Phiên ngoại (p3)
Thiên tài đứng đầu Lạc gia tộc giàu mạnh, lão đại Nanh Bang trong truyền thuyết, người được xem là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất nước Đức - Lạc Hướng đã chết. Và bây giờ cậu đang là... Ừm... một hồn ma còn có chút ngốc... Tại sao lại ngốc? Cậu chính là muốn trở lại cái bản tính khi đứng trước mặt người cậu yêu. Biết đâu, nếu cậu ngốc hơn, y sẽ yêu cậu..
Ảnh
Đam mỹ: Lao tù ác ma phiên ngoại Lạc Hướng ( Phần 1)
Tác giả: Tinh Trần
Thể loại: Đam mỹ, ngược, vong linh huyền huyễn.
Nguyên tác: Ác ma đích lao lung- lao tù ác ma.
Nhân vật: Mọi nhân vật và bối cảnh đều phát triển dựa trên nguyên tác của tác giả đam mỹ nổi tiếng Cáp Khiếm Huynh.
Ảnh
Dùng cả cuộc đời để chiếm được trái tim Lạc Tần Thiên, đổi lại được tuyệt cảnh do chính hắn tạo ra cho riêng Lạc Hướng. Cậu đã yêu hắn biết bao, chịu đựng tất cả đau khổ nhưng vẫn nở nụ cười ở mọi lúc khi gặp hắn, liệu hắn có biết cậu chỉ cười với một mình hắn, một mình Lạc Tần Thiên hắn mà thôi. Cậu không tiếc bất cứ giá nào để đổi lại tình yêu của hắn, ngay cả tính mạng: "Sao em chết rồi thì con mẹ nó anh mới nói yêu em? Lúc đó thì muộn con mẹ nhà anh rồi anh biết không tên khốn?"
Lạc Hướng bật khóc nức nở, ngồi bệt xuống, theo bản năng mà dựa vào bức tường phía sau. Cậu không biết chính mình đang ngồi trên đùi của Thần chết băng lãnh, dựa đầu vào ngực y mà khóc, tiếng khóc bi thống như chạm vào nơi nào đó sâu thẳm trong y khiến lòng y thoáng cái trống rỗng. Thần chết hé miệng an ủi nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, lão đại xã hội đen há cần phải được an ủi hay sao? Kỳ thật dáng vẻ cao lãnh bá đạo thường ngày của cậu cũng chỉ là lớp mặt nạ mà cuộc sống bắt cậu phải đeo lên thôi, tháo nó ra sẽ thấy được con người nhỏ bé bên trong đó. Suy cho cùng, dù có là thủ lĩnh hắc bang cũng cần có một người trong lòng, chấp nhận vì người ấy mà đau khổ. Bên ngoài, những cánh hoa ngô đồng rơi xuống nhẹ nhàng như những bông tuyết. Thần chết dang tay ôm lấy người con trai nhỏ bé trong ngực. Im lặng.
Lạc Hướng đứng trước mặt Lạc Tần Thiên khi hắn đang tắm, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ôn nhu mà mãnh liệt: "Chẳng phải ca nói em cười lên rất đẹp sao? Em cười lần cuối cho ca xem á! Vẫn rất khuynh thành phải không?" Ngập ngừng một lúc, cậu không khóc nhưng nét mặt có hơi trầm xuống, bàn tay hướng khuôn mặt Lạc Tần Thiên dừng lại giữa không trung, mi mắt rũ xuống, Lạc Hướng rút tay về, như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng thốt ra khỏi miệng lại chỉ có một câu đơn giản nhất, cũng là câu nói khó khăn nhất:
- Ca! Tạm biệt
Một cậu trai trẻ đang dốc hết sức chạy đi tìm chỗ ẩn nấp, thì bị một cánh tay vô hình mà cậu không hề biết kéo vào một căn phòng. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, hiển nhiên chủ nhân của nó đang tắm...
Khi cánh cửa đóng lại, Lạc Hướng ngồi thụp luôn xuống, trở về là khuôn mặt lạnh tanh quen thuộc. Cậu phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể kéo tay Nguyên Hướng đi vào phòng Lạc Tần Thiên.
Cảm thấy có người đứng trước mặt, cậu ngước lên, mỉm cười. Ánh mắt xẹt qua vài tia thê lương cùng tuyệt vọng, dù nó lập tức biến mất nhưng không thể qua được mắt Thần chết. Bất lực đến mức nào để có thể khiến một người như Lạc Hướng chấp nhận đẩy người mà mình yêu cho người khác. Thần chết cũng mỉm cười nhìn cậu, giọng nói có phần ôn nhu: "Đi thôi" điều đó có nghĩa là sợi dây liên kết cậu với thế gian này đã đứt, cậu có thể đi chuyển kiếp. Nhưng Lạc Hướng không có phản ứng gì, cậu ngơ ngác nhìn đối phương: “ Có ai nói anh rất đẹp trai không? ”
Đúng vậy, Thần chết thực sự rất đẹp, làn da trắng, ngũ quan cực kỳ sắc sảo. Lạc Hướng tự nhận thức mình sinh ra đã rất đẹp trai, chính là người gặp người yêu, hoa thấy hoa nở. Không ngờ so với người này cậu thế nhưng lại có phần lu mờ, kiểu như làm nền cho y vậy, Lạc Hướng nhìn không chớp mắt. Thần chết đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm tay cậu kéo đứng lên, một tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực mình, nghi hoặc:
- Cậu nhìn thấy mặt tôi?
Bây giờ Lạc Hướng mới thấy ngạc nhiên, quên cả cái tư thế đầy ái muội này của cả hai, không trách cậu được, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung mạo của thần chết mà:
- Đi thôi! Đi soi gương, anh chắc chắn sẽ rung động khi nhìn thấy mình đó! Thật sự rất đẹp trai nha, tôi nói thật luôn á!
Lạc Hướng vừa nói vừa kéo tay Thần chết để đi tìm gương, nhưng y vẫn đứng im không hề đi, khuôn mặt vô biểu tình mà nhìn cậu: "Cậu hình như vẫn chưa quen với việc làm ma thì phải. Gương không hề có tôi" Thấy gia hỏa trước mặt sụ mặt thất vọng, lại thấy không đành bèn nói thêm: "Cũng không cần. Cậu nhìn thấy tôi có nghĩa từ giờ tôi không còn là Thần chết nữa, kiếp sau nhìn cũng được."
Lạc Hướng nghe xong cũng thấy có lý, sau một lúc suy tư cậu lại thấy không ổn: "Nhưng mà chắc chắn anh cũng muốn thấy mình thế nào." Ánh mắt Lạc Hướng sáng lên, cậu búng tay "tách" một cái rồi lại chạy lại đứng trước mặt Thần chết, xem ra cậu khá thấp khi đứng với y:
- Anh có thể nhìn vào mắt tôi nè! Chắc sẽ có anh đó!
Lạc Hướng ngước mặt lên nhìn Thần chết, thần chết cũng nhìn vào mắt cậu. Trong đôi mắt long lanh kia chính là y, là khuôn mặt mà kỳ thực y cũng thấy có hơi tò mò, đúng là rất đẹp.
Ngửa mặt lên mãi thế này khiến Lạc Hướng chẳng mấy chốc đã có hơi mỏi. Mà không! Là mỏi lắm rồi ý. Nhưng vì để Thần chết "chiêm ngưỡng " dung nhan của mình lâu chút nên cậu cố chịu và nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể. Thật ra, thần chết vốn không còn nhìn diện mạo của mình nữa, đột nhiên lại có dục vọng muốn nhấm nháp đôi môi mỏng của cậu nhóc này một chút.
Rời khỏi đôi môi xinh đẹp, thần chết chuyển ánh mắt lên đôi mắt cậu một lần nữa, một cỗ chua xót trào lên trong lòng y. Lạc Hướng dù đang cười, một nụ cười chói mắt, thập phần tỏa nắng, nhưng cậu suy nghĩ gì? Y lại cần phải đoán sao? Y biết, ẩn sau đôi mắt kia là sự đau đớn được giấu kín, nhưng chẳng còn lại dù chỉ một tia không cam lòng, chấp niệm của cậu rất lớn, nhưng cư nhiên lại có thể làm được điều này, có thể chắc chắn là Lạc Hướng đã tự đấu tranh không ít: " Cậu cười còn xấu hơn cả khóc nữa... Lần sau, nếu không vui thì không cần cười". Lạc Hướng gật gật đầu, rồi lại nhoẻn miệng cười. Thần chết nhìn cậu, ánh mắt thực bất đắc dĩ , khóe môi lại khẽ cong lên.
Cậu cùng Thần chết bước đi, chôn giấu một lời không muốn nói ra: "Nhưng mà Thiên ca nói tôi cười sẽ đẹp hơn mà".
Cậu được giải thoát không phải vì Lạc Tần Thiên không còn yêu cậu, hắn vốn chưa buông bỏ được, cậu cũng vậy. Không phải cậu không muốn mà đơn giản là cậu làm không được.
Chấp niệm nếu có thể xóa bỏ thì đã không phải là chấp niệm. Không phải nó biến mất, chỉ là đã thay đổi sang hướng khác mà thôi. Lạc Hướng muốn Lạc Tần Thiên hạnh phúc, chỉ là người làm cho hắn hạnh phúc đã thay đổi...
Cậu kéo Nguyên Hướng vào phòng Lạc Tần Thiên vì để mở một lối thoát cho hắn, cũng như cho cậu. Cậu biết Nguyên Hướng rất yêu ca của cậu, cậu ấy còn có một nụ cười tươi sáng thực giống cậu khi xưa. Tin rằng Lạc Tần Thiên sẽ rung động trước nụ cười đó một lần nữa, cũng coi như để an ủi cậu đi.
Mấy ngày qua Lạc Hướng đã khóc rất nhiều, cũng suy nghĩ rất rất lâu. Cho dù bây giờ cậu và Lạc Tần Thiên đều yêu nhau đi chăng nữa thì với cái khoảng cách vừa gần vừa xa, vừa thực lại huyền ảo này cũng không thể biến mất, hà cớ gì lại phải làm khổ nhau. Cậu không muốn Thiên ca của cậu phải chịu giày vò suốt đời. Cậu tin, ca vĩnh viễn yêu cậu. Cho dù sau này hắn có yêu người nào khác, thì nhất định, cậu sẽ vẫn nằm trong trái tim hắn, ở một góc nào đó, không ai thay thế được, không ai đụng đến, cũng chẳng thể mất đi.
Ca! Tất cả những gì em đã làm trong kiếp này, em không hối hận... một câu "ca vĩnh viễn yêu em" đã là rất đủ rồi... Nhưng mà ca à! Kiếp sau em không muốn gặp lại anh nữa... em sợ mình sẽ lần nữa mà yêu anh mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro