Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loạn mộ Hành Gia, vá mồ Quan Thiết

Trần Lục thấy Lý Huỳnh đột nhiên tỏ ra thân thiện thì bắt đầu sinh nghi, hắn nhìn vào ánh mắt của họ Lý, trong đó mặc dù tỏ ra một nguồn nội lực dồi dào, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được một thứ gì đó rất... đen tối. Trần Lục quay đi, không dám nhìn trực diện vào Lý Huỳnh, đối với Lục, Văn Giỏi bên kia mặc dù tính tình nóng nảy, cộng với Thiên Hổ ngời ngời bá khí, tuy vậy chính nghĩa của anh ta vẫn mang một sự chân thành nhất định. Còn Lý Huỳnh là một con người khó đoán, khó nắm bắt, ẩn sau vẻ ngoài thánh nhân là những âm mưu và tham vọng khổng lồ. Tất nhiên Trần Lục chỉ nghĩ bụng thôi, dại gì nói ra.

Lý Huỳnh nhắc đến Thiết Công với vẻ hứng khởi rất ngộ, Trần Lục đâu vội tin ngay, hắn bảo: "Đúng vậy, sư phụ của tôi là Ba Túc, một Thiếc Công thần sầu, tôi đi theo ông ấy tính ra đã hơn mười năm, cũng có thể gọi bản thân là một Thiết Công. Lý huynh có chuyện gì nhờ sao? Nếu là đóng hòm thì tôi nói trước là tôi lấy giá không có rẻ đâu."

Lý Huỳnh cười khẩy, bảo: "Được được, tôi chỉ muốn xác nhận vậy thôi, để khi nào..."

"Đại sư huynh, sao tự dưng lại thân thiện với hắn như thế? Chuyện còn chưa giải quyết xong đâu, Lục huynh à!"

Văn Giỏi cắt ngang câu nói của Lý Huỳnh, Huỳnh quay sang thì thấy Giỏi vẫn chưa nguôi hẳn cơn giận. Trần Lục nghĩ thầm trong bụng, rằng tốt nhất đừng có chọc giận Giỏi nữa, đánh nhau cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, hoặc nói trắng ra là hắn đánh không lại, thế nhưng có Lý Huỳnh ngồi đây, biết đâu dùng đạo lý nói chuyện thì Giỏi sẽ nghe. Lục ngẫm một chút rồi bảo: "Giỏi huynh, tôi đã nói hết ra quan điểm của mình rồi, huynh còn muốn gì nữa? Những người làng này suốt thời gian qua đã dẫn dụ người khác vào đây rồi hại chết, huynh còn muốn siêu thoát cho họ, quả thật tôi không hiểu?"

Giỏi nói: "Người đã chết rồi không có tội, họ bị thi biến, hoặc hóa thành ác vong, họ vốn không có lựa chọn."

Lục nói: "Con người sinh ra vốn đã mang dã tâm, chỉ là vì đạo đức xã hội cho nên họ mới chôn sâu dã tâm đó vào lòng thôi. Chết chính là một sự giải thoát cho linh hồn, nhưng nó không mang ý nghĩa tốt đẹp gì đâu Giỏi huynh à, tại vì sự giải thoát đó là của cái ác!"

Giỏi nói: "Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Huynh đọc sách kiểu gì mà lại nói ngược lại như thế?"

Lục nói: "Thiện thiện cái đầu anh. Tôi không có đọc sách, tôi học những bài học đó từ lòng người, từ những lần tôi bị đánh sắp chết trong chợ. Lúc đó có con người "bổn thiện" nào của anh ra giúp tôi không? Hay chỉ toàn đưa mắt đứng nhìn? Bớt nói đạo lý đi đại huynh, sau này cuộc đời chà đạp huynh, hối hận cũng đã muộn!"

"Không ai giúp huynh? Vậy còn sư phụ Ba Túc của huynh để đâu?"

"Đừng có lôi sư phụ tôi vào đây!"

Văn Giỏi và Trần Lục cãi nhau nảy lửa, không có dấu hiệu dừng lại. Lý Huỳnh ngồi khép mắt, lắng nghe cho bằng hết, khi cả hai người bên kia sắp nhảy vào choảng nhau tiếp, anh ta mới đứng ra can. Họ Lý bắt chéo chân, thở dài nói: "Thôi được rồi, ai cũng có cái lý của mình, cãi nhau thì đến Tết cũng chưa xong. Lục huynh, Lý mỗ có nhã ý này, huynh xem sao? Giỏi, đệ cũng ngồi xuống nghe huynh nói đi."

Văn Giỏi vốn tôn trọng Lý Huỳnh từ nhỏ, nghe huynh trưởng nói vậy anh cũng dịu mặt lại, ngồi khoanh tay, nhắm mắt.

Trần Lục mừng thầm trong bụng, tuy vậy vẫn giả vờ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hắn nói: "Có gì thì Lý huynh cứ chỉ dạy."

Lý Huỳnh đứng lên, nói: "Lục huynh muốn đọc Táng Kinh, đưa toàn thể người dân về cõi ta bà, không bao giờ được siêu sinh. Văn Giỏi thì muốn mở cửa mả, siêu thoát cho cả làng, cho họ cơ hội được làm lại. Hai thái cực này muốn hòa hợp, e chỉ có một cách duy nhất." Lý Huỳnh dừng lại, nhìn xuống hai người bên dưới, lúc sau mới nói tiếp: "Huỳnh tôi đề nghị đưa tất cả dân làng về Chân Giới, là thế giới tiếp dẫn giữa nhân giới và âm phủ, ở đó họ sẽ được phán xét, được luận tội, tùy vào mức độ mà quyết định họ có được đầu thai hay không. Chuyện này, chắc phải nhờ vào nhân quả luân hồi, cán cân công lý muôn đời của trời đất thôi."

Hai người Văn Giỏi và Trần Lục nghe xong liền ngồi trầm ngâm, quyết định của Lý Huỳnh quả là không người nào được cũng không người nào mất, như vậy là tiện đôi đường. Trần Lục vốn chẳng quan tâm những người làng này sẽ đi đâu, nhớ lại cảnh lúc nãy hắn sắp bị Văn Giỏi đánh chết, hắn vẫn còn ám ảnh, hắn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Văn Giỏi tính tình nóng tính, lúc nãy bị giật gà có phần bực mình cho nên mới có chuyện đánh nhau, giờ sư huynh đứng ra giảng hòa, anh lại không muốn chuyện thềm phiền, anh cũng đồng ý.

Lý Huỳnh cười nhẹ rồi nói: "Vậy quyết định vậy nhe. Chuyện làng này cứ để cho Lý Huỳnh tôi lo, hai người không cần bận tâm làm gì nữa." Lý Huỳnh ngồi xuống nhìn Trần Lục: "Vậy giờ tôi quay lại chuyện lúc nãy nhé? Tôi thật ra không phải muốn nhờ huynh đóng hòm, mà là nhờ huynh cứu lấy Miền Tây một bận."

Trần Lục ngớ người, cái gì mà "cứu Miền Tây", hắn nghe sao không lọt lỗ tai, bản thân hắn còn chưa cứu được, hơi đâu mà đi lo cho Miền Tây? Hắn định gân cổ lên cãi, Lý Huỳnh đã vội ngăn lại. Họ Lý biết thế nào Trần Lục cũng sẽ từ chối, cho nên đã chuẩn bị sẵn, anh ta bảo: "Trước khi anh khước từ, anh nghe Huỳnh tôi kể cái được không?"

Trần Lục vừa nãy còn lăn lộn năn nỉ, nay xong việc rồi thì có vẻ câng câng mà nhìn Lý Huỳnh. Người họ Lý này không để bụng thái độ thanh niên kia, điềm tĩnh ngồi xuống, kể về một biến cố chấn động lục tỉnh vừa mới xảy ra. Từ thuở tạo thiên lập địa, trời đất hình thành cùng với những dòng khí lưu hay còn gọi là long mạch. Nói long mạch cho dễ hình dung, kỳ thực khí lưu phức tạp hơn rất nhiều, vì không chỉ căn cứ vào thế sông dáng núi, gió khởi mây tán mà còn là thiên tri và chiếu địa, nôm na có thể coi như là vị trí chiếu của Nhị Thập Bát Tú. Nơi đất tốt gọi là Đỉnh, đó là lục ngữ, một dạng tiếng lóng của lục lâm như Lý Huỳnh, Văn Giỏi hoặc Tiếu Thiên.

Dĩ nhiên thiên địa có vô số Đỉnh, có những Đỉnh nhỏ gọn nằm trong một thành một huyện, hay Đỉnh khác thì ôm trọn dãy núi nhánh sông, riêng một nơi mà Đỉnh bao tỏa cả trên và dưới lan ra một vùng đất đai rộng lớn phì nhiêu bao đời nay phát tích nên vô số nền văn minh rực rỡ, chính là vùng đất Cửu Long, ưu ái được lục lâm cho hẳn cái tên là Cửu Long Đỉnh.

Cửu Long Đỉnh tựa như ngọc quý nhất trong ngọc, lửa nóng nhất trong lửa, song hành cùng vận mệnh vùng đất lục tỉnh là biết bao âm mưu nuốt trọn Thiên Hạ Bảo Đỉnh này. Những âm mưu xa xưa tạm không bàn đến, chỉ nói đến nhóm người gần nhất, xưng là Na Long Hội với đầu lĩnh là Trương Thiên Quảng từng làm mưa làm gió, đấu với cao nhân lục lâm Mạc Hải Vinh ròng rã mấy tháng. Quảng thua chạy đến Vân Nam nhưng đã kịp để lại một mối nguy ở lại vùng này là Lâm Sâm.

Lâm Sâm nổi loạn, cùng với thân phúc của y là Đạo Liễn đã tạo ra Thiên Tướng Tiên Cung và hệ thống Loạn Mộ nằm dọc miền Tây, nói nôm na như một cái thau không đáy hút cạn khí lưu của Cửu Long Đỉnh.

Hơn sáu mươi năm trước, do thời cuộc mà một nhóm thầy tống xác dẫn thây từ vùng Tương Tây Hồ Nam di dân qua lục tỉnh, tại vùng đất mới này họ không dùng thuật cũ được nữa bèn tạo ra phái mới gọi là Hành Hương.

Trong nhóm thầy tống xác đó, có người họ Lương đã dùng "mộ chồng mộ, xác chồng xác" làm cho Hành Hương hậu nhân là Đường Hồng Quán điên đầu phá giải. Cuộc chiến ấy, lại nằm trong một câu chuyện khác nên có lẽ để người có tên Hồng Quán tự kể lại sẽ hợp lý hơn.

Loạn Mộ sau nhiều lần bị dựng lên rồi phá bỏ nay như một cái đê sắp vỡ, cái đê khổng lồ ấy nằm dọc từ Cổ Chiên đến An Biên, được "xây" bằng những ngôi mộ trấn yểm kỹ lưỡng, nay đến hồi hư hoại thử hỏi không vá mộ lại kịp để cho vỡ đê, âm dương không còn quân bình nữa thì thảm họa ghê đến nhường nào?!

Hành Hương là nhóm trộm mộ, họ phá Loạn Mộ ra tan nát như vậy dĩ nhiên đâu thể bảo họ đi vá lại được, với lại bên đập bên xây hai đường riêng biệt đâu thể nhờ họ làm chuyện này, vậy nên Lý Huỳnh mới hỏi sư phụ mình, lúc đó ông bảo Huỳnh hãy tìm đến nhóm người gọi là Quan Thiết. Bản thân Lý Huỳnh tâm niệm danh lợi như phù vân, thiên hạ cần ai thì anh ta là người đó vậy nên bày vẽ ra những thứ nhọc công như vầy, mong rằng Trần Lục sẽ vì đại cuộc mà phát huy sở trường lần nữa chấn hưng Quan Thiết.

Trần Lục nghe xong liền trề môi, câu chuyện của Lý Huỳnh kể cũng thú vị đó, nhưng kêu hắn đi cứu người khác thì khác gì kêu Đường Tăng đừng đi thỉnh kinh nữa. Trần Lục xua tay, hắn nói: "Nếu huynh nhờ tôi đóng hòm thì tôi còn xem xét, chứ cứu Miền Tây tôi xin từ chối thẳng để khỏi mích lòng. Những chuyện cao sang như vậy, Huỳnh huynh nên kiếm người khác."

Lý Huỳnh nói: "Thật ra chuyện cứu Miền Tây thì không gấp, dù sao loạn mộ vẫn ở đó. Nhưng tôi tin thế nào cũng thuyết phục được huynh, lúc nãy tôi cứu huynh một mạng, huynh quên nhanh vậy sao? Huynh van xin cực khổ lắm, đừng nói tôi không thấy."

Trần Lục cười khịt ra một tiếng, nói: "Sắp chết đến nơi rồi, ai mà không làm vậy hả anh Huỳnh? Tôi không phải kẻ quân tử, suốt đời cũng không có ý định làm kẻ quân tử. Lúc chết xin ai được thì tôi xin người đó, ai muốn giữ thể diện thì cứ việc, tôi không quan tâm. Giữ được thể diện mà chết xuống cửu tuyền cũng như không."

Lý Huỳnh hơi đanh mắt, lúc nãy anh ta nghĩ người tên Trần Lục này dễ đoán, mà Trần Lục dễ đoán thật, nhưng không phải đoán ra xong thì có thể thương thuyết. Tuy nhiên, Lý Huỳnh cũng đã có chuẩn bị trước, anh ta đứng lên, đi một vòng, xong dừng lại sau lưng Trần Lục, chỉ vào cái khạp mà hắn đang đeo, Huỳnh nói: "Mà Lục huynh cho tôi hỏi, cái khạp này là sao vậy?"

Tưởng đâu Trần Lục sẽ lấp liếm, hoặc tỏ ra hốt hoảng gì đó, ai ngờ khi Lý Huỳnh vừa nói dứt câu thì một làn gió khô hanh, lạnh ngắt thổi đến từ phía cổng đình. Lá khô trong sân đình bay lên tứ tán, không gian vốn đang nhá nhem tối nay lại phủ một màu chết chóc, một lớp bụi xám phủ trên mặt đất khi Trần Lục từ từ đứng dậy. Văn Giỏi nhìn Lý Huỳnh, ánh mắt có phần hốt hoảng: "Quỷ khí? Từ đâu ra? Dân làng à?"

Lý Huỳnh bước về phía Văn Giỏi, nói: "Không phải đâu, từ cái kia!"

Văn Giỏi nhìn theo ngón tay Lý Huỳnh chỉ, đằng đó là Trần Lục đang gục mặt, cái khạp đằng sau đang kêu lên "cạch cạch", nắp khạp nhưng muốn văng ra ngoài, bên trong bốc ra một mùi hôi thối khó chịu kèm theo một làn khói mỏng màu đen. Văn Giỏi khẽ chột dạ, có một cái gì đó rất ghê gớm đang bị nhốt trong cái khạp đó, và nó đang muốn thoát ra ngoài? Không thể nào biết được, Giỏi nhìn Huỳnh, nói: "Quỷ khí này đệ mới thấy lần đầu. Thường thì loài quỷ không lộ ra nhiều cảm xúc, nhưng hình như đệ cảm nhận được chút gì đó... thương tâm?"

Lúc này, Trần Lục đang gục mặt bỗng nhiên ngước đầu lên rất mau lẹ, tựa như cái đầu muốn bay ra khỏi cần cổ. Tròng mắt của Trần Lục hóa thành màu đen, trên cổ xuất hiện những đường gân máu, chất dịch bên trong bò nhung nhúc như lũ giun từ ngực lên thái dương. Lý Huỳnh và Văn Giỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với Lục cho nên vẫn chưa ra tay vội. Họ Lý tự hỏi tại sao vừa nhắc tới cái khạp thì Trần Lục lại như vậy? Gió thổi đến ngày càng mạnh, kêu "vù vù" bên tai như cả bầy ong vò vẽ bị vỡ tổ, mùi hôi thối từ cái khạp bị cơn gió này thổi đi, hít vào chỉ muốn nôn mửa.

Tưởng chừng Trần Lục sẽ nhảy đến bất cứ lúc nào, Lý Huỳnh và Văn Giỏi đã vào tư thế chiến đấu, nhưng không, Trần Lục ngửa cổ lên trời được nửa phút thì bắt đầu rống lên hết sức đau đớn, nghe như tiếng bò bị cả trăm con mòng bâu vào hút máu. Thân thể Trần Lục lắc lư dữ dội, hắn đưa tay lên cào lấy cổ họng khiến nó túa máu, miệng thì thốt lên đầy đau đớn: "Cho tao ra ngoài! Cho tao ra ngoài!" Giọng hét không phải của Trần Lục mà nghe như cả đoàn người cùng kêu lên vậy.

Văn Giỏi đưa tay che gió, khuôn mặt có chút lo lắng, mặc dù lúc nãy đánh nhau vì bất đồng quan điểm, nhưng Giỏi cũng phải công nhận anh có chút tôn trọng con người Trần Lục. Lúc này, đằng sau có tiếng chân người chạy đến, quay lại, Văn Giỏi thấy thì ra là hai anh em nhà Sửu đang dìu nhau bường gió mà bước tới. Văn Giỏi liền chạy đến đỡ cho Sửu Anh, Sửu Anh thấy Giỏi thì đưa tay vịn vai, nói như van xin: "Thằng Lục... Thằng Lục nó đang đeo Khạp Cây Sáo, phải... Phải cứu nó. Giỏi huynh đệ, phải cứu nó!"

Văn Giỏi không hiểu lắm: "Khạp Cây Sáo là cái gì vậy chú Sửu?"

Sửu Anh nói: "Không còn thời gian! Cái khạp đó dùng để đựng những cái xác bị quỷ hóa, nó là món bảo vật của Tổ phụ Lương Trúc Lâm của ta! Phải tách nó và cái khạp ra, không thôi nó hóa quỷ mất!"

Lý Huỳnh lúc này cũng đi đến, anh ta cất tẩu, chắp tay chào Sửu Anh rồi nói: "Mỗ họ Lý, tên Huỳnh, là sư huynh của Văn Giỏi đây. Đại thúc à, Thiết Công quả thực rất thú vị. Để mỗ ra tay tương trợ một lần!"

Sửu Anh tất nhiên chẳng biết Lý Huỳnh là ai, chưa kịp hỏi thì đã thấy họ Lý nhảy về phía Trần Lục, miệng kêu Văn Giỏi đến tiếp mình. Trần Lục rung lắc liên hồi, chẳng khác nào có cả chục người bâu lại rồi luân phiên nhau lay người hắn vậy. Chuyển động rung lắc nhìn vào đã hoa mắt, miệng Lục vẫn luôn hồi kêu "Cho tao ra ngoài!" Lý Huỳnh thận trọng tiếp cận sườn trái của Trần Lục, miệng Huỳnh đọc Chú, tay trái được bọc bởi một lớp pháp khí màu đen, tay phải là lớp pháp khí màu vàng. Huỳnh vung tay trái, lớp pháp khí màu đen như con rắn bao quanh Trần Lục rồi khống chế hắn lại khiến hắn rống lên như trâu, Huỳnh chụp vai Lục bằng tay phải, lớp pháp khí màu vàng vừa chạm vào thì những đường gân máu trên cổ Lục cũng từ từ lặn xuống. Lúc này, Lý Huỳnh mới kêu lên: "Giỏi, cắt sợi dây mau!"

Văn Giỏi nhảy về sau, hai tay hai vuốt hổ, rất mau lẹ chém ngang sợi dây đeo của cái khạp làm nó rớt xuống đất rồi lăn lông lốc hết mấy thước. Lúc này Trần Lục mới ngừng la hét, hắn ngã quỵ xuống đất, nếu Lý Huỳnh không chụp lại kịp có khi đã úp mặt xuống mặt đình mà gãy hết răng. Sửu Anh đằng kia cũng chạy đến, đỡ Lục từ tay của Lý Huỳnh, ông nói mà như quát: "Lục con! Lục con! Có sao không?"

Vô ích, Trần Lục đã bất tỉnh, mắt nhắm nghiền, tròng mắt bên trong hết co rồi giãn, tựa như Lục đang gặp ác mộng vậy. Lý Huỳnh thấy thế liền bắt mạch, vò trán Trần Lục, khoảng vài giây sau anh nói, giọng muốn trấn an Sửu Anh: "Lục huynh không sao đâu bác, chắc do lúc nãy kiệt sức thôi."

Lúc này, từ phía góc đình vang về tiếng động "cạch cạch", nhóm người bên đây quay sang nhìn thì thấy Khạp Cây Sáo đang từ từ lăn lại về phía bọn họ, tựa như phía sau có ma quỷ đẩy nó đi vậy. Khỏi nói cũng biết, đám người một phen giật mình, còn chưa biết phải làm như thế nào, cái khạp như bị ai đó nhấc bổng lên rồi bay hết sức nhanh lẹ về phía Trần Lục, đám người này giật mình nên nhảy ra. Cái khạp vừa bay đến thì lập tức dính vào lưng Lục, hai sợi dây đeo lúc nãy Văn Giỏi đã cắt cũng tự động liền lại. Văn Giỏi, Sửu Anh và Sửu Em nhìn Lý Huỳnh, anh gõ ngón tay lên mũi, tựa như đang suy nghĩ nhiều chuyện cao thâm, đoạn từ từ đi về phía Trần Lục. Văn Giỏi thấy thế cũng vội chạy theo, nhưng chưa được hai bước thì Lý Huỳnh đã dang tay ngăn lại.

Lý Huỳnh bước một bước thì gió mạnh lên một chút, bước chừng năm bước thì gió đã biến thành trận cuồng phong, phải cực nhọc lắm anh mới tiếp cận được Trần Lục. Họ Lý đặc biệt để tâm đến cái khạp, lỡ có thứ gì nhảy ra anh sẽ diệt ngay, thế nhưng ngoài gió to, anh chẳng thấy gì khác lạ. Anh dựng Trần Lục dậy, đặt cho ngồi ngang mặt mình, đoạn xoay tay, thủ Ấn, đánh vào đỉnh đầu và hai vai Lục. Sửu Anh đứng bên đây thấy lạ nên mới hỏi Văn Giỏi, Giỏi nói: "Bác Sửu đừng lo, sư huynh con đang đốt lại tam muội chân hỏa cho Lục huynh. Có lẽ lúc nãy Lục huynh bị quỷ nhập tràng, hoặc vong đeo, cho nên mới bất tỉnh, chỉ cần thấp lại tam muội thì sẽ không sao!"

Quả nhiên như lời Văn Giỏi nói, Lý Huỳnh vừa thu tay thì Trần Lục cũng từ từ tỉnh lại, hắn chớp mắt vài cái rồi nhăn mặt, tựa như đau đớn lắm. Trận cuồng phong của bụi cát vẫn chưa dịu lại, gió rít vào rất chói tai. Trần Lục mở mắt, thấy mình đang ngồi đối diện với Lý Huỳnh, ánh mắt họ Lý như cái dùi, đục nát tâm hồn hắn. Trần Lục mở miệng, hỏi cho ra lẽ nhưng Lý Huỳnh đã đưa tay lên cản.

Lý Huỳnh nhoài người, kề sát thân mình về phía Trần Lục rồi cất tiếng, mặc dù gió rất lớn nhưng giọng nói như xuyên qua mọi thứ: "Lục huynh. Tôi đổi ý rồi, tôi muốn huynh đóng cho tôi một cái hòm."

Trần Lục thở hắt ra, khó chịu vì áp lực của Lý Huỳnh: "Hòm... Hòm cho người thân của huynh à?"

Lý Huỳnh lắc đầu, chỉ tay nói: "Không. Hòm cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi