Quyển 3: Sleepless in blues Chương 23
Gần nửa đêm, hành lang bệnh viện im ắng lạ thường, đặc biệt là khu bảo hộ, ánh đèn bị chỉnh thành một màu vàng nhạt u ám rất phù hợp với thời điểm hiện tại.
Không gian an tĩnh vốn có bị một thanh âm chuyển động của máy móc phá vỡ. Cánh cửa thanh máy đột ngột mở toang, bước ra là một người đàn ông ướt đẫm từ trên xuống dưới, mái tóc vì dính nước mà rủ xuống trước trán. Hắn lạnh lùng đưa tay gạt đi những giọt nước mưa đọng trên cằm. Tiếp đó, hắn bước vào phòng, thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tối đen một lượt. Không có ý định mở đèn, hắn tiến lại gần giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt sũng dính trên người. Chiếc sơ mi nhanh chóng nằm trên mặt đất, hắn cúi người định cởi tiếp cái quần thì một tiếng động nhỏ vang lên, cả căn phòng phút chốc sáng bừng. Thế nhưng hắn cũng không để ý mà tiếp tục cởi nốt chiếc quần, thành thục đá nó xuống mặt đất. Thân thể tráng kiện, tuyệt mĩ phơi bày trong không khí bởi vì lạnh mà khẽ run. Điều đáng chú ý là: hắn ngay cả quần lót cũng không mặc!
Âm thanh mang theo tiếu ý vang lên phía sau Lãnh Liệt: "Được nhìn thấy một màn thoát y của mỹ nhân, tôi đợi cả một buổi tối quả là không uổng phí."
Lãnh Liệt im lặng không nói, với tay lấy bộ đồ bệnh nhân không nhanh không chậm mặc vào, mặc kệ người nào đó đang nhìn mình từ đầu đến chân, không chừa một chỗ.
"Thật vô vị. Vì sao anh không đi tắm rửa một chút đi?"
Cung Hạo Lôi ngồi xuống sopha, thoải mái mở rộng chiếc áo blouse trắng, để lộ chiếc áo sơ mi in hình hoa hồng vô cùng bắt mắt bên trong. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, một tay chống cằm, chăm chú nhìn Lãnh Liệt.
Cài xong nút áo trên cùng, Lãnh Liệt quay sang nhìn Cung Hạo Lôi, hỏi: "Đêm đã khuya còn tới đây tìm tôi, không biết là có chuyện gì thưa bác sĩ?"
Hai chữ cuối cùng vang lên thật trào phúng. Cung Hạo Lôi cười cười, nhàn nhã bắt chéo hai chân: "Bệnh nhân của tôi cả một buổi tối không ở trong phòng bệnh, thân là bác sĩ, tôi chẳng lẽ không nên biết lý do sao?"
Lãnh Liệt khẽ nhếch môi: "Chỉ là ra ngoài hít thở không khí một chút, làm phiền bác sĩ phải lo lắng rồi." Trái bác sĩ, phải bác sĩ. Chữ "bác sĩ" từ miệng hắn thốt ra so với những người khác sao lại chói tai đến thế?
"Ra ngoài hít thở không khí sao? Chà..." Cung Hạo Lôi bất động thanh sắc đánh giá Lãnh Liệt, cẩn thận nghiền ngẫm cái tên này, trên môi vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo. Lãnh Liệt cũng đứng một bên lẳng lặng nhìn hắn. Hai người cứ như thế nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ ai mở miệng trước chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại không có một ai chịu lùi một bước, giống như đang tồn tại một cuộc chiến ngầm. Cuối cùng Cung Hạo Lôi thu hồi tầm mắt, đứng lên nói: "Lần sau đừng như thế nữa!" Nói xong liền đi về phía cửa.
Lãnh Liệt nhìn Cung Hạo Lôi mở cửa, không nói gì. Ngay sau đó, Cung Hạo Lôi đột nhiên quay người lại mỉm cười nhìn đối phương: "Nghỉ ngơi sớm một chút, chúc anh có giấc mộng đẹp." Giọng nói và ánh mắt đều toát lên ý vị sâu xa.
Lãnh Liệt lúc này hơi cúi đầu, cười một cách đầy ý vị: "Anh cũng vậy."
Cung Hạo Lôi đi rồi, Lãnh Liệt dời tầm mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đầu giường lúc này có một cái hương lô, hương thơm tỏa ra khắp phòng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy những làn khói nhẹ nhàng bay trong không trung. Lãnh Liệt nằm ở trên giường. Đau đớn khiến cho thân thể hắn trở nên mỏi mệt. Thế nhưng, sự phẫn nộ trong lòng lại không lắng dịu xuống mà giống như giọt mực rơi vào trong nước rồi dần dần tan loãng, lan rộng khắp tâm can.
"Rốt cuộc ngươi có chỗ nào tốt chứ?" Lãnh Liệt mặt đối mặt với căn phòng trống trải của mình, âm trầm hỏi.
"Ngươi nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao?"
"Ta tuyệt đối sẽ không thua lần nữa. Ngươi sẽ vùng vẫy trong vô vọng, sẽ không thể làm được bất cứ cái gì."
"Ta sẽ không bao giờ lùi bước!"
Những vấn đề khúc mắc liên tục ùa về, từng cái, từng cái một. Lãnh Liệt đột nhiên cười một tiếng – loại tiếng cười lạnh lẽo như thế vẫn ẩn nhẫn thật lâu nhưng thực chất chưa từng nhịn xuống, gặp được cơ hội liền bộc ra từ sâu trong tâm khảm. Hắn ngồi xuống giường nhìn chiếc hương lô, nghĩ ngợi một lúc, sau đó cầm lấy nó, đi về phía cửa sổ.
Khoảnh khắc cửa mở ra, mưa gió bên ngoài không ngừng táp vào mặt Lãnh Liệt. Hắn mở nắp hương lô, đem toàn bộ bột phấn màu xanh nhạt chưa cháy hết bên trong đổ đi. Vài giây sau, cảnh tượng nhẹ nhàng ý vị do khói và hương mang đến liền bị xua đi sạch sẽ, không còn sót lại một chút vết tích nào.
Lãnh Liệt cong khóe miệng: xin lỗi bác sĩ, hiện tại tôi không cần một giấc mộng đẹp nào cả.
*****
"Lãnh Liệt bị tâm thần phân liệt rồi! Anh ta thật sự bị tâm thần phân liệt rồi! A!!!!!" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng, trên mặt chườm khăn lạnh, đau đớn nhếch miệng.
"Tôi thấy mặt cậu bị liệt mới đúng!" Lữ Tích Minh ngồi một bên cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác, nhìn mặt Lãnh Liệt bị đánh đến sưng vù.
"Anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ lập tức đánh cho miệng anh liệt thật sự luôn!"
Diệp Thứ Hành hung hăng trừng Lữ Tích Minh rồi quay sang Tần Lãng lúc này đang thoa dầu hoa hồng lên bụng mình: "Anh nhẹ tay chút a!"
Tần Lãng liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên: "Thân là cảnh sát mà như vậy đã không chịu nổi?" Thế nhưng động tác tay lại theo lời nói mà nhẹ đi không ít.
"Shit!" Lữ Tích Minh mắng một tiếng.
Diệp Thứ Hành bụm mặt: "Ừm đúng. Anh không nói, tôi cũng quên mất chuyện bản thân mình là cảnh sát. Nhưng mà tôi đã bao lâu không chạm vào súng rồi, anh biết không hả? Tội phạm không bắt được không nói làm gì, đã vậy còn bị người ta đánh. Anh đã từng gặp tên cảnh sát nào thảm như vậy chưa hả?"
Tần Lãng cười cười lấy khăn lau tay, nhưng lau mãi mà mùi hương khó chịu trên tay vẫn còn, vì thế đành quay người đi vào WC. Theo đó, tiếng nước chảy nhanh chóng truyền ra từ bên trong.
Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Diệp Thứ Hành và Lữ Tích Minh. Không khí dần có chút không được tự nhiên. Lữ Tích Minh không có ý định đáp lời Diệp Thứ Hành. Hắn quay đầu sang hướng khác, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Chính Hành thì có chút khó chịu, không hiểu sao lại cảm thấy mất tự nhiên ngay tại căn nhà của chính mình.
Diệp Thứ Hành đột nhiên mở miệng, có điều lại là "vì sao anh lại đến đây" chứ không phải "vì sao các anh lại đến đây," bởi lẽ hắn cảm thấy Lữ Tích Minh không nên xuất hiện ở nơi này.
Lữ Tích Minh hướng tầm mắt nhìn về phía Diệp Chính Hành, khóe mắt lộ rõ vẻ xem thường: "Hừm. Ông đây cũng không muốn đến chỗ này đâu."
"Nếu không muốn đến thì anh có thể cút đi! Chẳng ai ép buộc anh phải đến đây cả!" Diệp Thứ Hành muốn đứng lên nhưng bụng lại đột nhiên nổi lên một trận đau đớn đến mức muốn cắn răng, có điều khuôn mặt đầy thương tích lại khiến cho hắn không thể tùy ý cử động cơ mặt, chỉ có thể trưng ra một loại biểu cảm.
Lữ Tích Minh không nói gì, hừ mũi một cái nhìn đối phương tỏ vẻ khinh thường. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, hắn chưa từng có ấn tượng tốt đối với Diệp Thứ Hành.
"Anh..." Diệp Thứ Hành còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy Tần Lãng từ WC đi ra. Vì thế, hắn lập tức hướng "nòng súng" về phía kẻ không may này: "Tại sao anh lại mang anh ta đến đây?"
Tần Lãng hơi nhíu mày nhìn Lữ Tích Minh một cái: "À, tôi gặp được anh ta ở bệnh viện."
"Bệnh viện? Anh đến bệnh viện làm cái gì?"
"Đây cũng là câu mà tôi muốn hỏi anh đó, Tần Lãng." Lữ Tích Minh đột nhiên nói chen vào. Đối với việc người nằm trên giường vốn phải là Lãnh Liệt nhưng quỷ dị thay lại đổi thành Tần Lãng, hắn vẫn luôn có chút "nghĩ lại vẫn còn rùng mình."
Diệp Thứ Hành và Lữ Tích Minh quay sang nhìn chằm chằm Tần Lãng. Tần Lãng thở dài, bất đắc dĩ đem những chuyện mà mình đã "kinh qua" kể lại một lần.
"Ý anh là, anh cùng Lãnh Liệt nói chuyện phiếm, sau khi nói một hồi anh liền mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì đã thấy tên sắc lang họ Lữ kia ghé đầu nằm bên cạnh mình rồi?" Diệp Thứ Hành cau mày giơ ngón tay giữa lên.
"Cậu nói ai là sắc lang?" Lữ Tích Minh rống lên một tiếng, cố gắng nhịn xuống loại xúc động muốn đánh người.
Tần Lãng gật gật đầu: "Nửa câu đầu hoàn toàn đúng như thế, nửa câu sau thì còn phải chờ khảo chứng. Nói tóm lại tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, thậm chí những gì cùng Lãnh Liệt nói trước khi ngủ cũng đã quên sạch, giống như bị xóa đi vậy."
Lời nói của Tần Lãng khiến cho Diệp Thứ Hành nhớ tới thời điểm Lãnh Liệt vừa mới trở nên bất thường khi còn ở trên con thuyền kia, giống như có một phần kí ức đã bị người xóa đi. Vốn nghĩ người kia đơn thuần chỉ là mất đi một phần trong ký ức, không ngờ tình trạng lại nặng đến thế. Lữ Tích Minh cũng bắt đầu trầm mặc. Hắn nhớ rõ trong khoảnh khắc mà Tần Lãng vừa tỉnh dậy, biểu tình của người nọ cũng là một mảnh mờ mịt.
"Haiz, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy hơi hơi chóng mặt." Tần Lãng bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa huyệt thái dương của mình, lại nói: "Xem ra là một vật rất lợi hại."
"Cái gì thế?" Diệp Thứ Hành hỏi.
"Không ngửi được à?" Tần Lãng mỉm cười nâng cánh tay lên.
Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn đối phương, tiến đến gần ngửi đi ngửi lại. Lữ Tích Minh cũng tò mò tiến lại ngửi nhưng vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng xấu hổ.
Mười giây sau...
"Các người ngửi đủ chưa?" Tần Lãng cau mày kêu lên một tiếng, một phen đẩy ra hai cái đầu đang cúi sát ngửi tới ngửi lui trên người mình: "Mấy người là chó nghiệp vụ à?"
Diệp Thứ Hành lùi về sau một bước lớn, ấm ức kêu la: "Là anh bảo chúng tôi ngửi nhá!"
Tần Lãng nhắm mắt, dùng sức xoa huyệt thái dương: "Tôi chỉ kêu mấy người ngửi loại mùi đặc biệt kia, không phải kêu mấy người ngửi mùi thân thể của tôi nhá! Ngửi không ra thì thôi vậy!"
Lữ Tích Minh không được tự nhiên mà xoa xoa cánh mũi. Mùi vị đặc biệt gì đó thì hắn không ngửi ra, nhưng mùi hương riêng biệt trên thân thể Tần Lãng thì ngược lại.
"Tôi biết mùi hương này, nó giống hệt với mùi hương trên người Lãnh Liệt." Diệp Thứ Hành ngồi xuống ghế sopha, hai tay khoanh trước ngực, nói: "Chỉ là nhạt hơn rất nhiều."
Lữ Tích Minh có điểm kinh ngạc: "Cậu ngửi được à?"
Diệp Thứ Hành nghiến răng: "Mùi hương này không chỉ giống với mùi trên người Lãnh Liệt mà còn giống với mùi trên người tên Cung Hạo Lôi kia nữa!" Ai, mặt đau chết mất!
Nghe đến tên Cung Hạo Lôi, Tần Lãng và Lữ Tích Minh đều theo bản năng mà liếc nhìn đối phương một cái. Tần Lãng giơ tay lên nhìn nhìn cổ tay của chính mình. Mùi hương quái dị còn lưu lại trên người không nhiều lắm, thế nhưng hắn vẫn có thể nhớ rõ về nó: "Đây là một loại thuốc có thể khiến cho tâm tình con người trở nên thư thái. Đa phần nó được sử dụng như một loại hương liệu bình thường, không gây hại cho cơ thể con người, nhưng nếu thêm vào một vài nguyên liệu khác, e rằng sẽ tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc."
"Tâm tình thư thái?" Sắc mặt Diệp Thứ Hành càng lúc càng khó coi. Tại sao hắn lại cảm thấy sau khi bị mùi hương kia dính lên người, Lãnh Liệt ngược lại càng dễ trở nên kích động hơn?
"Đương nhiên, bởi vì con người là loài động vật rất đặc biệt. Đối với người bình thường thì thứ thuốc kia chỉ có tác dụng như thuốc an thần, nhưng đối với Lãnh Liệt – một người không bình thường thì quả thực rất khó nói." Dừng lại một chút, Tần Lãng đem từ "kẻ quái dị" nuốt ngược vào trong, thay thế bằng từ "người không bình thường".
"Có phải Cung Hạo Lôi đã dùng thứ thuốc này khiến cho Lãnh Liệt bị tâm thần phân liệt?" Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Có thể có thứ thuốc như vậy sao?" Lữ Tích Minh nhíu mày, không thể nào lý giải được.
Tần Lãng gật đầu một cái: "Không loại trừ khả năng này, nhưng mà thứ như vậy có lẽ chỉ là một nguyên nhân. Xét từ góc độ y học mà nói, chỉ dựa vào thứ đó thì không có khả năng khiến cho một người xuất hiện trạng thái tâm thần phân liệt."
"Nguyên nhân vẫn là có người ngấm ngầm giở trò quỷ!" Diệp Thứ Hành sờ sờ lên bụng của mình. Nơi này tổng cộng đã lãnh hai cú đấm nhưng hắn lại không thể đem tội lỗi đổ lên đầu Lãnh Liệt, vậy nhất định chỉ có thể tính lên đầu kẻ đảng giở trò quỷ kia, có điều... "Lãnh Liệt biến thành cái dạng đó, cha của anh ta có biết không?" Đột nhiên nghĩ tới Lãnh Tuấn, trong lòng Diệp Thứ Hành chợt dâng lên một nỗi lo lắng không thể hiểu được. Lần trước ở bệnh viện, khi Triệu Tam Bàn bị đánh, Lãnh Tuấn cũng ở đó. Tận mắt nhìn con của mình đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác, kẻ làm cha chẳng lẽ không có một chút cảm giác nào sao? Hay là Lãnh Liệt đã che giấu quá tốt rồi?!
"Biết hay không biết, khác biệt thực sự rất lớn." Tần Lãng nói, vuốt cằm trầm tư suy nghĩ.
Diệp Thứ Hành trợn trắng hai mắt, cảm thấy câu nói này thật là thừa thãi.
"Anh ta thực sự bị tâm thần phân liệt rồi sao?" Lữ Tích Minh vẫn luôn trầm mặc, lúc này lại đột nhiên lên tiếng.
Diệp Thứ Hành vươn tay chỉ vào mặt mình, không đổi sắc nói: "Anh cảm thấy nếu người kia quả thật là Lãnh Liệt, anh ta có thể đối xử với tôi như vậy sao? Còn có, tự cởi hết đồ trên người rồi chủ động ngồi lên trên người tôi, anh ta có thể làm chuyện này sao?"
Lữ Tích Minh không còn gì để nói. Hắn không có cách nào phản bác lại những lời của Diệp Thứ Hành.
Trong phòng tĩnh lặng một hồi. Ba người đều đuổi theo tâm tư của chính mình, không nói thêm điều gì nữa. Cho tới tận khi Diệp Thứ Hành kịp phản ứng lại, bầu không khí đã giống như khi cục cảnh sát liên tục nhận được án *** tặc cưỡng gian rồi giết người. Ho nhẹ một tiếng, hắn hỏi: "Đến nước này rồi, bước tiếp theo phải làm gì bây giờ?"
"Rất khó nghĩ." Tần Lãng nhìn hắn, nói.
"Tôi sẽ không từ bỏ Lãnh Liệt." Diệp Thứ Hành bình tĩnh nói một câu, đến khi Tần Lãng nhíu mày mỉm cười mới lại nói tiếp: "Bị đánh, bị cường bạo, còn có kẻ thứ ba chen vào, mấy loại chuyện này đều đã trải qua cả rồi, còn có cái gì khó lo liệu hơn đây?" Nói đoạn liền liếc mắt sang nhìn Lữ Tích Minh, thế nhưng người kia lại quay đầu đi không thèm nhìn hắn.
"Vậy thì tốt." Tần Lãng gật đầu, có vẻ rất hài lòng: "Có những lời này của cậu, tôi có thể mạnh tay làm tới rồi."
Tần Lãng cười, nét cười giống hệt như một con hồ ly nhìn thấy món ngon mà nó thèm rỏ dãi đã lâu, khiến cho Diệp Thứ Hành nhìn vào mà cảm thấy da đầu tê dại.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn thôi miên Lãnh Liệt." Tần Lãng cười tà mị, nói.
"Thôi miên Lãnh Liệt?" Diệp Thứ Hành và Lữ Tích Minh đồng thời kêu lên.
Tần Lãng gật gật đầu. Hắn đợi cơ hội này đã lâu, vốn nghĩ cả đời này cũng không đợi được, không ngờ trời không tuyệt đường người có lòng, sau rặng liễu lại phát hiện một thôn làng.
"Đây là một thử thách rất khó khăn a a a. Đây chính là cơ hội tốt, cả đời cũng không gặp được mấy lần a a! Người giống như Lãnh Liệt, nếu như có thể tiếp nhận những lời thôi miên của tôi..." Tần Lãng cười đến mức càng lúc càng thêm rạng rỡ, giống như Lãnh Liệt đang ngồi trước mặt hắn, chờ hắn "chà đạp".
Diệp Thứ Hành nhìn thấy dáng vẻ say mê của Tần Lãng, da gà da vịt đều nổi hết cả lên, nghĩ nếu như Tần Lãng làm không tốt, không chừng sẽ làm cho các nhân cách khác của Lãnh Liệt cũng phân liệt ra luôn.
"Anh tính làm thế nào để thôi miên Lãnh Liệt? Bây giờ anh ta đâu có ở đây?" Thôi miên không phải là cần mặt đối mặt sao? Hơn nữa Diệp Thứ Hành cũng không nghĩ Lãnh Liệt sẽ ngoan ngoãn ngồi yên để người khác thôi miên mình.
"Cho nên..." Tần Lãng đưa tay chỉ vào Diệp Thứ Hành: "Chúng ta phải tìm Lãnh Liệt trở về. Một lần thôi miên không được thì làm lần thứ hai, thứ ba. Lãnh Liệt cũng là cao thủ ám thị tâm lý, việc hạ ám thị đối với hắn nhất định sẽ không dễ dàng, cho nên chúng ta phải giữ hắn lại rồi từ từ mà tiến."
"Anh muốn giam cầm Lãnh Liệt?" Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng.
Tần Lãng và Lữ Tích Minh đồng thời nhíu mày: "Cậu có thể đổi sang từ nào dễ nghe hơn một chút không? Cái từ này nghe không được tự nhiên chút nào."
"Tạm thời đừng quản việc này đi! Anh muốn... muốn... bắt cóc Lãnh Liệt sao?" Diệp Thứ Hành không chú ý gì đến việc sửa đổi cách diễn đạt vừa rồi nữa.
Tần Lãng lắc lắc đầu, mỉm cười: "Không phải tôi."
"Vậy thì là ai?" Diệp Thứ Hành nghĩ: chắc không phải là mình đi?
"Chính là cậu!" Một câu nói liền phá vỡ tất cả hoài nghi cùng sự cầu mong của Diệp Thứ Hành.
"Má! Anh bảo tôi đi bắt cóc Lãnh Liệt?" Diệp Thứ Hành từ sopha nhảy dựng lên, lại vì đau đớn trên bụng mà gập người xuống: "Anh có lầm hay không? Anh bảo tôi đi bắt cóc Lãnh Liệt? Nếu xương cốt của tôi không bị anh ta tháo rời, tôi đã cảm tạ Thượng Đế rồi!"
"Yên tâm! Hắn ta không nỡ đâu."
"Làm sao anh biết anh ta không nỡ chứ?" Bụng của Diệp Tử hắn sớm bị Lãnh Liệt đánh đến lòi cả ruột ra rồi đây này.
Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Nói nhiều lời vô dụng như thế làm gì? Tần Lãng liếc mắt nhìn Diệp Thứ Hành: "Cậu có muốn đem Lãnh Liệt của mình quay trở lại hay không?"
Chỉ một câu nói của Tần Lãng đã khiến cho Diệp Thứ Hành không thể mảy may phản bác. "Một khi đã muốn bắt cóc hắn, vì sao ban nãy còn thả hắn đi?" Diệp Thứ Hành ỉu xìu hỏi. Thời điểm vừa rồi, khi Lãnh Liệt còn ở đây, cả ba người xông lên hoàn toàn có thể áp đảo Lãnh Liệt, trói chặt lại, sau đó muốn chém thì chém, muốn giết thì giết.
Tần Lãng mỉm cười: "Bởi vì vừa rồi cậu đâu có đồng ý đâu!"
Diệp Thứ Hành cho tới tận bây giờ vẫn không biết vừa rồi rốt cuộc mình đã đồng ý cái gì, nhưng xem dáng vẻ hiện tại của Tần Lãng, hắn biết mình không có sự lựa chọn nào khác.
"Chỉ có biện pháp này thôi sao?" Diệp Thứ Hành có chút phân vân.
Tần Lãng không nói, chỉ dùng nét mặt để biểu lộ: Cậu thử nói xem?
Thực sự không có lựa chọn nào khác. Thân là cảnh sát lại phải đi bắt cóc người khác, Diệp Thứ Hành ngồi trên ghế sopha ảo não, vò đầu bứt tóc. Bắt thì bắt! Nhưng bắt cóc không phải chỉ cần có thể lực là được. Hiện tại bắt cóc cũng không thể thừa dịp người ta đi trên đường, chờ đợi thời điểm thích hợp rồi phang cho một gậy, sau đó đóng vào bao tải rồi khiêng đi là được. Hơn nữa Lãnh Liệt... có thể nào nhận một gậy của Diệp Tử hắn rồi tê liệt không dậy nổi sao?
"Anh định bắt người như thế nào?"
"Mấy người thực sự muốn làm như vậy?" Lữ Tích Minh hỏi. Có vài chuyện hắn vẫn không thể nào lý giải được.
"Chúng tôi không ép buộc anh phải cùng thực hiện. Hiện tại anh có thể rời đi. Những lời vừa rồi chúng tôi nói, anh cứ xem như chuyện tiếu lâm đi. Có điều nếu như anh dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút, tôi tin anh biết sẽ phải nhận hậu quả gì rồi đó." Tần Lãng mặt đối mặt nhìn đối phương, nói.
Diệp Thứ Hành nhìn Tần Lãng, nghĩ thầm: hầy, tên gia hỏa này, thời điểm uy hiếp người khác mà bộ dáng vẫn còn chuẩn men quá mức.
Lữ Tích Minh nhíu mày, mặt lộ vẻ không cam lòng. Diệp Thứ Hành nhìn thấy hắn siết tay chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch ra, môi cắn chặt như đang chịu sự sỉ nhục lớn, thế nhưng điều lạ ở đây là hắn vẫn không xông lên đánh Tần Lãng.
Nha, kỳ quái! Rất kỳ quái! Chẳng lẽ Tần Lãng nắm được nhược điểm của Lữ Tích Minh? Có điều...
Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ một chút, quyết định trước hết nên dẹp vấn đề của hai người kia sang một bên, hiện tại cần ưu tiên giải quyết chính là vấn đề của Lãnh Liệt.
"Anh nói đi. Anh có cách gì để bắt Lãnh Liệt?" Diệp Thứ Hành quay đầu hỏi Tần Lãng.
Tần Lãng giơ lên ba ngón tay: "Ba ngày! Ba ngày sau cậu sẽ biết. Trong khoảng thời gian đó, cậu cứ lo dưỡng thương cho tốt là được." Nói xong liền quan sát Diệp Thứ Hành một lượt từ trên xuống dưới: "Dáng người thì được, nhưng khuôn mặt hiện tại thì thực sự không được."
Mặt? Diệp Thứ Hành biết mặt hắn hiện tại đúng là có điểm khó coi, nhưng việc bắt cóc thì có liên quan gì đến mặt của hắn?
"Được rồi! Mọi chuyện đều đã an bài xong, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Trời cũng đã khuya rồi. Ba ngày sau tôi sẽ gọi cho cậu." Tầm Lãng cầm áo khoác của mình, lại nhìn Diệp Thứ Hành, nói: "Hai ngày tới đừng có thức trắng đêm đấy nhá. Nếu như không ngủ được thì có thể nằm rồi tưởng tượng ra cảnh cuộc sống hạnh phúc sau này của cậu và Lãnh Liệt cũng được."
A?
"Đi nào!" Tần Lãng hất cằm nhìn Lữ Tích Minh. Đối phương cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng sải bước rời đi. Tần Lãng quay đầu nói với Diệp Thứ Hành một câu "chúc ngủ ngon" rồi cũng nối gót đi theo.
Người đều đã đi, không gian dần trở nên an tĩnh. Diệp Thứ Hành nhìn căn phòng trống rỗng, mờ mịt không biết phải làm sao. Bên tai dần dần không còn bất cứ âm thanh nào. Hắn ngả đầu lên giường. Không biết có phải vết thương trên người quá đau hay không, hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi, mặc dù hắn không muốn ngủ, hắn còn muốn nhớ lại một vài thứ...
Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Thứ hành vừa tỉnh không bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hắn mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một anh chuyển phát nhanh có nụ cười tỏa nắng.
Hàng chuyển phát là một cái hộp do Tần Lãng gửi tới. Diệp Thứ Hành mở ra, khóe miệng co giật. Là một hộp mặt nạ làm trắng da a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro