Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spring

Cây cối bắt đầu thi nhau nở rộ, báo hiệu rằng mùa xuân đã đến rồi.

Hôm nay anh đi chợ hoa cùng mẹ tôi, bà lựa những cành đẹp nhất ở các hàng trong chợ để cắm vào bình hoa mới mua. Còn anh chỉ chọn một bó cẩm chướng để về thay mới cho những bông hoa đã úa tàn nơi mộ tôi.

"Mua cho con bé sao?"

"Dạ, rất hợp với em ấy..."

"Con bé cũng rất thích cẩm chướng. Mẹ nhớ lúc nó còn nhỏ, cứ đến Tết lại bảo mẹ mua cho vài bông cẩm chướng trang trí phòng ngủ"

"Vâng"

"Về thôi"

"Mẹ đợi chút để con ra lấy xe"

"Ừm"

Anh đi lấy xe đưa mẹ tôi về. Vừa đưa mẹ tôi về tới nhà, anh liền đi mua một chút đồ để chuẩn bị đi đâu đó. Taehyung anh ấy về và cất đồ đạc rồi đi lên một căn phòng đặt bó hoa bên cạnh di anh tôi, quanh phòng cũng trải đầy hoa.

"Chúc mừng năm mới.

Tặng em này, bó hoa cẩm chướng hồng. Em biết ý nghĩa của nó là gì không? Ý nghĩa của bó hoa này là "Anh sẽ không bao giờ quên em" .

Anh biết em thích nên mới chọn loài hoa này tặng em, mong em thích món quà của anh.

Hôm nay vui lắm nhé, anh được ăn một bữa no nê mà lại còn không phải dọn nhà nữa. Đừng nghe tới đây mà kêu anh lười biếng, anh cũng đã giúp mẹ lau bàn sau khi ăn rồi.

Tối nay có pháo hoa đấy, để anh dẫn em đi nha?

Em còn nhớ câu chuyện thuở nhỏ mà em kể với anh không? Em nói rằng hồi trước cứ mỗi khi pháo hoa được bắn lên bầu trời rộng lớn kia là em lại chắp tay cầu nguyện. Mãi khi em lớn lên mới nhận ra mình bị lừa, làm gì có điều ước nào của em thành hiện thực đâu.

Thật ra cũng có. Em ước tương lai sẽ có người chăm sóc em từng chút một, còn phải nuông chiều và yêu thương em nữa. Đến lúc mẹ em đồng ý cho đôi ta kết hôn, mẹ đã căn dặn không được chiều em quá kẻo em lại hư và chỉ biết ỷ lại anh. Dáng vẻ lúc đấy của em nhìn buồn cười lắm, em không tưởng tượng được đâu.

Đúng là đồ ngốc. Anh xui xẻo lắm mới vướng phải một người như em, tuy hơi ngốc một xíu nhưng đôi lúc lại thông minh một cách lạ thường. Đặc biệt, em rất xinh đẹp... Hmmm, có gì để so sánh với vẻ đẹp của em ta? Khó quá..." - Anh ngồi chống cằm suy nghĩ

"Đẹp tựa thiên thần... Nói thật đi, em được ông trời gửi xuống đây để ở bên cạnh anh đúng chứ?"

Nhìn nụ cười của anh rất đẹp, nhưng nó lại đau lòng đến lạ thường. Tôi đứng bên cạnh nhìn anh rồi ôm tim mình, nó nhói lên khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bỗng anh quay mặt sang, đưa tên lên quơ quơ trong không khí. Rồi anh nở nụ cười tươi làm trái tim tôi dịu đi phần nào, rốt cuộc Taehyung cười cái gì thế?

"Em đang đứng cạnh anh này, thấy anh nói nhiều quá nên phải xuống đây cố gắng nghe hết hả?"

Tôi gật đầu, chẳng biết Taehyung có nhìn thấy tôi đáp lại câu hỏi của anh hay không. Đồng hồ điểm đúng 12h đêm, pháo hoa bên ngoài bắt đầu được bắn lên. Anh nghe thấy tiếng động lớn liền mang theo ảnh của tôi trên tay chạy ra ban công, anh nói:

"Pháo hoa bắn rồi kìa, em thấy chưa?

Chà, nó ngay sát gần mình luôn, làm anh có cảm giác chỉ cần nhón chân lên là có thể chạm được vào pháo hoa vậy"

Taehyung như đứa nhóc lần đầu tiên được thấy pháo hoa, mặt hớn ha hớn hở nhìn thứ phát sáng trên bầu trời.

"Để anh nói nốt câu cuối rồi ngắm pháo hoa xong đi ngủ nhé.

Anh vẫn yêu người anh gặp được vào khoảng thời gian khó khăn nhất đời mình, và mãi mãi luôn dành một tình cảm chân thành này cho em..."

Đăm chiêu nhìn tôi một hồi thì pháo hoa cũng tắt. Anh mang lại bức ảnh của tôi vào nhà, đặt nó lên kệ tủ cạnh giường rồi nằm xuống. Taehyung vươn người hôn lên bức ảnh đấy một cái, anh cười rồi chợp mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro