29 - Lấy Thân Báo Đáp
- Ừ, bảo Thuỳ Trang giữ sức khoẻ. 2 đứa ngủ sớm đi, Lan Ngọc cũng giữ sức khoẻ nha cháu. - Dì Tú vô lo vô nghĩ nói.
- Vâng ạ, dì ngủ ngon. - Lan Ngọc đáp.
- Dì ngủ ngon ạ. - Thuỳ Trang nói xong thì tắt điện thoại.
Thuỳ Trang không nghĩ là cô sẽ nói thẳng như vậy. Cái con người này không sợ dì Tú nghĩ lung tung à!? Mà không cần tới dì, còn nàng thì sao?
Nàng nghĩ trong đầu thôi vậy thôi, chớ Thuỳ Trang không hỏi. Ngoan ngoãn theo Lan Ngọc vào phòng ngủ, yên vị trong lòng cô cũng không nghĩ gì thêm nữa, an tĩnh ngủ một mạch tới sáng.
---
Vậy là cũng đã hết năm học, thời gian trôi nhanh như gió thổi ngoài đồng. Thuỳ Trang bây giờ mới chợt nhận ra, chỉ 2 tuần nữa thôi là đã tròn 1 năm kể từ khi Lan Ngọc bắt đầu đeo bám nàng.
Nàng không ngờ là cô gái mà nàng thấy kỳ lạ đến nỗi muốn xa lánh bây giờ lại đang ở trong bếp nhà mình mà nấu cơm. Không ngờ được chính cô gái đó là người ôm nàng vào lòng mỗi tối. Càng không ngờ được là chính cô gái đó đã giúp cho cuộc sống của Thuỳ Trang ngày càng tươi sáng.
Nghĩ đến đây, Thuỳ Trang đã không kiềm lòng được mà đi đến bên cạnh cái con người đang chăm chú nấu ăn mà không thèm nhìn đến mình kia.
- Này, Lan Ngọc ở đây bao lâu rồi? - Thuỳ Trang hỏi.
- Tính ra cũng gần 1 năm, chính xác là 11 tháng hơn. Sao vậy? - Lan Ngọc hỏi, tay vẫn thoăn thoắt làm.
- Cả năm ở đây rồi thì cũng nên đóng thêm tiền nhà chứ nhỉ? Xăng tăng giá kìa! - Nàng đùa.
- Tại hạ tài hèn sức mọn, không biết làm gì nên không có tiền, không biết công chúa Thuỳ Trang đây có thể cho tại hạ ở nhờ được không? Tại hạ lấy thân báo đáp, nhé? - Cô vừa mới rửa tay xong, quay qua véo má Thuỳ Trang.
- Bổn cô nương đây sẽ xem xét, có được ở hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ của nhà ngươi!
- Vậy thái độ như nào thì công chúa mới cho phép đây? Công chúa nói để tại hạ biết đường phục vụ ạ.
- Tối nay đi dạo công viên, nhé? - Thuỳ Trang ôm lấy tay cô mà làm nũng.
- Ừ, nhưng mà Thuỳ Trang phải ăn cơm xong đã, dạo này Thuỳ Trang lại tụt cân rồi!
---
Sau khi ăn tối xong, 2 người một cao một thấp dắt nhau đi dạo ngoài công viên. Lan Ngọc một tay cầm theo chiếc áo khoác mỏng, tay còn lại nắm lấy bàn tay thon gọn của Thuỳ Trang. Nàng ta cũng rất tận hưởng cảm giác bình yên này, Thuỳ Trang ước có thể mãi như vậy, từ giờ về sau ...
Mới đó mà 2 người đã đi hết 1 vòng quanh công viên, thoải mái ngồi ở ghế đá mà tâm sự.
- Lan Ngọc có công ty mà phải không? - Thuỳ Trang bất chợt nhớ lại cái ngày cô đứng ra bảo vệ mình.
- Ừ, nhưng mà nhỏ thôi.
- Vậy mà bảo là không có tiền!? Tui nghi có người nói xạo việc ở nhà thuê để sang nhà tui ở ké quá.
- Nhà thuê thật! - Cô thành công lảng đi vấn đề tiền bạc.
- Bữa nào rảnh Lan Ngọc đưa Thuỳ Trang lên công ty làm việc cùng được không? - Nàng hỏi vu vơ, nghĩ là cô sẽ không đồng ý đâu.
- Được, để tôi sắp xếp công việc trên công ty xong thì tôi sẽ dắt bé Trang đi tham quan. - Lan Ngọc không nghĩ nhiều, cô đáp nhẹ tênh.
Thùy Trang không ngờ tới chuyện này đó! Nàng từng nghe Diệp Anh nói Lan Ngọc chưa để lộ thông tin về công ty bao giờ. Vậy mà Lan Ngọc cô lại vì nàng mà đích thân ra mặt vào lần ở trường khi nàng bị bắt nạt, trước mặt bao nhiêu người kia. Lần này thì lại đồng ý dẫn nàng lên công ty tham quan dứt khoát như vậy. Diệp Anh có lừa nàng không vậy nè!?
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro