của trường Yonsei, việc rời xa quê hương mình để đến Hàn Quốc học tập là nằm ngoài kế hoạch ban đầu của em, vì vốn dĩ định hướng gia đình em là ở Mỹ, nơi mà ngành học của em có thể phát triển tốt nhất, nhưng biết làm sao được, chẳng ai muốn một thân một mình đến một đất nước xa lạ mà mình vốn không yêu thích hay tò mò.
Vậy nên điểm đến của em mới là ở đây, sau bao gian nan đó chứ.
" Ji Ah , cậu nói xem, tớ đến Hàn cũng đã hơn 10 tháng rồi đấy, sao vẫn chưa gặp được " người ấy " bao giờ nhỉ "
" Ha Yoon, không phải riêng cậu, mình sống ở đây 21 năm cũng chưa từng gặp đâu, hay do mình không để ý anh ta nên không gặp được ? "
Ha Yoon và Ji Ah quen nhau vào một kì nhập học mùa thua vừa qua, cũng là cô bạn thân nhỏ của em ở đây - một đất nước xa lạ, thật may mắn vì vào ngày thu tháng 10 ấy Ji Ah đã đến, ngỏ lời chào với em,
" Xin chào mình là Ji Ah, là người sẽ trở thành bạn của cậu "
Mãi sau này hỏi ra mới biết, là do suốt cả tháng đầu nhập học Ji Ah thấy em chẳng nói chuyện với ai được, có lẽ một phần vì là người ngoại quốc và tiếng hàn của em cũng chưa được giỏi, nên cứ ngại ngùng mà lủi thủi một mình thôi, đến tận lúc Ji Ah nhìn em cho mấy bé mèo hoang ăn ở hẻm nhỏ sau trường, Ji Ah mới đánh giá thì ra người này rất đáng yêu, thế là lại làm quen với em ngay hôm sau luôn.
Ji Ah có mối quan hệ bạn bè cũng khá rộng rãi đấy, lại là con nhà khá giả, nhưng Ji Ah lại bảo thích được ở cùng em, vì tên của em là Lee Ha Yoon - là ánh sáng rực rỡ, cho nên ở cạnh em rất dễ chịu, cũng rất ấm áp.
" Nhưng mà Ha Yoon này, mình cậu cứ đi đi về về đêm thế cũng nguy hiểm lắm, với cả bị bà chị So Min bắt nạt suốt, cậu không muốn đi thật à, lương ở bên T1 Cafe cũng cao lắm đấy, lại không cần đi sớm về khuya thế này đâu "
" Tớ muốn làm ở gần trụ sở Gen G một chút, nhỡ đâu một ngày " người đó " ghé đến thì biết làm sao, nhưng chắc cũng qua nốt mùa đông thôi, rồi tớ sẽ đổi về gần cậu hơn, được chưaaa nào ? "
" Nói vậy thì còn nghe được, thôi cậu tranh thủ làm đi, tớ ghé qua mua ít bánh rồi về đây, ngày mai gặp ở trường "
" Đi cẩn thận đấy nhé ~ Về đến hãy nhắn cho tớ nha "
" Vâng, Ha Yoon cứ như bà cụ ấy kkk "
Ji Ah rời đi thì tiệm cafe nơi em làm cũng rơi vào khoảng không khá yên tĩnh, vì nơi đây chủ yếu bán mang đi, nên không có quá nhiều khách ngồi lại. Em lau dọn máy cafe một chút thì cũng đợi được chị đồng nghiệp vào làm cùng - So Min
" Ha Yoon, sao còn đứng đó, không có khách thì không biết đi fill hàng à ? Đầu óc để trên mây hả "
" Em vừa mới rửa máy ạ, bây giờ em vào kho đây ạ "
" Thôi đi, sắp tới giờ cao điểm lại tính trốn vào kho, lười biếng có mà vừa vừa? Ra ngoài đây mà đứng order đi "
Đấy, đó là lí do tại sao nhỏ Ji Ah muốn em chuyển chỗ làm, ngày nào cũng bị bà chị này trì chiết vậy thì Ha Yoon của nhỏ có mà stress đến ngất cả thôi.
" Vâng, thế chị So Min giúp em fill đồ v- "
" Đừng có đùn đẩy việc cho tôi, tí nữa ở lại mà làm nốt đi chứ, tôi nói quản lí Han đấy ? "
Em cũng chỉ im lặng rồi thầm nghĩ " hôm nay lại về muộn, thế nào cũng không còn chuyến bus nào để đi nữa, lại phải đi bộ về kí túc xá "
Hôm nay đơn hàng order ship đi cũng không nhiều, nên em mới rảnh rỗi viết những tờ note ghi lời nhắn vào mỗi cốc nước được giao đi, nào là " hôm nay bạn đã vất vả nhiều rồi, tối nay hãy ngủ thật ngon nhé ", " nếu chưa có ai nói với bạn, thì mình chỉ muốn nói là tự hào về bạn ", " đừng bỏ bữa đấy nhé ",... Mỗi hôm đều cố gắng ghi nhiều một chút, nhưng mà hôm nào kẹt đơn quá thì đành chịu.
Đây vốn dĩ là thói quen của em từ hồi còn ở Việt Nam rồi, có lẽ vì vậy mà em luôn được xem là " therapy " của hầu hết mọi người xung quanh, cũng là ý nghĩa cái tên mà em chọn - ánh sáng rực rỡ, em luôn mong có thể dùng dịu dàng của mình để bù đắp lại chân thành của thế giới này với mọi người xung quanh.
Cho nên Ji Ah vẫn thường trêu em
" Cậu cứ như thuốc an thần của tớ ấy Ha Yoon, đừng rời xa tớ đấy nhé tớ chịu không nổi đâu kkk "
Viết mãi cũng xong tờ note cho đơn hàng cuối trong ngày, em đưa sang nhờ So Min đặt shipper giao đi nhưng lại thấy cô ta đã dọn đồ trở về, đành phải tự mình làm nốt.
Mãi mà 5 tiếng ác mộng với So Min của em mới kết thúc, nhìn đồng hồ mới thấy vậy mà đã hơn 10h rồi, phải tranh thủ vào dọn kho cho xong nữa.
Đang loay hoay dọn dẹp thì tiếng chuông mở cửa lại vang lên, em vừa định bảo " đã đến giờ đóng cửa rồi " thì lại khựng lại ngay, vì trước mắt em, l-là người đó
LÀ JEONG JIHOON, LÀ NGƯỜI ẤY
Có lẽ vì gần ngay trụ sở nên cậu chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác trắng mỏng phủ xuống chiếc quần caro quen thuộc, Jihoon ở ngoài còn cao và đẹp hơn trong ảnh nữa cơ, đến nỗi em nhìn chằm chằm mãi đến tận lúc người ta lên tiếng
" Xin lỗi nhé mình thấy đèn còn sáng nên tưởng còn mở cửa "
" A không sao, em cũng chưa dọn xong ạ, anh vẫn có thể order, em chưa rửa máy cafe đâu "
" Với cả em là sinh viên năm 3 thôi, nên hẳn là nhỏ hơn anh rồi " - em vừa nói vừa cười, tỏ ra là mình bình tĩnh để không hét lên thật lớn
" À thế à, may quá, hôm nay có buổi stream muộn mà anh lại không tỉnh táo lắm nên muốn order cà phê"
" Một americano đá nhé "
" Được ạ, anh đợi em một chút "
Americano là món bán chạy và cũng là món em làm nhiều nhất, đáng lí là phải làm thật nhanh cơ mà tay em cứ run lên thôi ý, triệu chứng này là làm sao vậy !!!!
" Ha Yoon ơi Ha Yoon à phải thật tỉnh táo lên, ly này mà dở thì mặt mũi nào nhìn ảnh được nữa "
" A-americano đá của anh đây ạ "
Không biết có phải là vì tuyển thủ Chovy thay vì bấm điện thoại lại cứ nhìn theo em mãi nên em mới run thế không nữa. Cứ lắp bắp xấu hổ quá đi mất
Anh cũng tiến lại cầm cốc nước lên, nhưng ánh mắt lại chăm chăm vào thân cốc để tìm kiếm thứ gì đó
" Thế là hôm nay không có lời nhắn nào cả à, anh đã chờ đợi nó mà "
Em ngỡ ngàng, hoá ra người ấy không chỉ từng mua nước ở đây, mà hình như đã mua rất nhiều lần và còn nhận được note viết tay của em, aa xấu hổ quá, chữ lúc đó còn nghệch ngoạc vậy mà không hiểu sao em lại can đảm dán lên nữa
Nhưng mà quay lại thực tế, em liền à một tiếng rồi nhanh chóng ghi vào sấp giấy note được giấu trong túi tạp dề của mình
" Anh tốt đẹp như vậy, thế nên đừng lo, tương lai nữa anh nhất định sẽ ngập tràn ánh nắng "
Em nhanh chóng dán lên rồi đưa lại cho anh
" Của anh đây ạ, cảm ơn anh vì đã để ý đến chúng " - em cười nhẹ, thầm hạnh phúc vì ít nhất, người ta cũng không vứt những mảnh giấy ấy đi
" Không chỉ anh, mọi người trong Gen G vẫn thường hay order ở đây để nhận được chúng đấy, chỉ là có hôm có có hôm không, anh cứ thắc mắc không biết tại sao ? "
À thì ra là vậy, cũng đúng thôi, vì em chỉ chịu trách nhiệm làm nước theo list, còn So Min thì ngồi đó đặt app ship đi, cho nên em cũng không để ý nước được đặt đến đâu.
" Cái này là do em tự viết, cũng muốn rèn luyện thêm kĩ năng tiếng hàn một chút, cho nên ca của người khác thì sẽ không có, hoặc có khi kẹt đơn quá em cũng không kịp ý "
Ji Hoon cũng chỉ à nhẹ một tiếng rồi lại nhìn chăm chăm vào tờ giấy nhắn nhỏ xinh được em cẩn thận dán vào giữa thân cốc, thì ra không phải hên xui may rủi, chỉ là do chúng vốn xuất phát từ một mình em, cho nên mới lúc có lúc không
" Vậy cảm ơn em nhé, anh phải trở về đây "
Em có chút tiếc nuối khi chưa kịp xin chụp ảnh cùng anh, nhưng mà cũng không muốn anh nghĩ mình là fan mà sẽ kiêng dè khoảng cách, thế nên lại thôi vậy.
" Vâng, anh đi cẩn thận nhé "
Em mỉm cười rồi nhìn em bóng lưng anh bước xa dần, hoá ra gặp người thương là thế này, là mọi sự mệt mỏi trong em từ đầu ngày đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ bằng nụ cười nhẹ của anh.
" Được rồi mau về thôi, hôm nay là một ngày dài rồi Ha Yoon ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro