Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hiện tại, quá khứ, tương lai đều có anh" [Choran]

Tuyển thủ Choi "Doran" Hyeonjoon là kiểu tuyển thủ điển hình. Anh nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì để bản thân tốt lên từng ngày. Mới đây, Doran đã lựa chọn HLE là đội mà anh cống hiế———
__________________________
Jihoon tắt màn hình điện thoại, nhìn bức ảnh của Hyeonjoon trên bàn rồi tự nói:

"Anh này, em nhớ anh lắm đấy"

Jeong "Chovy" Jihoon- tuyển thủ của nhà GenG kiêm người yêu cũ của tuyển thủ Choi "Doran" Hyeonjoon. Cả 2 đã bên nhau được 4 năm rồi anh nói lời chia tay em.

Họ là tuyển thủ, có danh tiếng, đặc biệt là Jihoon, em có lượng fan girl đông đảo. Vậy nên để bảo vệ em, Hyeonjoon quyết định nói lời dừng lại.
_____________________
Ngày ấy tuyết rơi trắng cả một vùng, Hyeonjoon hẹn gấp Jihoon ra nói chuyện. Đã lâu rồi cả 2 không gặp nhau bởi Hyeonjoon luôn bận rộn cho việc tập luyện. Jihoon hớn hở chải chuốt với mong muốn gặp người yêu, nhưng nhận lại chỉ là lời nói vô tình của anh:

"Jihoon, anh không muốn tiếp tục nữa."

"Hả-ý anh là sao?" Jihoon cứng người.

"Mình chia tay thôi em"-lời nói nhẹ bẫng tựa lông hồng của Hyeonjoon như cái tát giáng thẳng vào mặt Jihoon. Đau, đau lắm.

"N-nhưng anh à? Thỏ yêu ơi..? Sao lại-.." Jihoon có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không nói thành lời bởi em quá sốc.

"Jihoon, nếu ta tiếp tục, việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em"
"Vậy nên chuyện chúng ta đến đây thôi"
Nói rồi Hyeonjoon quay đi, bỏ mặc Jihoon đứng chết trân ở đó.
____________________

"Ah- ngày ấy em chẳng thể nhớ bản thân đứng đó bao lâu nữa anh à.."
Jihoon ngồi ở một góc giường rồi tự lẩm bẩm trong miệng. Em phát điên rồi Hyeonjoon. Anh vừa lòng chưa..?

_______________________

Ở phía bên kia, Hyeonjoon đang ngồi trước màn hình máy tính với chuỗi thua trải dài.
"Ha..."-Hyeonjoon vò đầu rồi tắt máy.

Nhưng anh vẫn cứ ngồi đấy, chỉ ngồi nhìn thôi. Trong chiếc đầu nhỏ ấy đang chứa cái gì nhỉ? À, chứa hình bóng chú mèo cam tên Jihoon.

Ngày ấy lúc nói lời chia tay, bản thân anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bao đêm Hyeonjoon khoá cửa phòng rồi bật khóc trong bất lực. Đừng đùa, anh vẫn yêu em chết đi được Jeong Jihoon.
Hyeonjoon xót xa nhớ tới hình ảnh Jihoon đứng yên tại nơi đó. Em cũng đâu biết ở một chỗ xa xa, Hyeonjoon ngồi thụp xuống nhìn em khóc khàn cả giọng.

Cả hai vẫn còn yêu nhau cơ mà? Vậy thì tại sao lại phải làm khổ nhau thế. Hyeonjoon vừa nghĩ vừa cười chính bản thân:
"Choi Hyeonjoon, mày là người lựa chọn điều này. Mày đã quyết tâm rời xa em ấy để bảo vệ em ấy. Hyeonjoon à..tỉnh táo lại đi"
_________________________

Sau hôm ấy, Hyeonjoon luôn tìm cách né tránh Jihoon, bởi anh biết bản thân sẽ không kìm lòng mà chạy tới ôm em mất.

Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, HLE sẽ đấu với GenG để mở màn mùa giải tới. Gặp nhau trên sàn đấu, Jihoon đi lướt qua Hyeonjoon mà không thèm nhìn tới một lần. Lồng ngực Hyeonjoon nhói lên nhưng anh mau chóng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.

Trận đấu thắng cho phía GenG với tỉ số 2-1. Hôm nay Hyeonjoon thảm rồi, mid team bạn cứ đi gank top thôi. Gì đây? Mèo cam trả thù? Mèo cam bùng nổ? Mèo cam là đồ trẻ trâu mới lớn.

Hyeonjoon đi đến cụng nhẹ tay với Jihoon rồi đi luôn. Còn Jihoon thì đứng im như đang suy nghĩ chuyện gì đó. "Anh vẫn thế, Hyeonjoon. Anh vẫn luôn đáng yêu đến mức phát điên như thế."
__________________________
Tối hôm ấy, Jihoon rủ người anh thân thiết của mình là Son Siwoo và Park Jaehyuk đi uống rượu với lí do ăn mừng chiến thắng.
Jihoon uống như điên, Siwoo và Jaehyuk nhìn nhau rồi tự hiểu. Chú mèo cam này lại nhớ người thương của nó rồi..
"Hyeonjoon..thỏ yêu ơi hức- anh à..gặp em một lần được không.."-Jihoon uống say mèm rồi khóc nấc lên.

"Đủ rồi Jihoon, uống nữa thì mày chết mất"-Siwoo giật lấy chai rượu từ tay Jihoon.
"Jaehyuk à, gọi cho Hyeonjoon đi"

Jaehyuk nghe vậy rồi tìm điện thoại của mình gọi cho Hyeonjoon. Ở đầu bên kia, Hyeonjoon nghe xong rồi từ chối với lí do đang bận.

Jihoon nghe thấy giọng Hyeonjoon rồi nhanh tay giật lấy điện thoại:
"Anh ơi, gặp em đi..anh à..."
"Thỏ yêu của em..nếu anh không đến thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Hyeonjoon"
"Choi..Hyeonjoon-..anh không thương em sao..?"
"Nếu anh không đến..em sẽ đến tận chỗ anh..anh cứ ngồi im đấy.."
Lèm bèm một lúc thì Jihoon loạng choạng đứng dậy.

Siwoo vội kéo tay Jihoon lại.
"Mày điên rồi à Jihoon!?"

Thật ra Hyeonjoon đã bắt đầu đi đến chỗ của Jihoon rồi. Anh xót không? Tất nhiên, anh còn thương em lắm.
Siwoo thấy Hyeonjoon đến thì mừng lắm. Vội đẩy Jihoon cho cậu em rồi kéo Jaehyuk đi mất tăm.

Jihoon nằm gục trên bàn, Hyeonjoon dùng hết sức mới lôi Jihoon về được phòng em. Trên đường đi, Jihoon liên tục nhắc tên của Hyeonjoon rồi khóc.

Đặt được em xuống giường, Hyeonjoon quay người định đi về thì ở đâu một lực kéo mạnh anh ngã xuống giường. Jihoon ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ anh rồi cố gắng tìm lại mùi hương mà em luôn nhung nhớ.

Hyeonjoon dùng sức vùng ra..nhưng sức lực con mèo này thật không phải dạng vừa. Có thể là do anh yếu nữa.

"Hyeonjoonie..Lúc nào anh cũng bận hết. Em luôn đợi anh, đợi đến lúc anh có thời gian dành cho em. Em chưa đủ ngoan hay sao Hyeonjoon..?"-Jihoon thủ thỉ với người thương.

"Anh nói anh lo cho em cơ mà Hyeonjoon. Anh à..hức anh nói em cần có cho mình một gia đình êm ấm và cả sự nghiệp tươi sáng. Vậy tại sao anh lại rời bỏ em?"
"Anh là một phần quan trọng trong đó mà.. thỏ yêu của em ơi..."-vừa nói Jihoon vừa khóc nấc lên rồi ngủ thiếp đi

"..." nghe đến đây, Hyeonjoon tự hỏi bản thân đã làm đúng hay chưa. Anh tự nhủ không có anh thì Jihoon của anh sẽ sống thật tốt, rồi em sẽ vượt qua thôi. Nhưng hiện tại là gì? Chỉ có một Jeong Jihoon ở tận cùng nỗi đau, một Jeong Jihoon thiếu sức sống.
_____________________
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy với cơn đau đầu inh ỏi. Em không nhớ hôm qua bản thân đã làm gì. Định bước xuống giường thì em giật mình khi thấy có người nằm cạnh mình.

Lật chăn ra, ồ ai đây? Người thương của em sao lại nằm ở đây thế này. Jihoon tưởng bản thân chưa tỉnh liền tự cấu mình.
"Đau..không phải mơ..?"

"Phì.."-Hyeonjoon đang giả vờ ngủ cũng phải bật cười trước sự ngốc nghếch của chú mèo này.

"Thỏ yêu..?" Jihoon sắp khóc rồi. Người mà em ngày nhớ đêm mong lại đang ở đây, ngay bên cạnh em này.

Nhưng rồi em cũng chẳng biết phải nói gì. Hyeonjoon thì ngồi dậy, quay lưng về phía Jihoon nói khẽ:
"Jeong Jihoon, hình như anh phạm phải sai lầm rồi."

"H-hả?" Jihoon khó hiểu hỏi.

"Anh cứ nghĩ việc rời đi là tốt cho em, muộn phiền chỉ mình anh gánh nhưng có vẻ như anh lầm rồi.."
Hyeonjoon quay lại nhìn Jihoon, cái nhìn chất chứa bao nhớ thương dành cho em.

Jihoon run nhẹ, vươn tay nắm lấy tay anh như thể sợ anh sẽ lại rời đi mất.

"Anh nhớ em lắm..Bi à"
"Anh cứ nghĩ mình đã dựng được một bức tường kiên cố nhưng khi em khóc, nó lại biến thành kẹo bông gòn."
Giọng nói Hyeonjoon vẫn luôn nhẹ bẫng là như thế nhưng nó lại chứa đựng nhiều suy nghĩ sâu xa.
"Anh nhớ em lắm..Bi à"
"Và anh cũng xin lỗ-"-lời nói chưa hết;

Jihoon kéo anh lại và ôm trọn lấy anh. Em liên tục hôn lên trán và đỉnh đầu của anh, nước mắt thì cứ rơi:

"Em yêu anh, Choi Hyeonjoon"
"Em nhớ thỏ yêu nhà ta nhiều lắm"
"Xin anh đừng rời xa em. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em đều lấy anh làm động lực, đều đã khắc tên anh vào rồi. Còn em không muốn mình là quá khứ của anh, em cũng muốn kế hoạch tương lai của anh có tên em trong đấy. Anh à..xin anh..."

"Ừm"-nhận được hồi đáp từ người thương, Jihoon ôm chặt lấy anh và khóc. Nhưng khác với những lần trước, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Hốc mắt Hyeonjoon đỏ hoe, anh cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã chọn con tim để đi tìm em. Anh cảm thấy thật may mắn khi em vẫn còn yêu anh nhiều như thế.
"Cảm ơn em, trân quý của anh"
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro