Quyển 3: Sleepless in blues Chương 33
"Giang Dương?" Quan Trí lộ ra vẻ mặt khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn người đang đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn: "Giang Dương là ai?"
Diệp Thứ Hành chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng trước.
"À, cái đó... Giang Dương là một đồng nghiệp khác của chúng ta, đã bị điều đi chấp hành nhiệm vụ, giờ vẫn chưa về."
A Thanh quay sang nói với Diệp Thứ Hành: "Giang Dương còn chưa quay lại, nhưng hôm trước đã gọi điện về."
Diệp Thứ Hành gật gật đầu rồi quay sang lão Hồ, thấp giọng hỏi: "Tiểu tử này đến từ bao giờ?"
Lão Hồ cũng khẽ cúi đầu xuống bên tai Diệp Thứ Hành, nhỏ giọng nói: "Vừa mới được điều tới hôm nay. Hình như cuối tuần trước bắt đầu tới Đông sở, nhưng ba lần bị các tổ khác đá ra, cuối cùng bay tới sở của chúng ta. Lão đầu hói nói sống chết cũng phải để hắn ở lại chỗ của chúng ta á~"
Đậu! Diệp Thứ Hành thầm mắng. Nghĩ tổ phòng chống tệ nạn xã hội là bãi rác, cái gì thối nát cũng ném vào đây sao! Một tuần bị đá ba lần, sao không thẳng tay đá gã bay ra khỏi cửa cục cảnh sát luôn đi?
"Nghe nói tên này có ô dù nha." Lão Hồ lại nói thêm một câu, một câu này có ý gì không cần giải thích cũng rõ, sau đó vuốt râu nhìn ngó xung quanh.
Diệp Thứ Hành hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn sang Quan Trí. Tên này ăn mặc loạn thất bát tao, nhìn y hệt một tên nhà quê, vậy mà có thể vào cục cảnh sát bằng cửa sau? Tuy rằng cái tên ở trước mắt này nhìn qua cũng rất có nhiệt huyết, ánh mắt cũng trong sáng, nhưng mà, ài...
Ấn tượng tốt vì vậy mà hạ xuống.
Không hề e ngại việc Diệp Thứ Hành nhìn mình như đang chiếu tia X-quang, Quan Trí tùy ý để đối phương quan sát mình, đồng thời hắn cũng quan sát lại đối phương, cho đến tận khi bị bọn Đại Đảm đi tới trước mặt Quan Trí, Diệp Thứ Hành mới nhíu nhíu mày, ôn hòa cười nói: "Chào cậu, tôi là tổ trưởng Diệp Thứ Hành."
Quan Trí nhìn hắn vài giây rồi nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng hào hứng: "Tổ trưởng đẹp trai ghê!"
Diệp Thứ Hành sửng sốt, ba người khác đang trong phòng nghe vậy cũng thấy xấu hổ. Phương thức ca ngợi của Quan Trí cũng quá thẳng thắn rồi đi.
Thế nhưng dù sao Diệp Thứ Hành cũng là người trải đời. Hắn gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Cảm ơn! Cậu cũng không kém."
Nụ cười của Quan Trí càng thêm xán lạn.
Trong lúc cùng các anh em trong tổ phòng chống tệ nạn xã hội "ân cần hỏi han" một hồi, trả lời các loại câu hỏi có liên quan tới vấn đề sinh hoạt cá nhân của mình, Diệp Thứ Hành cũng tỉnh bơ mà thăm dò về tình hình của Quan Trí. Mặc dù không phải là một người ưa tám chuyện, nhưng hắn lại đột nhiên để ý tới cái gã "từ trên trời rớt xuống" này. Quan Trí nói gã đến từ sơn trấn miền núi nho nhỏ "non xanh nước biếc, dân phong thuần hậu". Nói ngắn gọn thì gã được điều tới từ vùng nông thôn. Bọn họ ở đó tổng cộng chỉ có bốn cảnh sát, trong đó có một người là cục trưởng. Tòa nhà của cục cảnh sát là rách nát nhất trong trấn. Sau khi cục trưởng rời đi, gã cũng bị điều tới nơi này.
"Thật sự quá tốt! Có thể ở trong thành phố lớn, còn có tàu điện ngầm nữa. Trước khi tới nơi này, tôi cũng mới chỉ được ngồi tàu điện ngầm một lần..." Gã hồn nhiên nói tới những chuyện linh tinh mình chưa từng gặp, trên mặt không có lấy một chút ngại ngùng nào, liên tục cười đến là vui vẻ. Nhưng từ khi nghe gã nói về cục cảnh sát trước đây của mình, Diệp Thứ Hành nhận thấy trong mắt gã không hề có ý cười, ngược lại còn mang theo một cái gì đó khác lạ. Diệp Thứ Hành còn chưa kịp quan sát kĩ, Quan Trí đã nhanh chóng che lại những cảm xúc trong ánh mắt, tiếp tục cùng những người khác hihi haha, một chút dấu vết cũng không hề lưu lại.
Diệp Thứ Hành phải lê lết trong phòng làm việc của sở trưởng gần như hơn nửa thời gian của buổi sáng. Lão đầu hói lần thứ hai dùng giọng điệu "tận tình khuyên bảo" để nói đi nói lại với hắn các điều lệ chế độ của cảnh sát, cuối cùng lại quay sang cầu xin: "Tha cho tôi đi... Tôi còn vài năm nữa là về hưu rồi, cậu cũng phải để cho tôi an ổn một chút mà nhận lương hưu dưỡng lão chứ! Từ khi cậu theo tôi, nhịp tim của tôi năm sau lại chậm hơn năm trước..."
Nghe mấy lời này, Diệp Thứ Hành cảm thấy lỗ tai cũng sắp chai lại luôn. Đợi đến khi sở trưởng nói xong thì cũng đã đến giữa giờ ăn trưa. Diệp Thứ Hành đói đến mức bụng kêu 'òng ọc'. Nhìn xuống một bụng đầy mỡ sau bộ đồng phục của lão đầu hói, hắn âm thầm cắn chặt răng.
Diệp Thứ Hành liên tục cam đoan sau này mình sẽ không tiếp tục gặp rắc rối, chỉ thiếu chưa giơ tay lên thề với trời, mặc dù việc hắn thề so với việc ăn mì thịt bò cũng chẳng có gì khác biệt.
Sở trưởng hói thở dài, lấy ra một cái khăn trắng đến mức mù mắt mà xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Diệp Thứ Hành hỏi: "Cậu có nghĩ đến việc phát triển ở chỗ khác không?"
Câu hỏi bất thình lình này khiến Diệp Thứ Hành ngạc nhiên đến ngẩn cả người. Chỗ khác? Không phải bộ phận khác, mà là chỗ khác?
"Sếp muốn điều em đi sao?"
"Chỉ là một đề tài, muốn hỏi xem cậu có từng nghĩ đến hay không thôi."
Vùng giữa đôi lông mày nhíu chặt lại cho thấy Diệp Thứ Hành cực kì không thích nói tới đề tài này: "Nghĩ đến cái...! Shit, em sẽ không đi!"
Lúc này đến phiên sở trưởng nhíu mày. Cái thằng này đến một chút mặt mũi không chừa lại cho ông, ngay cả giọng điệu cũng giống như ra lệnh.
"Không phải cậu vẫn luôn không thích tổ phòng chống tệ nạn xã hội sao?"
Đúng là vậy. Sau khi tốt nghiệp, Diệp Thứ Hành liền bị phân đến tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Khi đó, hắn cảm thấy mình quả thực xui tám đời, bao nhiêu chí hướng "dốc lòng đền nợ nước" đều bị bóp cho chết dí ở cái văn phòng của tổ phòng chống tệ nạn xã hội nằm ngay cạnh WC này. Nhưng những điều này đều đã là quá khứ, bây giờ tình cảm của hắn đối với tổ đội này đã không có gì sánh nổi. Hơn nữa...
Hơn nữa hắn cũng đã chịu không ít xui xẻo rồi, lão hói này còn muốn thế nào nữa?
"Trước giờ em chưa từng chán ghét tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Mặc dù đã đi trật mục tiêu ban đầu, nhưng em rất hài lòng với tình cảnh hiện tại, dù thế nào em cũng không muốn đi! Nếu như em lại phạm sai lầm, sếp cứ điều em đi làm cảnh sát giao thông hoặc là lính gác cửa!
354
"Sai lầm cậu phạm phải vẫn còn ít sao?" Sớm đoán biết trước hắn sẽ bày ra bộ dạng này, sở trưởng hói nguýt hắn một cái, cố gắng dằn xuống cục tức trong lòng: "Tôi chỉ thử hỏi suy nghĩ của cậu thôi. Cậu đã không muốn, vậy thì thôi đi."
"Em......" Diệp Thứ Hành bĩu môi. Đương nhiên không đồng ý rồi.
"Đồng nghiệp mới, cậu đã gặp chưa? Cảm thấy cậu ta thế nào?" Lão đầu hói lại hỏi một câu.
"Quan Trí? Cũng được ạ..." Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ lại nói: "Sao cậu ta lại chuyển đến đây vậy sếp?"
Lão đầu hói cười cười, trong ánh mắt chứa đầy hàm ý: "Có một số việc không biết sẽ tốt hơn. Cậu chỉ cần mang theo cậu ta, hoàn thành công việc cho tốt là được. Tiểu tử này là một cảnh sát không tồi, chỉ là... có chút ngang tàng, cậu cứ dạy dỗ lại đi."
Diệp Thứ Hành không nói gì, trước mắt hiện ra khuôn mặt bừng bừng nhiệt huyết kia, còn có một thân đồng phục cảnh sát "kinh hãi thế tục" kia nữa.
"Con khỉ núi vừa mới bị giam vào lồng sắt, luôn cần có một khoảng thời gian để thích ứng." Nói xong, lão đầu hói im lặng nhìn Diệp Thứ Hành trong chốc lát, trên mặt không có biểu tình gì, cuối cùng gật gật đầu.
"Em biết rồi sếp."
"Vậy là tốt rồi!" Gật đầu hài lòng, lão đầu hói đến giờ mới chịu lộ ra vẻ tươi cười chân thành.
"Đúng rồi! Sở vừa nhận được một vài chiếc xe tuần tra cảnh sát mới, tổ phòng chống tệ nạn xã hội cũng được chia một chiếc."
A! Chuyện này khiến cho Diệp Thứ Hành có chút kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, tổ phòng chống tệ nạn xã hội của bọn họ chỉ biết đến "tuyến xe bus số 11" (là hai cái đùi a U__U) để đi tuần tra, vậy mà bây giờ lại có xe cảnh sát sao?
Lái xe cảnh sát đi tuần tra, hẳn là rất đẹp trai nha!
"Có điều... Khụ! Dù sao lát nữa cậu thử đi xem đi, có vấn đề gì thì đem đi sửa."
Sửa? Diệp Thứ Hành không hiểu, xe mới thì có gì phải sửa?
Ra khỏi phòng làm việc, chưa đi được mấy bước, Diệp Thứ Hành lại gặp Quan Trí. Người này đang dựa lưng vào tường, ngón trỏ quay quay cái chìa khóa. Thấy Diệp Thứ Hành đi đến, Quan Trí liền đứng thẳng dậy, cười nói: "Sở trưởng bảo tôi với anh cùng đi tuần tra, nhân tiện thử xe mới một chút."
Diệp Thứ Hành nhìn nhìn hắn, hất hất cằm: "Đi thôi!"
Hai người đi đến bãi đỗ xe. Hơn mười chiếc xe cảnh sát mới tinh đang đậu ngay ngắn ở đây.
"A~~~~~" Quan Trí hít mạnh một hơi: "Đẹp quá đi! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều xe cảnh sát như thế này."
Diệp Thứ Hành cũng rất hưng phấn, vỗ vỗ bả vai Quan Trí: "Đi thôi! Thử cảm giác một chút."
Quan Trí hú lên một tiếng, chạy vội về phía xe cảnh sát, giống như đứa trẻ nhìn thấy đồ vật mà mình thích nhất, tất cả sự vui sướng đều viết hết ở trên mặt.
Nhìn Quan Trí lúc này, Diệp Thứ Hành cảm thấy tên nhóc này cũng không đến nỗi đáng ghét. Dù sao cậu ta cũng còn trẻ... A! Mình cũng đã già cả gì đâu!
"Cái nào là xe của chúng ta?" Diệp Thứ Hành nhìn xung quanh, hỏi.
"Ưm, để xem, hình như là xe số 6." Quan Trí nhìn thoáng qua con số trên chìa khóa xe, rướn cổ lên tìm xe số 6, miệng lặp đi lặp lại: "Số 6... Số 6... 6..."
Một phút sau, Diệp Thứ Hành và Quan Trí nhìn chiếc xe cảnh sát mang số hiệu 6 đỗ ở trước mặt, đứng ngốc tại chỗ, nửa ngày cũng chưa nói được câu nào.
Xe cảnh sát mới, hoàn toàn mới... Nếu như cái thứ xe rách nát giống như đã sử dụng ba mươi năm ở trước mắt này có thể coi là đồ mới, vậy thì Diệp Thứ Hành cũng chẳng quan tâm đến việc nó có phải hoàn toàn mới hay không nữa.
"Cái này... có phải nhìn hơi cũ hay không?" Quan Trí gãi gãi đầu, nhìn mảng sơn màu xanh thẫm được vá trên thân xe. Màu sơn này rõ ràng đậm hơn màu gốc một chút, giống như một bộ quần áo được vá bằng vải khác màu. Vấn đề là, hôm nay, quần áo vá chằng chịt còn có thể gọi là "mode", vậy thì nội thất trong xe còn đến thế nào, còn tính là cái gì?? Khốn nạn!
Càng không phải bàn đến các vết nứt trên mặt kính. Sửa lại thôi mà cũng lười đến vậy sao!
"Lão-hói!!!" Hàm răng nghiến chặt gằn lên hai chữ, Diệp Thứ Hành siết chặt nắm đấm. Rồi sẽ có ngày, tôi đem cái thân đầy mỡ của ông đánh cho tàn phế! Đây mà là xe cảnh sát mới cấp cho đội phòng chống tệ nạn xã hội sao! Lái cái loại xe này đi trên đường là để tuần tra hay là để dọa người đây? Hay là để phô trương tinh thần "giản dị mộc mạc" của cảnh sát nhân dân?
"Tổ trưởng?" Thấy Diệp Thứ Hành cơ hồ sắp bùng nổ, Quan Trí chen vào: "Nếu không... hay là cứ đi thử xem, có lẽ tính năng cũng không tệ lắm..." Lời này nói ra có chút lừa mình dối người. Đối với lời do chính mình nói ra, Quan Trí cũng tự thấy có điểm không thỏa đáng.
Đột nhiên...
"Wao~ Đây không phải là cảnh sát Diệp sao?" Một giọng nói mang theo sự sung sướng rõ ràng khi người khác gặp họa vang lên phía sau Diệp Thứ Hành và Quan Trí. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn hai người đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát mới. Diệp Thứ Hành nhận ra đây là người của tổ phòng chống tội phạm có tổ chức.
"Đây là xe mới của các cậu sao? Thật là cá tính nha!" Người ngồi ở ghế phó lái ngoái nhìn cái xe ở phía sau mình, cười đến mức thiếu đánh.
"Sao nào? Chưa nhìn thấy xe cổ bao giờ sao?" Diệp Thứ Hành thật vất vả mới kéo được nụ cười lên khuôn mặt. Mau cút! Ông đây tâm tình đang không tốt, rất muốn đánh người đấy nhá!
"Xe tốt! Xe tốt! Rất xứng với tổ phòng chống tệ nạn xã hội!" Người lái xe ở bên kia hì hì gật đầu, lại nhìn thoáng qua Quan Trí đứng bên cạnh Diệp Thứ Hành, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường: "Tiểu tử này chính là thành viên mới của mấy người à?" Trông thật là quê mùa.
"Có ý kiến à?" Diệp Thứ Hành mở miệng mắng: "Thấy người ta đẹp trai hơn mình nên ganh tị à?"
Quan Trí nghe thế, nghiêng đầu nhìn Diệp Thứ Hành.
Hai người trên xe trừng mắt nhìn Diệp Thứ Hành, tưởng rằng mắng được hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn mắng lại, đành phải vờ nghênh ngang rời đi.
"Mấy người mau đuổi theo đi! Nếu như có thể đảm bảo cái xe kia chạy được mà không làm rơi khung =))) Tiện thể nói cho các cậu biết, đó là loại xe tuần tra số lượng có hạn được kéo về từ cửa hàng thanh lí rồi giao cho các cậu! Ha ha ha ha..."
Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Diệp Thứ Hành và Quan Trí cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn đuôi xe, giơ lên ngón tay giữa: "Fuck".
Mối hận này, ông mày nhất định sẽ báo!
Cho dù là xe tái sử dụng thì cũng là xe, về sau nó chính là tài sản của tổ phòng chống tệ nạn xã hội. Thử xe thì vẫn phải thử, có gì hư hỏng còn sớm đem đi sửa, bằng không thực sự để đến khi nó hỏng giữa đường thì đã trễ mất rồi.
Diệp Thứ Hành mở cửa xe, ngồi xuống ghế phó lái. Hắn cho rằng việc Quan Trí phải lái xe là chuyện đương nhiên.
"Đi thôi!" Diệp Thứ Hành vẫy tay nói với Quan Trí.
Quan Trí nhìn nhìn chìa khóa xe trên tay mình, tủm tỉm cười, bước lên xe.
"Đi đâu?" Quan Trí hỏi.
Diệp Thứ Hành ngẫm nghĩ, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Lắc đầu.
"Vậy đi ăn cơm đi, tôi mời." Diệp Thứ Hành nhếch miệng cười: "Tôi dẫn đường."
Quan Trí tít mắt cười: "Được."
Vừa xoay chìa khóa, phía sau xe liền vang lên hai tiếng "xịch xịch" làm cả xe rung lên. Diệp Thứ Hành theo bản năng nắm chặt lấy lưng ghế, nhưng khi hắn còn chưa kịp mở miệng mắng, Quan Trí đã hỏi một câu...
"Chân trái hay chân phải là chân ga?"
Cục sh~~! Lúc này, đến cả cằm của Diệp Thứ Hành cũng rớt xuống, mà Quan Trí thì lại lập tức hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, quay sang cười cười: "Hiểu rồi, đi thôi!"
Diệp Thứ Hành đang định lên tiếng bảo Quan Trí dừng lại, chưa kịp nói, xe đã đột nhiên lui về phía sau mấy thước, sau đó phóng vụt ra ngoài. Cũng không biết có phải trình độ lái xe của Quan Trí rất cao siêu hay không, Diệp Thứ Hành cảm thấy xe vừa quẹo ra ngoài bằng cách xoay một phát 90 độ.
Này... Cảnh này thật giống trong phim điện ảnh!
Đến khi vào được đường lớn, Quan Trí phấn khích hét lên: "Thích quá đi!"
Diệp Thứ Hành ổn định lại vị trí rồi đưa tay lên sờ đầu, thấy trán mình đã toát đầy mồ hôi. Nhìn người bên cạnh như vừa uống thuốc kích thích tuy rằng có vẻ ngốc ngốc, nhưng hắn vẫn muốn hỏi: "Cậu có bằng lái xe chưa?"
Quan Trí hắc hắc cười: "Có nha." Nói đoạn liền lôi một vật từ trong túi áo đưa cho Diệp Thứ Hành.
Cái gì? Tên chết tiệt này còn đưa bằng lái cho hắn xem!
Vừa nhận lấy, Diệp Thứ Hành rốt cuộc nhịn không được kêu lên: "Đây là chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe mà~~~~~"
"Hả?" Quan Trí mờ mịt quay đầu qua hỏi: "Không phải có chứng nhận sức khỏe là có thể lái xe sao?"
Cố ý! Tên này nhất định là cố ý! "Quan Trí, mau dừng xe lại! Không muốn chết thì dừng xe lại ngay!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Đây là mệnh lệnh của cấp trên, mau..." Chữ cuối cùng còn chưa nói xong đã thấy một chiếc xe khác gào thét phóng qua bên cạnh bọn họ. Diệp Thứ Hành đột nhiên cảm nhận được gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy chiếc xe kia rẽ ngoặt...
Lãnh Liệt!
Diệp Thứ Hành chấn động! Tuy rằng nhìn thấy Lãnh Liệt chẳng có gì phải lắp bắp kinh hãi, nhưng người ngồi trong xe Lãnh Liệt lại là một người khác – Cung Hạo Lôi!
Quá lâu không xuất hiện, khiến hắn quên mất sự tồn tại của người này.
Lãnh Liệt cùng Cung Hạo Lôi... Nghĩ đến tổ hợp này, cả người Diệp Thứ Hành đều cảm thấy không thoải mái. Cảm giác bị lừa gạt khiến hắn vô cùng khó chịu và phẫn nộ!
Vì sao lại đi chung với Cung Hạo Lôi?
"Mau lái xe! Đuổi theo cái xe màu bạc phía trước." Thấy Quan Trí đang định dừng xe, Diệp Thứ Hành mạnh mẽ gõ lên cửa kính, rống to một tiếng.
"Hả?" Quan Trí ngây ngẩn cả người. Không phải vừa kêu dừng xe sao?
"Hả cái rắm! Đây là mệnh lệnh của cấp trên! Lái xe mau!"
"Nhưng vừa rồi anh nói không muốn chết thì dừng xe lại, đây cũng là mệnh lệnh cấp trên!"
"Không muốn chết thì dừng xe lại, muốn sống thì lái xe đuổi theo!" Diệp Thứ Hành hung hãn trừng mắt nhìn Quan Trí.
Nói như Diệp Thứ Hành, chẳng phải không lái xe là đang tìm đường chết sao! Quan Trí dẫm mạnh lên chân ga một phát khiến xe lùi lại về phía sau, trên mặt đồng thời hiện lên nét hưng phấn. Nhưng lúc này Diệp Thứ Hành không quan tâm đến những điều đó, hắn chỉ muốn biết Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Nhanh lên!" Diệp Thứ Hành rống to.
"Lão đại, tôi không có giấy phép lái xe!" Quan Trí vô tội cười ruồi.
"Cần giấy phép lái xe làm cái rắm gì nữa! Có chứng nhận sức khỏe là được rồi!"
Quan Trí nhếch miệng, vô lăng chợt đánh mạnh một vòng: "Tổ trưởng, tôi phát hiện ra tôi càng ngày càng thích anh rồi đấy..."
Diệp Thứ Hành chỉ lo nhìn ra ngoài cửa sổ theo dõi xe của Lãnh Liệt, mắt cũng không dám chớp lấy một cái. May mắn phía trước có cái đèn đỏ, thấy Lãnh Liệt dừng xe lại, Diệp Thứ Hành mới quay sang nói với Quan Trí: "Chậm một chút, cách cái xe ấy xa một chút, đừng để bị phát hiện."
Quan Trí nhìn nhìn cái xe cao cấp màu bạc phía trước, hỏi: "Vì sao lại phải đuổi theo cái xe kia? Người trên xe là ai?"
Ai sao? Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, âm hiểm cười một tiếng: "Là một tên khách-làng-chơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro