Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi tối ngọt ngào

Cô vội mở tờ giấy ra trong tờ giấy chỉ ghi một dòng chữ đó là:" Tối nay mày rảnh không? Ở gần nhà tao có một quán bán nem chua rán ngon lắm! Tao mời!". Cô quay ra nhìn anh thì thấy anh đang trống tay lên bàn đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô không nói với chỉ đưa trả anh tờ giấy để tiếp tục viết bài.
Tối hôm đó đúng 7h30 Nhật Anh đứng trước nhà cô bíp còi và gọi vọng lên:" Khả Anh, Trương Khả Anh bà chuẩn bị xong chưa đi thôi!". Cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi của anh, cô từ trong nhà lao ra ngoài cổng và rất bất ngờ khi thấy anh đi một chiếc xe đạp điện đứng trước cửa nhà cô. Cô hỏi:
"Tại sao mày lại đến đây sáng nay tao đâu có đồng ý đi chơi với mày đâu"
Anh cười đáp:
"Mày không trả lời có nghĩa là mày đồng ý rồi! Đi thôi không muộn. Muộn là hết đấy nhà đó bán đồ ăn ngon lắm!"
Cô chưa kịp trả lời anh đã vội kéo cô lên xe rồi phóng vèo đi. Em họ -chú ý nhẹ nhé em họ cô là con trai-cô chạy ra gọi lớn:
"Chị Khả Anh ơi chị đi đâu vậy?"
Trên xe cô nghe thấy tiếng gọi của em liền quay lại hét lớn:
"Chị ra đây một lát, lúc nữa chị về. Bảo mẹ hộ chị nhé!"
Em họ cô nghĩ thầm:" Chắc chị ấy lại đi chơi với bạn trai rồi về đây biết tay với mình dám đi ăn lén à!".😡
Trên đường cô và anh chả nói gì với nhau. Một cơn gió mạnh thổi ngược chiều chiếc xe khiến tóc cô bay tứ tung vào mặt anh, anh đã gửi thoáng qua thấy có một mùi thơm nhẹ nhè như mùi hoa hồng phảng phất trong gió. Tuy mùi đó đối với mọi người thì rất thơm nhưng còn đối với anh thì nó lại là mùi thơm khiến anh bị dị ứng. Anh hát xì liên tục không ngừng cô thấy vậy liền
vội vàng tóm tóc lại và hỏi:
"Mày bị dị ứng với mùi hoa hồng à?"
Anh trả lời:
"Ắt xì, Ắt xì ... Ừ tao bị dị ứng với mùi hoa hồng, không hiểu tại sao ý nhưng từ nhỏ tao đã bị như vậy rồi! Xin lỗi mày nhé!... Ắt xì, Ắt xì..."
Cô không nhịn được cười liền ôm bụng cười phá lên cô nghĩ rằng nếu vậy thì khi mày có bạn gái thì phải mua hoa gì để tỏ tình chẳng lẽ tặng hoa cúc vàng. Anh nhìn thấy cô cười không hề tức giận mà chỉ nói:
"Mày cười được là tao vui rồi! Sáng hôm nay nhìn mày buồn quá, tao cũng đau lòng lắm!"
Không mấy chốc đã đến quán ăn đó. Quán đó tuy nhỏ nhưng lại vô cùng đông khách. Bác chủ nhìn thấy anh thì rất vui mừng dù đang làm đồ ăn nhưng bà đã sai con gái lớn của mình trông bếp hộ mẹ và chạy ra tay bắt mặt mừng hỏi::
"Nhật Anh hả cháu! Lâu lắm không gặp nhìn đẹp trai hơn trước nhiều đấy. Mà cũng lâu lắm không ghé nhà bác đấy!"
Anh vui vẻ đáp:
"Dạ cháu chào bác ạ! Lâu quá không gặp bác, bác càng ngày càng trẻ ra đấy ạ!"
Bác sắp bàn cho anh ngồi ở ngoài cửa và khi bác nhìn thấy cô đi vào cùng anh thì ngạc nhiên hỏi:
"Cô bé này là ai nhìn xinh thế? Bạn gái cháu à?"
Anh cười tủm trong lòng nghĩrằng "Có thể bây h mình chưa thể là người cô ấy yêu nhưng bản thân anh vẫn luôn muốn đứng từ đằng sau để bảo vệ cô ấy, để làm điểm tựa mỗi khi cô ấy buồn". Nhưng khi thấy vẻ mặt cô có chút dữ dằn anh lại vội đáp lại câu hỏi của bác bằng một giọng như thể anh nửa đùa, nửa thật:
 "Không như bác nghĩ đâu bạn ấy bây h đang là bạn thân của cháu nhưng sau này thì cháu cũng không biết nữa !"
Bác cười và hỏi:
"Hai đứa ăn gì bác mang ra cho?"
Anh vội trả lời:
"Bác cứ cho cháu như cũ là được rồi. Còn bạn ấy thì bác cho..."
Cô chưa kịp nói cô đã gắt lời anh:
"Tao không ăn đâu mày ăn đi tao vừa ăn cơm xong rồi!"
(Tg: "Đã nghiện lại còn ngại mệt thật đấy!"/Khả Anh:" Tại tg bắt thôi, chứ đây cũng muốn ăn lắm chứ bộ!"/Tg:"Ồ quên sorry nha!")
Sau khi nghe câu nói đó của cô mặt anh đen khịt lại đáp bằng giọng điệu có vẻ như đang làm lũng vậy:
"Mày không ăn thì tao cũng không ăn nữa! Từ tối đến h tao chưa ăn gì chỉ đợi để đi ăn cùng mày cuối thì mày lại ăn trước rồi thì thôi vậy!"
Anh giận dỗi rồi quay ngoắt mặt đi, cô thấy vậy liền an ủi:
"Thôi được rồi tớ ăn là được chứ gì!"
Thái độ của anh đã khác hẳn ngay sau khi cô nói câu đó. Anh vui vẻ hẳn lên và 2 phần giống nhau họ ngồi đợi chỉ khoảng 15 phút thì đã có đủ một mâm toàn đồ ăn trong đó có rất nhiều nhưng món cô thích  nào là kimbap chiên, nem chua rán, khoai tây chiên, sữa tươi trân châu đường đen, xúc xính nướng, cánh gà rán...
(Tg:"Có hai đứa thôi mà ăn đến lắm! Thừa thì cho mình một miếng nhé! hihi/Nhật Anh:"Có thừa cũng không cho bà đâu!"/Tg:"Phũ, đây không thèm xí!😏")
Cô và anh cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ bỗng nhiên anh hỏi:
"Sáng nay mày làm sao thế, bị người yêu cho leo cây à?"
Cô thở dài và đáp lại anh với moptj vẻ mặt bô cùng chán nản:
"Mày nói gần đúng rồi đấy!...tao bị bồ đá"
Anh lại xoa đầu cô an ủi cô một cách vô cùng ân cần:
"Thôi đừng buôn nữa! Ăn đi!"
Thấy anh an ủi cô đã bớt buồn hơn và hai người lại tiếp tục ăn uống nói chuyện cô kể cho anh một vài bí mật của cô hồi còn học cấp 2. Cô nói:
"Thằng đó không phải mối tình đầu của tao đâu mối tình đầu của tao cậu ấy tên là Alwan cơ, cậu ấy vô cùng đẹp trai và cũng là người mà tao yêu nhất. Nhưng bởi vì công việc gia đình nên chúng tớ đã chia tay rồi!"
"Mới tao nói cho mày biết một điều  này nè từ hồi cấp 2 đến giờ đứa nào ngồi cạnh tao cũng đều tỏ tình với tao đấy!"
Cô nói bằng một giọng tự đắc. Mặt anh có vẻ hơi buồn bực nhưng vẫn đáp lại cô bằng tự tin:
"Vậy tao sẽ là người đầu tiên ngồi bên cạnh mày mà không yêu mày."
Hai người ăn xong, anh liền đưa cô về nhà. Về đến gần thì anh nhìn thấy một cái bóng người đứng trước cửa nhà anh lái xe lại gần đó và bóng người đó chính là....
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhono1