Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Sốt (2)

Sau quá trình chăm sóc rất tận tình từ các y tá cùng bác sĩ , cậu đã đỡ hơn có điều là vẫn chưa tỉnh . Bác sĩ nói với Yoongi 

"Cậu ấy bị sốt , đã thế còn bị trúng gió nên tình trạng sốt lại càng nặng hơn , nếu anh không mang cậu ấy  tới kịp thì chắc mọi chuyện sẽ đi xa hơn việc bị ngất thông thường  . Tý nữa cậu ấy tỉnh dậy nhớ cho cậu ấy ăn cháo rồi uống thuốc tôi đã kê đơn thuốc rồi , để ở trên bàn nhớ cho cậu ấy uống , chàng trai này vẫn chưa hết sốt đâu "

"Vâng , tôi cảm ơn "

Sau khi đã nói hết những điều cần nói vị bác sĩ già dặn kia rời đi , để lại hắn và cậu , đang trong tình trạng hôn mê ở một phòng . Vì đây là phòng cho các bệnh nhân có quyền thế nên nó giống như một căn chung cư thu nhỏ , nhà bếp có ,phòng khách có , nhà vệ sinh cũng có . 

Bác sĩ rời đi hắn liền kéo một chiếc ghế tới bên giường cậu ngồi , nhìn cậu thật lâu , ống thở giúp duy trì từng đợt hô hấp của cậu . Jimin dù có bị bệnh nhưng nhan sắc của cậu không hề giảm sút đã thế còn trông thật dễ thương , khuân mặt ửng hồng do bị sốt  nhịp thở của cậu thì vẫn bình thường không có gì đáng lo ngại , có điều người vẫn nóng ran như lửa .

Cậu được hắn thay một bộ đồ ấm áp hơn , chăn được hắn đắp tới ngang cổ của cậu không cho một ngọn gió nào có thể xâm nhập vào , mà sở dĩ cũng chẳng có cơn gió nào thổi qua cả , hắn đóng hết cửa sổ bật máy sưởi khiến phòng bệnh này ấm áp hơn , ánh mắt của hắn lúc nhìn cậu trông thật ôn nhu lại tràn đầy yêu thương cưng sủng , Jimin mà nhìn thấy ánh mắt này thì sẽ phản ứng ra sao đây ta ?

Đến gần 10h Jimin động động ngón tay tỉnh dậy , đầu vẫn còn hơi choáng a ~ mà đầu cậu cũng chẳng nhớ gì luôn , nhìn ngó xung quanh một căn phòng xa lạ với tông màu chủ đạo là màu lâu cà phê . Yoongi vừa ra ngoài sử lý công việc tiện mua luân cháo cho cậu ,vừa vào cửa thấy thân ảnh nhỏ đang khó khăn tựa vào thành giường bệnh thì chạy vội lại đặt cốc cháo vừa mua xuống cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh của cậu rồi vừa đỡ cậu vừa hỏi han :

"Em dậy rồi hả ? Thấy thế nào rồi có đỡ mệt hơn chưa ?"

Tay đỡ nhưng miệng thì lại hỏi tới tấp như bắn rap khiến cậu nhất thời á khẩu , hắn lấy gối để ở thành giường rồi cho cậu dựa vào đó hành động ôn nhu đến khó tả  . Jimin nhìn một loạt hành động quan tâm này thì trong lòng cũng thầm rung động một chận nhất thời đơ ra nhìn người đối diện .

Sau khi đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn . Đoạn hắn nói :

"Em có đói không ? Tôi mua cháo cho em này đợi tý nhé tôi lấy bát đổ ra cho em "

Nói rồi liền đưa cốc cháo vào bếp đổ từ từ ra bát , cháo vừa mua còn rất nóng hổi , hắn bưng ra , múc một muỗng cháo thổi đi thổi lại khi cảm thấy muỗng cháo kia đã nguội hơn thì đưa đến trước miệng cậu . Jimin cũng không cự tuyệt lại ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa cháo , cứ thế hắn đút cậu ăn mãi rồi cháo trong bát cũng hết sạch không còn một giọt nào .

Hài lòng hắn cầm bát cháo rỗng đứng dậy .

"Em nghỉ chút đi , tôi lấy thuốc cho em "

Đoạn hắn tính vào bếp thì cậu gọi lại .

"Chú...Tôi đang ở đâu vậy?"

Hắn quay lại nhìn cậu cười ôn nhu nói .

"Bệnh viện "

Nói xong không để người kia kịp hiểu đã bỏ vào bếp , Jimin lúc này mới nhớ ra hồi sáng mình gặp phải tình trạng gì , nhưng không nhẽ Yoongi lại đưa cậu vào viện sao ?Nhưng sao hắn biết ?

Vô vàn cậu hỏi được đặt ra , rồi ....

Ngay từ cái nhìn đầu tiên , tôi đã nhìn ra em như thể chúng ta đang gọi nhau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cùng mớ câu hỏi hỗn độn , với tay lấy cái điện thoại để ở đầu giường , bắt máy .

"Alo"

"Jimin em sao thế ? Sáng nay chị lên văn phòng tìm nhưng không thấy , lại đi chơi bời rồi quên việc phải không ?"

Người gọi tới là Daly , câu đầu là lo lắng nhưng câu sau lại đầy sự đùa bỡn .

"Không có em bị ốm nên mới không đến công ty mà cũng quên luôn việc gọi điện cho chị "

Daly nghe cậu nói bản thân bị ốm nên không đến công ty thì lại vô cùng lo lắng hỏi han .

"Sao? Em bị ốm hả ? Có nặng không ? Thấy thế nào rồi ?"

"Em ổn mà chỉ là bị ốm nhẹ thôi " 

"Ốm nhẹ cái gì ? Lớn rồi có phải trẻ con đâu , phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ , chiều nay em cũng nghỉ ngơi đi dù gì thì chiều cũng không có cuộc họp nào quan trọng cả , sức khoẻ vẫn là trên hết . Vậy nha đến tối chị qua thăm em"

Daly giở giọng trách móc , như một người chị lớn đang dạy dỗ em trai khi nó không biết tự lo cho bản thân . Tuy là cấp trên nhưng Jimin lại tuyệt đối không phân biệt vai vế lại đặc biệt coi Daly như một người chị gái mà một mực vâng lời , nhường nhịn đương nhiên là không phải lúc nào cũng vậy .

"Em biết rồi , nhưng chị không cần đến thăm đâu , mà chị nhớ gửi đống văn kiện qua email cho em nha"

"Thằng bé này làm việc chăm chỉ quá làm cái gì chứ ! lo cho bản thân trước đi . Vậy nha chị hết giờ trưa rồi , đi làm việc đây nhớ giữ gìn sức khoẻ có biết chưa "

"Dạ em biết rồi mà "

Đoạn cúp máy , cũng là lúc Yoongi bưng theo một khay đựng mấy vỉ thuốc cùng một ly nước lọc bước ra .

__________Hết chap 23__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro