La passion
Tôi chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng đêm hôm qua, đó là một cơn ác mộng dai dẳng đeo đuổi tôi suốt những năm nay. Lúc nào tôi cũng mơ thấy mình bị rượt đuổi bởi một thứ gì đó dữ tợn.
Tôi lắc đầu cố đưa bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ về cơn ác mộng ấy. Đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, từng đợt tát nước lạnh vào mặt đều khiến tôi tỉnh táo hơn.
Tính rằng sẽ đi xuống nhà và cùng bố mẹ ăn sáng chợt tôi lại nhớ đến khu vườn của mình. Đã gần cả mấy tháng lo vùi đầu vào công việc ở công ty mà quên mất phải chăm sóc khu vườn của mình. Thôi nay quyết sẽ cố gắng tưới nước cho cây mỗi ngày.
Từ nảy đến giờ tôi tìm mãi mà chẳng tìm thấy chiếc bình tưới nước nằm ở đâu. Tôi nhớ mãi cho dù thế nào tôi vẫn để nó cạnh chiếc cửa hướng ra khu vườn. Tôi không muốn di chuyển những thứ mình đã định sẵn trong nhà.
Bỗng tôi nghe thấy có tiếng nước tưới ào ào trên những tán cây. Chắc là mẹ rồi, tôi nhanh chóng đẩy cửa bước ra.
"Bình thường mẹ có tưới cây đâu..."
Một cô bé đang ngồi xổm tưới những chậu cây bàng nhỏ mà tôi vừa sưu tầm vào tuần trước ở tiệm cây Cushy. Theo tôi ước chừng nhỏ khoảng 16 hay 17 tuổi gì đó, là con của khách mà bố mẹ mời đến hay sao nhỉ?
"Ô anh Trường An!"
Quái lạ! Đâu ra lại có một con nhóc mặc bộ đồng phục nữ sinh cao trung cùng với một chiếc khăn vàng viền đỏ trên vai, nhỏ xuất hiện lù lù ở khu vườn nhà tôi, lại còn biết tên tôi. Mặc dù tôi quen biết khá rộng nhưng tôi không quen biết nữ sinh.
"Em là ai?"
"Chào, khu vườn của anh thật tuyệt đó!"
"Nhưng em..."
"Đã rất lâu rồi em mới được nhận nhiệm vụ ở với một người có sở thích cây cảnh thế này đấy."
Con bé đang nói cái quái gì thế nhỉ? Giao nhiệm vụ gì? Ở với một người? Con bé cứ thấy chạy nhanh quanh khu vườn tưới nước khắp nơi. Trong lòng tôi khá khó chịu, một người xa lạ không biết từ đâu đến chạm vào đồ của tôi.
Con bé cứ chạy quanh, tôi chỉ loá cả mắt nhỏ vừa chạy ngang tôi liền bắt nó lại.
"Em là ai? Sao lại dám vào khu vườn của tôi?"
"Anh đã bỏ quên nó từ rất lâu rồi, em mà không vào thì cả khu vườn này đã chết."
Con bé hất tay tôi, nó lại chạy đến vòi nước rửa tay chân đã lấm lem bùn đất. Nhỏ nói phải nhỉ, tôi đã bỏ quên khu vườn hơn ba tháng rồi. Nhìn quanh thấy có những cây gần như sắp héo đến nơi nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn gượng thẳng đứng.
"Hãy chú ý đến chúng nhiều hơn, cây cỏ cũng có sự sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro