Kim Jiwon?
Đã 3 ngày cậu làm ở JH, công việc khá cần sự sáng tạo nhưng đi đôi với cẩn thận. Hôm nay cậu sẽ đưa bài thuyết trình cho chủ tịch đọc, bởi 3 ngày trước chủ tịch không đến nên mọi việc như nhẹ nhõm hơn. Hanbin nằm dài trên bàn làm việc, mệt mỏi sau khi làm bản thông kê phần mềm. Bỗng các nhân viên nữ, và cả nam bắt đầu xì xầm : " Đến rồi kìa","Nghe nói trẻ lắm đấy", " 28 rồi, quaoooo, tôi có thể quen người nhỏ hơn mình",.... Irin cũng không ngoại lệ, vô cùng phấn khởi. Hanbin cũng theo đó mà quay mình. Ập vào mắt cậu, không thể tin nổi nữa, bao lâu nay cậu đã trốn tránh, sao lại có thể gặp ở đây, Kim Jiwon.
Trưởng phòng bảo các nhân viên đứng hàng ngang để chào chủ tịch, dù không muốn, cậu cũng phải đi.
" Chào mọi người, tôi, chủ tịch KJ, Kim Jiwon, sẽ đích thân điều hành công ty trong 8 tháng. Mong mọi người hợp tác." .Một tràn vỗ tay ngân dài, trong cái tiếng ồn ào ấy, Hanbin có thể nghe được tiếng bước chân của anh dứt khoát, hệt như tính khí cao ngạo của anh vậy. Jiwon bước về phía cuối hàng, nhẹ nhàng cúi đầu, hỏi khẽ:
" Rất mong được hợp tác, Hanbin". Hanbin định liếc mắt, trợn má với tên chết giẫm ấy, nhưng tên đó đã vào phòng mất rồi.
Chết tiệt, hôm nay cậu phải đưa bản thuyết trình cho anh. Nhất định hết giờ làm, cậu sẽ xử lí tên Jinhwan đấy ( Jinhwan: xin lỗi em, huhuhu).
Cuối cùng cũng đã đến lượt cậu, Hanbin thở hắt 1 tiếng, giữ bình tĩnh và gõ cửa bước vào. Cậu đưa bản thuyết trình cho anh rồi đứng đối diện, chào hỏi:
- X, xin chào...tôi là nhân viên mới, Kim Hanbin
-...
Không 1 câu đáp, Hanbin cảm thấy nhục nhã vô cùng, hận muốn đánh chết anh.
Tiếng từng trang giấy lật qua, cậu cúi đầu không biết anh có sống tốt không. Cậu có thể tưởng tượng cảnh anh lật từng trang giấy, cau mày trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt cậu ngước nhìn anh, hôm nay tóc anh vuốt ngược, anh mặc 1 bộ vest xám trông nhã nhặn vô cùng. Hàng lông mày anh đang cau có, thật đẹp.
- Em đừng nhìn tôi như thể muốn giết tôi như vậy.
- T, tôi, tôi không có ý đó - Hanbin bối rối cúi đầu.
Anh tiến đến gần cậu, đưa tay nâng cằm Hanbin lên, Hanbin từ chối, quay mặt đi nơi khác. Có lẽ cậu ghét anh lắm.
- Em vẫn ổn chứ?
- Tôi vẫn ổn.
- Em c..
- Đây là công ty, chủ tịch không còn ý kiến gì thì tôi xin phép lui ra ngoài.
Nói rồi cậu bước đi, vô cùng dứt khoát. Anh có chút chạnh lòng, cách cậu cư xử thật xa cách. Đều do anh cả, Kim Hanbin, anh sẽ từ từ lấy lại trái tim em.
Hanbin mệt mỏi, cảm xúc lẫn lộn vừa hồi hộp vừa muốn tránh xa khỏi anh. Anh đã có tình yêu của mình, cậu tốt nhất không nên dính vào nữa.
18h, tan làm.
Trời mưa rất to, hôm nay cậu quên xem dự báo thời tiết mà quên mang ô. Thật mệt mỏi. Đã 18h rồi, chắc cậu sẽ chạy đến bến xe vậy. Nước mưa thấm trên da thịt cậu, lạnh ngắt, môi Hanbin mím chặt, lạnh đến thấu tâm can. Một chiếc xe từ đằng xa chạy lại, tuýt còi khiến Hanbin dừng bước. Anh hạ cửa sổ, bảo:
- Lên xe đi
- Không cần, cảm ơn
Cậu lại chạy đi, anh lại theo sau. Anh dừng xe, chạy theo Hanbin, lần đầu tiên anh làm việc này, lạ lùng thật. Jiwon kéo tay Hanbin khiến cậu dừng lại. Hanbin quay đầu, hét lớn:
- THA CHO TÔI. LÀM ƠN ĐI ĐI.
- ....
Jiwon định nói gì đó nhưng rồi thôi, có lẽ không thích hợp để nói chuyện này, nói rằng anh yêu cậu. Jiwon đặt ô vào tay cậu, giọng nói âm trầm vang lên trong tiếng mưa:
- Cầm đi, dùng xong muốn vứt đi cũng được. Chào em
Anh quay lưng, bước đi. Chiếc xe vụt qua cậu, hòa vào làn mưa,lúc này cậu mới biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cậu nhìn chiếc ô trên tay, bỗng có thứ nước ấm ấm chảy dài,là nước mưa,hay nước mắt cậu. Hanbin khẽ nói: " Anh không yêu tôi, sao lại trao tôi hi vọng làm gì".
______________________________________
Càng ngày fic càng nhạt rồi,chắc mình sẽ đẩy nhanh tiến độ rồi end thôi mn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro