Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao nuôi

Hàn Thiên Duật là một mỹ thụ bá đạo. Cậu từ nhỏ đã được  nuông chiều thành thói, lên cấp ba vẫn không sửa được. Cũng may, không chỉ nhờ vào gia thế của Hàn gia, cậu còn là đại ca của trường cấp ba đang theo học.

Ai nhìn Hàn Thiên Duật đều không khỏi cảm thán. Đầu tiên là gia thế phú nhị đại. Thứ hai là cực kì giỏi võ, lão đại của trường. Thứ ba là cực kì thông minh, luôn đứng thứ hai của trường về học lực, điểm số và danh hiệu. Cuối cùng là nhan sắc, trời phú cho Thiên Duật khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lấp lánh như có ngôi sao bên trong, da dẻ trắng trẻo, thân hình mảnh khảnh nhưng không mất đi vẻ oai phong. Đặc biệt nhất, cơ thể mảnh khảnh mà cặp mông săn chắc lạ thường.

Từ khi phát hiện tính hướng của mình, Thiên Duật cũng không cảm thấy ngại ngùng. Cậu công bố cho tất cả mọi người biết việc mình thích đàn ông. Ban đầu kể cả cha mẹ cũng ngỡ ngàng nhưng rồi không phản đối gì cả, còn ủng hộ cậu mau chóng tìm cho mình một lão công. Bạn bè cũng không xa lánh, chỉ thỉnh thoảng trêu chọc vài câu.

Thiên Duật tính khí thân thiện, chỉ khi nào tức giận mới... À thôi không nói hậu quả được. Như mọi khi, cậu đến trường đi học. Nhưng vừa đến lớp liền thấy Tiểu Bảo chạy hồng hộc đến, thở gấp:
- Duật,cậu.... Cậu...
- Thở trước đi - Thiên Duật nhíu mày nhìn người trước mặt.
- Phù. Duật, hôm nay tên đứng đầu trường mình đi học rồi đấy.
- Hửm? Lâm Minh Vương ư?
- Đúng. Là hắn ta.
- Vậy liên quan gì đến tôi?
- Đương nhiên có liên quan. Mau đi theo tôi. - Tiểu Bảo nói xong không để cậu từ chối, lôi xềnh xệch Thiên Duật đi.

Cậu cũng không nói gì, mặc kệ Tiểu Bảo. Đến lớp chuyên 12a1, Thiên Duật nhìn xung quanh lớp. Cậu chỉ thấy 1 gương mặt lạ lẫm. Chưa kịp nói gì thì Tiểu Bảo đã phấn khích giới thiệu:
- Đó, thấy siêu cấp soái ca kia không? Chính là Lâm Minh Vương đấy. Phù hợp với mẫu hình lão công của cậu còn gì.

- Khụ khụ, cái gì? - Thiên Duật chính thức bị sặc nước bọt. Cái quái gì vậy? Tiểu Bảo, cậu chưa uống thuốc à?

Thiên Duật liếc sang người kia, quả thật là siêu cấp Soái ca. So với cậu, đôi mắt nhỏ hơn một chút nhưng sâu thẳm, khiến người ta nhìn vào liền bị cuốn hút không thoát ra được, đôi môi hồng hồng căng mọng dù khá mỏng, thân hình cường tráng cùng làn da ngăm càng thêm khỏe khoắn, mạnh mẽ. Quả thật là phù hợp với yêu cầu ngoại hình của cậu. Chỉ có điều... Trong chiếc quần đó... Là dưa leo hay chuối, dưa chuột hay trái ớt a~~ .( Khụ khụ mi không phải con ta -.-)

Cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình, Lâm Minh Vương quay sang nhìn Thiên Duật. Hắn có chút ngỡ ngàng khi nhìn người kia, đẹp giống như con gái vậy. Thấy nhìn chăm chăm có chút lỗ mãng, Minh Vương quay đi.

Thiên Duật thấy hắn nhìn mình rồi lại quay đi, có chút buồn cười. Còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Bảo lại lanh chanh :
- Hey hey đồng học, Minh Vương cậu có thích con trai không?
- Khụ khụ, đồng học à, cậu hỏi như vậy... - Minh Vương bất ngờ trước câu hỏi của người kia, ho khan hai tiếng không trả lời.

Tiểu Bảo không hay biết rằng vì câu hỏi này của cậu mà bình dấm chua nào đó đang ngát hương trong phòng. Mọi người trong lớp âm thầm lau mồ hôi, vậy mà người gây tội vẫn đang cười nói với Lâm Minh Vương. Lão công Hoa Vũ lao đến, lôi Tiểu Bảo ra khỏi lớp.

Thiên Duật nhìn cặp kia, buồn cười. Cậu mỉm cười bước đến chỗ Lâm Minh Vương:
- Chào cậu. Tôi tên Hàn Thiên Duật, hân hạnh làm quen.
- A, chào cậu. Tôi tên Lâm Minh Vương. - Hắn ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu.
- Hừmmmmm, tôi gọi cậu là Tiểu Vương nhé. - Giọng điệu xấu xa của Thiên Duật vang lên.
- A... Cái này... Ừm được - Lâm Minh Vương có chút không quen nhưng vẫn cười gật đầu.

Thiên Duật cười tạm biệt rồi rời đi. Cậu liếc người đứng bên cửa:
-Hoa Vũ, tìm hiểu Tiểu Vương cho tôi.
- Oke lão đại- Hoa Vũ gật đầu rời đi.

Về lớp 12a2, nhìn Tiểu Bảo với đôi môi sưng phồng, Thiên Duật không nhịn được phì cười, đặt cặp xuống buông một câu:
- Cho cậu chết.
- Lão đại, cậu thật độc ác huhu- Tiểu Bảo ấm ức.

Thời gian thấm thoắt trôi, Hoa Vũ đến trước mặt Thiên Duật, đặt hồ sơ xuống, nói vài câu lại liếc Tiểu Bảo mấy lần mới chịu rời đi. Thiên Duật nhìn một màn, vừa mở hồ sơ vừa nói :
- Coi bộ mai có người không dậy nổi rồi.

Tiểu Bảo mặt đỏ phừng phừng, cúi đầu ấm ức. Thiên Duật liếc Tiểu Bảo một phát rồi quay lại đọc hồ sơ.
Lâm Minh Vương, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất, cha đi bước nữa, sống khó khăn... ..

Hừm, coi bộ lão công của cậu không sống tốt lắm. Thiên Duật mỉm cười bí ẩn. Tan học, cậu đến gặp Lâm Minh Vương. Hai người đứng đối diện với nhau, Thiên Duật cười mỉm:
- Tiểu Vương, cậu sống có vẻ không tốt nhỉ.
- Cái... Tôi sống rất tốt - Lâm Minh Vương cúi đầu đáp.
- Không cần lừa tôi
- Cậu điều tra tôi- Lâm Minh Vương khó hiểu nhìn Thiên Duật.
- Haha, câu có muốn nghe tôi nói một chút không?
- Cái gì?
- Cậu.... Làm công cho tôi.
- Hả, ý cậu là gì?
- Như lời tôi nói, cậu làm công cho tôi.  Tôi biết gia đình cậu rất hòa thuận nhưng gia cảnh thì khó khăn. Sau cậu còn hai em nhỏ. Cậu làm công cho tôi vừa không sợ bị lừa vừa được lợi - Thiên Duật cười.
- Cụ thể là làm gì?
- Aizz, cậu chỉ cần giúp tôi những việc lặt vặt và.... - Nụ cười xấu xa đang nở rộ.
- Và?
- Cái này cậu không cần biết.
- Tôi.... - Lâm Minh Vương khó khăn suy nghĩ
- Yên tâm, lương cao việc nhàn. Tôi sẽ thông báo cho cha mẹ cậu.
- Được, một lời đã định. - Lâm Minh Vương gật đầu. Không hiểu sao hắn tin tưởng người trước mặt.
- Alo, mau đến nhà họ Lâm thu dọn đồ Lâm Minh Vương về nhà cho tôi- Thiên Duật rút điện thoại ra gọi.
- Cái... - Lâm Minh Vương bất ngờ nhìn cậu.
- Hửm, cậu làm công cho tôi. Đương nhiên phải ở chỗ tôi rồi- Thiên Duật nhún vai.
- Tôi... Biết rồi - Lâm Minh Vương gật đầu.
- Về thôi,chào hỏi cha mẹ để sau đi - Thiên Duật nhìn Lâm Minh Vương rồi quay lưng đi. Lâm Minh Vương đi gần cậu, không hề phát hiện câu nói bí ẩn "Chào hỏi cha mẹ sau" của Thiên Duật.

Từ nay, Lâm Minh Vương chính thức được vợ tương lai bao nuôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam