Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngay sau đó Yoshi và em đã gặp Hyunsuk, vụ kiện chính là sự kết thúc của việc này. Khi nãy lúc bước vào em đã hoảng sợ đến mức nào chứ, nhưng có Yoshi ở bên cạnh thật tốt biết mấy.

"Anh nghe Jihoon nói qua rồi. Bây giờ thế này, sẽ không có luật sư nổi tiếng nào đứng về phía họ nữa đâu, nếu thuê được luật sư thì cũng chỉ là mấy đứa vô danh tiểu tốt thôi. Bằng chứng và tài liệu cứ gửi hết qua mail cho anh, anh sẽ làm việc với bên cảnh sát và cho lên toà sớm nhất."

"Em cảm ơn. Tối nay có khi anh với Jihoon qua nhà em ăn một bữa nhỉ?"

"Được, làm việc với cảnh sát xong anh sẽ gọi Jihoon qua đón. Junghwanie đừng lo quá nhé, sắp kết thúc rồi."

Junghwan gật đầu. Bây giờ lo lắng chỉ là cảm giác thừa thãi nhưng nó đã hằn sâu vào tâm trí em, 10 năm sau có gặp lại thì vẫn là cảm giác ấy.

"Thôi anh đi trước nhé, chắc sẽ nhanh thôi."

"Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nhé. Thư ký của em có chuẩn bị xe để đưa anh đi, xe đang chờ ở dưới sảnh rồi đấy ạ."

Để đảm bảo an toàn, Yoshi đã cử thêm một đội vệ sĩ đi xe phía sau, dù kẻ địch yếu nhưng vẫn không thể chủ quan được.

Đợi Hyunsuk đi khỏi, anh bóc một gói kẹo khác ra ăn. Trước đây anh rất ít khi ăn đồ ngọt nhưng kể từ khi chiều theo sở thích của Junghwan thì ăn kẹo đã là thói quen lúc rảnh rỗi.

"Em làm tốt lắm, họ tức lắm mà không làm gì được em đấy."

"Lên toà chắc họ sẽ đè em ra chém mất.."

"Anh nghĩ em sẽ là người làm điều đó. Ăn kẹo không?"

Junghwan định với tay lấy một viên kẹo thì anh đã cúi xuống chạm môi với em. Em vội đẩy Yoshi ra rồi nhìn xung quanh, còn không quên đánh anh một cái.

"Đây là đâu chứ?"

"Có ai đâu, hông được sao?"

Yoshi đưa ánh mắt cún con ra nhìn em khiến em phải mất mấy giây để định hình lại đây là ai.

"Có người nhìn thấy sẽ kì lắm.."

Yoshi lại cúi xuống hôn lên môi em một cái.

"Thì sao đâu, họ sẽ ghen tị với anh vì không được hôn em."

"Không có đâu.."

"Môi em xinh lắm không biết hả? 1 cái nữa nhé?"

"1 cái thôi đấy."

Yoshi vừa cúi xuống thì có tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình mà tách nhau ra.

"Chủ tịch."

"Cái gì?"

"Ông So yêu cầu gặp cậu Junghwan."

"Bảo là em ấy sẽ gặp họ trên toà."

"Luật sư Choi đang làm việc với họ, có chứng cứ rõ ràng nên phiên toà có lẽ sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc sáng ngày kia ạ."

"Tôi biết rồi, ra ngoài đi."

Cánh cửa đóng lại, anh thở dài rồi lại bóc một viên kẹo cho vào miệng.

"Em đã bảo rồi mà."

"Rồi rồi anh biết rồi, phải sa thải nhóc đó thôi."

"Người ta vào để báo cáo công việc mà, về nhà thì chẳng sao.."

"1 cái."

Junghwan đành phải vừa đưa mắt để ý cánh cửa kia, vừa cúi xuống chạm nhẹ môi anh một cái rồi lập tức đứng dậy.

-

"Tôi là Choi Hyunsuk, người đại diện từ phía So Junghwan."

"Này, đừng tin lời thằng nhãi ranh đó, chúng tôi chỉ là dạy dỗ con cái của mình thôi."

"Tôi đã có đủ bằng chứng và giấy tờ bệnh án từ bệnh viện Airi. Ngoài việc liên quan đến tập đoàn ra thì ông và phu nhân sẽ chính thức ra toà vì tội phỉ báng, bạo lực gia đình và cố ý giết người. So Junghwan đã viết đơn yêu cầu bỏ quyền giám hộ của ông và phu nhân nên hiện tại Kim Bang Jeon là người giám hộ hợp pháp duy nhất của em ấy, ngoài ra không còn gì khác."

Hyunsuk nhìn về phía cảnh sát.

"Tôi đã đệ đơn kiện, mọi thứ liên quan đến vụ kiện đã được cung cấp đầy đủ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận hoà giải dưới bất kì hình thức nào. Về phía ông So và phu nhân, hai người có thể cung cấp lời khai cho cảnh sát hoặc chọn quyền im lặng."

"Đợi đã, vậy là thời gian qua Junghwan ở cùng chủ tịch Kim?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải thông nào chuyện này. Ông có thể hỏi những vấn đề liên quan đến vụ kiện, tôi sẽ giải đáp."

Ngay lúc đó có một đội cảnh sát ùa vào với một chiếc thùng để đầy thứ dụng cụ làm bằng sắt bên trong.

"Sở trưởng, chúng tôi tìm thấy những thứ này còn dính máu ở trên, nghi là hung khí tra tấn em học sinh."

"Đem xét nghiệm ADN đi."

Sở trưởng quay lại cầm bản báo án Hyunsuk mang đến.

"Tôi sẽ thông báo về thời gian của phiên toà đầu tiên, luật sư Choi vất vả rồi."

Hyunsuk vui vẻ ra về. Dù đây là vụ kinh khủng nhất từ trước đến giờ anh nhận nhưng với vẻ ngoài của một luật sư hay một công tố viên thì phải luôn tự tin. Ra đến cổng đã có xe của Jihoon chờ sẵn, đến lúc lên xe rồi anh mới lộ rõ vẻ buồn bã.

"Sao thế? Họ gây khó dễ với anh à?"

"Không phải, trên đường tới đây anh ngồi xem tài liệu Yoshi gửi, anh thấy tội nghiệp cậu bé kia lắm."

"Giờ em ấy ở với Yoshi nên không sao rồi, bạn em uy tín lắm yên tâm, đừng để ảnh hưởng tâm lý."

"Em ấy sẽ phải lên phiên toà, nhắc lại mấy việc đó và còn mang cả bằng chứng với hung khí lên nữa, chắc em ấy sẽ sợ lắm."

"Sao mà tránh được, anh 31 tuổi rồi còn thấy vậy, huống chi em ấy mới 18. Em ấy quyết định từ bỏ cả gia đình rồi, bố mẹ em ấy không hối hận nhưng ông bà cô dì chú bác sẽ làm họ hối hận thôi. Cố lên Hyunsuk, phiên toà kết thúc là mọi chuyện của em ấy sẽ kết thúc thôi mà."

Jihoon vươn tay qua nắm tay anh, làm luật sư thật sự không dễ dàng, khi mọi chuyện đã không còn chịu đựng được nữa người ta mới đem ra pháp trường, để pháp luật kết thúc sự việc. Có nhiều luật sư đã bị ảnh hưởng tâm lý đến mức trầm cảm nên Jihoon luôn chăm sóc cho anh rất kĩ.

Bữa tối vừa xong thì Hyunsuk nhận được tin nhắn từ sở cảnh sát.

"Bị bắt tạm giam rồi, phiên toà đầu tiên vào 7h tối mai, nếu thuận lợi thì không cần đến phiên toà thứ 2. Sẽ có đông người tới dự đấy, cứ yên tâm nhé, trong tầm kiểm soát của anh hết rồi."

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bọn em, cảm ơn Jihoon nhiều nhé."

"Không có gì, Junghwan này. Lên toà anh hỏi gì thì trả lời đấy, không được kích động, khi nào thấy căng thẳng quá thì bảo anh, anh sẽ yêu cầu tạm dừng phiên toà. Anh sẽ cố gắng làm xong trong một phiên toà, đừng lo nhé."

-

Junghwan đang ngồi trong xe đỗ trước cổng toà án, là thư ký của Yoshi chở em đi. Nhà báo đã lấp kín hết lối vào, vệ sĩ đang khổ sở để ngăn họ không xông vào phòng xử án. Em ngồi trên xe một lúc lâu, đến sát giờ xử án nhận được điện thoại từ Yoshi mới giật mình nhớ ra.

"Em đến chưa? Anh ra đón nhé."

"Em tới rồi, đừng ra bên ngoài đông lắm, giờ em vào đây."

Em cúp máy rồi lại ngồi chần chừ một lúc.

"Cậu So, đến giờ xử án rồi, mọi người đang đợi cậu."

"Dạ vâng."

Thư ký sang ghế phụ mở cửa cho em, xe vệ sĩ đằng sau thấy vậy liền đi xuống bảo vệ 4 phía. Nhà báo thấy em xuất hiện liền xúm lại với hàng chục cái máy ảnh nháy đèn liên tục.

"Cậu So, có thật là cậu bị bạo lực gia đình không?"
"Ông So thực sự đã muốn giết cậu sao?"
"Cậu So xin hãy lên tiếng."
"..."

Mất một lúc em mới vào được bên trong. Em nghe thấy sau cánh cửa gỗ kia cũng là một tiếng ồn ào của nhiều người. Ngay lúc này em lại cảm thấy sợ hãi, em sợ nơi đông người, sợ phải đối mặt với họ lần nữa. Em đặt tay lên cánh cửa, thở sâu một hơi rồi quyết định mở ra.

Mọi người thấy em bước vào liền im lặng, Yoshi ngồi ở hàng ghế đầu cùng với Park Jihoon. Vị trí của em là bên cạnh Hyunsuk, trước mặt có bảng chữ "Nạn nhân."

Phiên toà đã trôi qua được 1 tiếng nhưng cả hai bên chỉ có công tố viên và luật sư lên tiếng. Junghwan nghe đầu toàn là kết thức luật pháp dài dằng dặc, đôi mắt chỉ nhìn vào bảng chữ "Nạn nhân." trước mặt. Phía bị cáo yêu cầu giải lao nhưng Hyunsuk đã từ chối.

"Tôi yêu cầu được tra hỏi bị cáo."

Ông So ngồi vào vị trí bục giữa phiên toà, em nhìn thoáng qua có vẻ ông ta đã mất ngủ, nhìn cả người không có chút sức sống nào.

"Trong lời khai của ông So có ghi, những hành động ấy đơn giản chỉ là dạy dỗ con cái. Vậy nạn nhân đã làm gì khiến ông phải dạy dỗ một cách dã man như vậy?"

"Tôi không có gì để nói thêm."

"Theo thông tin điều tra được từ phía nạn nhân, kết quả học tập ở trường luôn đạt điểm A trở lên, hoà đồng với bạn bè lễ phép với thầy cô, bên phía người nhà cũng cho biết rằng nạn nhân rất lễ phép và ngoan ngoãn. Và chúng ta đều thấy như vậy."

Hyunsuk quay lại phía màn hình TV, bấm nút chuyển sang trang tiếp theo. Là ảnh hung khí và giấy xét nghiệm bên cạnh.

"Những thứ này có đúng là hung khí ông đã dùng để tra tấn nạn nhân không?"

Bị cáo không trả lời, Hyunsuk tiếp tục.

"Chắc chắn là đúng, trên mọi dụng cụ đều có giấu vân tay của bị cáo và máu của nạn nhân. Tiếp tục."

Hyunsuk chuyển sang trang tiếp theo, là hồ sơ bệnh án.

"Lần đầu tiên khám tại bệnh viện Airi. Nạn nhân được chẩn đoán xuất huyết mắt và đầu, hung khí gây ra là gậy gỗ theo lời khai của nạn nhân. Lần thứ 2 khám tại bệnh viện Airi, nạn nhân được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm mức 2, tổn thương đầu gối, rách giây chằng và gãy tay, gây ra bởi nhiều hung khí khác nhau. Lần thứ 3 khám tại bệnh viện Airi, phát hiện nhiều mảnh thuỷ tinh găm trên khắp cơ thể, nứt mắt cá chân, tổn thương trực tiếp đến hệ thần kinh. Cả ba lần đều xác nhận thương tích trên 20%. Tất cả đều là do ông So gây ra, cùng với lời lăng mạ của bà Ki."

"Phản đối, không có bằng chứng cho rằng thân chủ của tôi gây ra những chuyện đó. Có thể nạn nhân đã bị bạn học bắt nạt hoặc tai nạn, bằng chứng không rõ ràng."

"Xin phép được phát camera đã trích xuất. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, tương ứng với lần thứ 3 cấp cứu tại bệnh viện Airi. Nạn nhân có thể rời khỏi phòng xử án để tránh gợi lại kí ức đau buồn."

Junghwan quyết định ngồi lại, trên màn hình TV phát đoạn băng trong thẻ nhớ mà em và Yoshi cùng nhau đi lấy hôm đó. Mọi người trong phòng xử đều bịt miệng vì sốc, em nhắm mắt lại, chỉ cần nghe tiếng thôi đã thấy sợ hãi. Hai tay em nắm chặt gấu áo, cơn hoảng sợ ập đến khiến cả cơ thể em run rẩy.

"Tôi xin phép được lấy lời khai trực tiếp từ nạn nhân."

Hyunsuk nói, Junghwan giật mình mở mắt, em nhìn về phía Yoshi vẫn luôn dõi theo em. Như đã dặn dò sẵn trước đó, em phải luôn tự tin và làm theo những gì Hyunsuk nói.

"Hãy cho biết lý do tại sao bị cáo lại làm vậy với em."

"Tôi là cái thai ngoài ý muốn và.."

Em nắm chặt hai tay, nhìn về phía họ. Đằng sau em là họ hàng, từ ông bà cô dì chú bác em đều ngồi đó, chắc hẳn họ đều sốc và đau đớn khi biết em phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Họ đều đang thầm chửi rủa hai người đã sinh ra em.

"Năm lớp 10, sau khi trở về Seoul tôi đã nuôi một chú chó, là quà sinh nhật của ông nội tôi. Hôm ấy là ngày trả điểm thi giữa kì, môn toán tôi được 90 điểm, khi trở về nhà tôi đã thấy xác của em ấy nằm trên giường, và tiếp theo là tôi nằm cạnh sau khi bị chửi rủa và đánh đập."

"Phản đối, những lời khai đều vô căn cứ."

"Tôi là nạn nhân, tôi đã phải trải qua những thứ đó, những thứ mà chẳng đứa trẻ nào đáng nhận được cả, nhiều lần tôi đã nằm cận kề cái chết và sau khi tỉnh lại tôi ước mình chết quách đi cho rồi. Trong đầu tôi không có một kí ức tốt đẹp nào về họ cả, tôi ước mình đã không trở lại Seoul, tôi ước mình ở với ông bà đến khi trưởng thành để bây giờ tôi không phải đứng ở đây và viết giấy từ chối quyền giám hộ. Tôi thực sự không muốn liên quan gì đến hai người này nữa, sau khi chạy trốn thành công tôi cứ ngỡ mình được sống lại. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dám đứng dậy nói những lời này, nhưng phải kết thúc thôi, trong sinh nhật thứ 18 tôi đã ước ông bà phải trả giá, tôi.."

"Lời nói vô căn cứ-"

"Nhưng bằng chứng thì có, anh cũng là con người mà? Tại sao anh có thể bảo vệ kẻ muốn giết chính con trai của mình? Chỉ vì tiền? Thật may mắn là tôi vẫn có thể đứng ở đây ngồi sau tấm biển nạn nhân kia, nếu hôm ấy không có người cứu tôi ra thì tôi đã thành như thế nào rồi. Tôi không có hi vọng gì về việc mấy người có cảm thấy hối lỗi hay không, pháp luật sẽ trừng trị, đừng, làm ơn đừng phủ nhận lời nói của tôi nữa."

Em nói trong tiếng khóc, mắt em đã nhoè đi, lúc này là run rẩy vì khóc chứ không phải vì sợ hãi nữa, cớ gì em phải sợ lúc này chứ.

"Về phía bà Ki, camera trích xuất và lời khai của nạn nhân cho rằng bà Ki đã xúc phạm, lăng mạ và tra tấn nạn nhân bằng lời nói, khiến ông So kích động và đánh đập nạn nhân nhiều hơn. Trong lần thứ 3 trước khi được cấp cứu tại bệnh viện Airi, nạn nhân có nhớ rằng bà Ki đã nói gì với mình không?"

"Súc vật, quái thai, rách nát, cút-"

"Dừng lại đi."

Ở hàng ghế ngồi có người lên tiếng, là bà ngoại em, mắt bà đã sưng lên vì khóc. Cả gia đình ngoại và nội của em đều có gia thế thượng lưu, bà đã vô cùng đau lòng sau khi biết con gái mình đối xử với cháu đích tôn của bà như vậy.

"Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, nó chưa bao giờ nói cho chúng tôi rằng mình bị bạo hành. Trên người nó luôn có những vết bầm tím, tôi nên nhận ra sớm hơn mới phải, tôi không nên để những đứa cầm thú như bố mẹ nó nuôi dạy, để đến bây giờ nó từ bỏ gia đình. Ki Yu Ri mẹ đã nuôi dạy mày thế nào mà mày lại thành ra một con người như thế, nhiều người ao ước có một đứa con ngoan ngoãn tài giỏi như cháu tôi mà không được, sao mày và cái thằng cha So Jung Hyun lại muốn giết nó, chúng mày có còn là con người không?"

Bà ngoại em tiến gần đến thanh chắn, ngay cả đến thẩm phán cũng không dám ngắt lời bà lúc này.

"Bộ mặt thật của chúng mày hôm nay phải phơi bày ra hết, cho nhà báo vào đây. Junghwan, cháu nói đi, nói hết những gì hai người kia làm với cháu. Cháu có bà bảo vệ rồi, nói hết ra đi."

Cửa toà vừa mở, nhà báo lao vào lấp kín hết chỗ trống trong phòng. Hiếm khi mới có phiên toà nào không nghỉ giữa giờ, em tiếp tục lời khai.

"Ngày 20 tháng 4 tôi đã quay lại trường học. Ông ta đã tới tìm và cho người vào lục soát lớp học. Tan học, tôi đứng ở chỗ chủ tịch Kim dặn dò để chờ người đến đón, người của ông ta đã chuốc thuốc mê để bắt tôi về nhà. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trên phòng, nhưng là nằm dưới đất. Ngay sau đó ông ta đập gậy bóng chày vào chân tôi, tôi đã cố gắng đứng dậy chạy thoát nhưng ông ta đã thúc vào bụng khiến tôi nôn ra máu. Sau đó sai người nhốt tôi vào hầm. Bà Ki thậm chí đã đưa cho ông ta cây gậy gai, nhưng thật may là những thứ đó chưa được sử dụng đến. Đó là lần cuối cùng tôi bị tra tấn."

"Xin quan toà hãy xét xử công minh, thân chủ của tôi đã phải chịu nhiều đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, thương tích nhiều lần đều trên 20%. Có lần nạn nhân đã cận kề cái chết sau khi được cấp cứu. Đứng trên vị trí của một công tố viên, tôi không thể tha thứ cho những gì bị cáo đã gây ra. Người giám hộ của nạn nhân và nạn nhân đã tuyên bố không hoà giải dưới mọi hình thức."

Thẩm phán gõ nhẹ để mọi người yên lặng. Với các bằng chứng và lời khai rõ ràng như vậy, tội không thể chối bỏ, ông ra hiệu cho Junghwan về chỗ. Phiên toà sau gần 3 tiếng cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Một cái kết ai cũng biết trước.

- "Bị cáo So Jung Hyun, tội danh: bạo lực gia đình, cố ý giết người, giam giữ trẻ em trái phép, lăng mạ, sỉ nhục nạn nhân. Kết án, từ chung thân."

- "Bị cáo Ki Yu Ri, tội danh: lăng mạ, xúc phạm, cung cấp hung khí, bạo lực gia đình. Kết án, 5 năm tù giam và 2 năm tù treo. Kết thúc phiên toà."

Tiếng búa gõ vừa vang lên, Hyunsuk quay sang ôm em thật chặt. Anh luôn nói rằng mình ghét luật pháp Hàn Quốc bởi có nhiều vụ kiện vì luật nên gặp bất lợi nhưng lần này thì ngược lại, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc khi thắng một vụ kiện như lúc này.

Bố mẹ em bị người ta đưa đi, em cúi đầu cảm ơn Hyunsuk và phiên toà. Người nhà nhìn em đau đớn, thì ra em đã hận bố mẹ em đến nỗi mà vui vẻ hạnh phúc khi thấy họ vào tù. Yoshi đưa em tới chỗ bà ngoại, bà vừa thấy em liền vui mừng, xen lẫn chút buồn bã. Bà cầm hai tay em,

"Thấy cháu sống tốt vậy ông bà cũng mừng rồi, lâu lâu về thăm ông bà một lần, không còn ai có thể hại cháu được nữa đâu."

Bà lại nhìn về phía Yoshi, người đang đứng đằng sau nhìn em.

"Cậu Kim, nhờ cả vào cậu."

"Dạ vâng, cháu sẽ đưa em về thăm thường xuyên, em ngoan lắm, ông bà đừng lo lắng nhé."

"Được rồi được rồi, hai đứa về đi, hôm nay vất vả rồi."

Hai người cúi đầu chào ông bà rồi cùng nhau ra về, Junghwan kéo tay anh muốn đi theo hướng khác, Yoshi hiểu em đang muốn làm gì, cho vệ sĩ đi phía sau bảo vệ.

Em ngồi trước mặt hai người vừa mới mặc áo tù nhân, cách một lớp kính có vài lỗ thủng.

"Giá mà hai người không như vậy thì chúng ta đã là gia đình hạnh phúc, tôi đã ao ước có được điều đó, chỉ cần một trong hai người biến mất cũng khiến tôi mừng rơn. Có vẻ điều thần kì nào đó đang đến với tôi, hoặc cũng có thể đến thời hạn hai người phải trả nợ cho tôi. Cảm ơn vì đã sinh ra tôi, và đặt cho tôi một cái tên thật đẹp. Đây sẽ là lần sau cuối tôi và hai người gặp nhau."

Yoshi đưa qua cửa kính một tấm thẻ: "Quyền sử dụng phòng giam cao cấp."

"Coi như là quà cưới sớm cho bố mẹ em, mình về thôi."

Ngồi trên xe, tâm trạng em hỗn loạn tới nỗi miệng cười nhưng nước mắt lại rơi, không biết mình nên cảm thấy thế nào, dù 3 năm trời bị bạo hành nhưng em chưa từng nghĩ đến cảnh mình sẽ sống mà không có bố mẹ, cũng chưa từng nghĩ có ngày họ phải trả giá.

"Em sao thế? Có gì không ổn à?"

Yoshi tấp xe vào lề đường, kế hoạch cũng đã hoàn thành, ngộ nhỡ Junghwan có hối hận thì anh cũng không thể làm gì được cả. Anh lo lắng quay sang cầm lấy tay em để trấn an lại.

"Em đang cảm thấy hạnh phúc, không phải, tội lỗi? Em cũng không biết rõ nữa, cảm giác không có bố mẹ nữa, sau này em sẽ thế nào nhỉ?"

"Em sẽ ổn thôi, em còn có anh và ông bà, tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ cưới, em và anh cùng quản lý tập đoàn, hoặc thành lập công ty nếu em muốn. Đừng suy nghĩ về chuyện cũ, hãy nghĩ đến tương lai, tương lai của em còn có anh cơ mà, anh cũng vậy, anh làm tất cả mọi thứ là vì em."

Và đó là lần sau cuối em nhắc đến bố mẹ mình.

-

"Chúc mừng đám cưới hai con."

Yoshi và Junghwan đang ở trong phòng chờ, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo cho lễ cưới của hai người. Năm nay em vừa tròn 25, sự nghiệp ổn định, danh tiếng lừng lẫy giống hết chồng sắp cưới của em vào 7 năm trước. Yoshi đã giao lại bệnh viện Airi cho em. Năm ấy sau khi tốt nghiệp cấp 3 em đã thi đỗ trường Y, trong thời gian học được thực tập tại bệnh viện Airi, người ngoài nhìn vào cũng biết người tiếp theo ngồi vào ghế chủ tịch sẽ là ai.

Còn Yoshi, dù sắp bước vào tuổi 40 nhưng nhan sắc và thể lực không hề kém cạnh so với các cậu thanh niên trẻ. Tập đoàn ngày càng đi lên và không có giấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi Junghwan ổn định ở vị trí chủ tịch được một năm, anh đã lập tức lên kế hoạch cho đám cưới.

Và hôm nay là ngày trọng đại đó.

"Bố mẹ ra ngoài chờ đi chứ, đi lại nhiều làm gì lại đau chân."

"Mẹ hồi hộp quá, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Junghwan này, Yoshi đôi lúc hơi nóng tính, nó có mắng chửi con thì mách với mẹ, mẹ sẽ xử lý nó."

Mẹ Kim quay sang nắm tay Junghwan, từ ngày ra mắt đến giờ gia đình anh cưng Junghwan như trứng, cứ ngỡ như đó mới là con trai ruột.

"Dạ, tất nhiên rồi ạ, con sẽ liên lạc với bố mẹ thường xuyên để báo cáo tình hình."

"Em định theo phe mẹ chứ không theo phe anh à?"

"Em theo phe mẹ chứ, ngộ nhỡ anh bắt nạt còn có mẹ bảo vệ em."

"Được rồi theo em hết em muốn sao anh cũng chịu giờ bố mẹ chỉ yêu em thôi chứ có yêu anh nữa đâu, con rể mà như con ruột gì đâu."

Cuộc sống mới của em lại thêm một nhánh mới khác, những chuyện trong quá khứ gần như được xoá sạch. Cuộc sống hiện tại đã khiến em trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù có gặp lại em cũng sẽ không sợ hãi yếu đuối như xưa nữa.

Yoshi và em vừa trao nhẫn cưới cho nhau, người ngồi dưới hò reo ăn mừng, cả đất nước cũng đang hướng về đám cưới đặc biệt này. Trong khoảnh khắc này, Yoshi đã thấy em cười thật tươi, tay nắm chặt tay anh cùng nhau đứng trên sân khấu. Đám cưới được tổ chức ở ngoài trời, anh đã thuê trọn một hòn đảo nhỏ cách Jeju không xa để có được không gian riêng yên tĩnh.

Mọi thứ đều yên bình, giống như tương lai của Yoshi và em sau này vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro