Chương 4: Đi ăn
Mã Gia Kỳ ôm trái bóng rổ, ngước mặt lên cao, dưới cái nắng gắt khiến cho hắn nheo mắt. Mã Gia Kỳ vừa chơi bóng xong, người ngợm mồ hôi đầy đâu, hắn thở hắt ra:" Không tiện lắm đâu nhỉ?"
Đôi môi Đinh Trình Hâm căng bóng, cậu không dễ dàng gì bỏ qua cho Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm chuyển từ tư thế nằm ườn trên bàn sang ngồi thẳng lưng, tay chóng cằm, miệng bật ra từng tiếng:" Tôi gửi địa chỉ, anh đến hay không thì tùy!"
Cách Đinh Trình Hâm rủ người khác đi ăn chính là không cho đường người ta từ chối. Cả giảng đường lúc này chỉ lác đác vài người. Đôi con ngươi đen láy của Đinh Trình Hâm vô thức mà động như mặt hồ gợn sóng. Tựa một hố đen vũ trụ có thể hút bất cứ thứ gì khi nhìn vào nó. Mái tóc nâu mượt không theo trật tự khiến gương mặt ấy bất giác mà đẹp lạ thường. Đinh Trình Hâm đẩy ghế, đeo ba lô lên rồi tiến ra cửa. Cậu nhắn đại một tin cho Thẩm Dao:" Cậu không cần tìm tớ. Tớ về nhà ăn cơm với mẹ!"
Nói dối trắng trợn! Thẩm Dao mà biết được sự thật thì xác cậu sẽ trôi sông mất. Trưa là thời điểm các quán ăn đông như kiến, người đến kẻ đi tấp nập. Dưới tiết trời oi ả này thì não bộ Đinh Trình Hâm chỉ muốn ngồi máy lạnh thôi. Cậu rảo bước chậm rãi, lách đôi vai gầy nhỏ qua dòng người hối hả. Nhìn khủng cảnh bây giờ, cậu chợt nhớ đến lúc nhỏ. Mẹ mỗi ngày đều vội vội vàng vàng chở cậu đi học. Vừa đạp xe vừa mắng:" Cam nhỏ con xem đường xá đông đúc thế, lần sau mà còn mè nheo là nghỉ học nghe chưa? Nhìn Ngựa con nhà người ta đi. Giờ có khi đã vào lớp rồi. Mẹ con mình còn ở đây!"
Hai chiếc má mềm mềm của Đinh Trinh Hâm phụng phịu, môi chu ra:" Mẹ yêu Ngựa con hơn Cam nhỏ hả? Suốt ngày mẹ khen cậu ấy miết thế! Hứ"
Trái tim mong manh thuở năm tuổi của Đinh Trình Hâm rất ghét cay ghét đắng Ngựa con. Chỉ là đi học mẫu giáo thôi, sao mẹ luôn nghiêm khắc như vậy. Đinh Trình Hâm đã từng suy nghĩ bản thân mình là con rơi, còn con Ngựa kia mới là con đẻ. Khi đến lớp rồi, Cảm nhỏ Hâm Hâm cúi đầu ngoan ngoan chào mẹ xong, liền thấy Ngựa con chạy ra bá vai bá cổ, hí hửng:" Hôm nay tớ được cô giáo khen tới sớm nhất lớp đó"
Nắm tay nhỏ xíu của Đinh Trình Hâm được hình thành, cậu giơ lên trước mặt Ngựa con, hùng hổ:" Nói lần nữa xem."
Tuy khí thế chỉ cỏn con, nhưng nơi khóe mắt của Cam nhỏ đã rưng rưng. Gò má thoáng ửng đỏ. Ngựa con thấy thế liền hoảng sợ, lạch bạch đến ôm vai dỗ dành:" Tớ sai rồi! Cam nhỏ giỏi nhất. Cho cậu cục kẹo nè. Nín nha, đừng khóc nha!"
Ký ức chợt ùa về khiến Đinh Trình Hâm mất tự chủ mà cười tươi. Ngựa con trong lòng cậu chỉ là cậu nhóc đầu đinh, mắt nhỏ, có hai cái răng cửa như răng thỏ. Dù sao cũng đã trôi qua hơn mười năm, tất cả đều rất mờ nhạt. Giờ cậu đã lớn, chắc Ngựa con cũng không nhận ra. Kể cả bản thân Đinh Trình Hâm cũng vậy, nếu gặp trên đường thì cậu chưa chắc đã biết.
Tiếng của xe cộ, khí nóng của đất trời đã giục cậu tăng tốc. Đinh Trình Hâm quẹo vào một con hẻm gần trường, dưới tán cây cổ thụ to, một quán ăn hiện ra. Nơi này cậu từng thường thức qua, hương vị không tệ lại còn lắp điều hòa. Quả nhiên là một lựa chọn hoàn hảo.
Đinh Trình Hâm đẩy cửa, liền nghe tiếng của nhân viên vọng lên:" Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?"
" Hai, lát bạn tôi sẽ tới sau "- Trong thâm tâm cậu trả lời chắc nịch, không hề do dự.
Cậu nhân viên này nghe vậy liền dẫn Đinh Trình Hâm vào một cái bàn vuông gần góc cửa sổ, hướng ra đường lớn. Cậu ngồi xuống, cầm menu lên dò xét. Hàng mi dài, cong vuốt rũ xuống. Đinh Trình Hâm lật từng trang, nghĩ ngợi một hồi rồi chỉ vào nói:" Cho tôi hai phần này, một phần súp, và dĩa rau ăn kèm. Nhiêu đó trước đi "
" Vâng ạ"- Cậu nhân viên cầm viết ghi ghi chép chép.
Mã Gia Kỳ ở ký túc xá dội rửa hết dơ dáy trên cơ thể. Dòng nước mát lạnh lăn từ đỉnh đầu trượt theo sóng lưng rồi xuống sàn. Từng tế bào như đang được thức tỉnh. Xương quai hàm đến cơ bụng sáu múi đều chìm đắm trong sự sảng khoái. Mã Gia Kỳ tắm xong lau khô người. Mái tóc còn đọng vài giọt nước nhiễu xuống màn hình điện thoại. Hắn đọc tin nhắn của một nữ sinh gửi cho mình:' Gia Kỳ đi ăn trưa với tớ không? Tớ mời!"
Hắn lại khẽ liếc qua cái tên Cam nhỏ trong danh bạ, ngón tay không chút e dè mà gõ:' Tôi có hẹn với người khác rồi'
Thoát khỏi cuộc trò chuyện, Mã Gia Kỳ ấn nút gọi cho Cam nhỏ. Tiếng tút tút kéo dài được mười giây, một giọng nói ấm áp vang lên:" Đến nhanh đi, tôi đói lắm rồi"
" Đang ép tôi?"- Mã Gia Kỳ nhíu mày, nhếch môi hỏi.
Thức ăn đã được bưng lên, mùi hương cứ xộc vào mũi, khiến Đinh Trình Hâm thản nhiên trả lời:" Đúng. Nguội lạnh mất ngon"
" Cho tôi tám phút "- Mã Gia Kỳ khoác đại chiếc áo tay dài, bước chân vội vàng di chuyển. Mười tám năm sống trên đời, chưa ai hối thúc cậu như Cam nhỏ cả.
Đinh Trình Hâm cúp máy, mắt dán chặt lên món tôm xốt tỏi, mà nuốt nước bọt. Cậu cầm đũa lên định ăn trước một miếng, nhưng lại thả xuống. Não bộ Đinh Trình Hâm ngăn cấm hành vi bất lịch sự này. Cậu đành lôi sách ra đọc. Cũng vì Mã Gia Kỳ mà Đinh Trình Hâm chán đến nước phải làm bạn với mấy kiến thức chán phèo. Chữ đen chữ xanh như dập dìu trên tảng giấy trắng, hoa cả mắt. Đồng hồ tích tắc chạy, Mã Gia Kỳ vẫn chưa đến. Bàn tay Đinh Trình Hâm lại nghịch ngợm cầm đũa, giơ ra, định dặn lòng nếm thử nước sốt thôi. Rồi cái não cậu kịp thời cản lại, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không dừng, khiến cho một chuỗi hành động kỳ quặc hình thành.
" Ăn đi "- Mã Gia Kỳ tự khi nào đã chứng kiến hết toàn bộ thao tác của cậu, trầm giọng nói.
Đinh Trình Hâm biết người mình đợi cũng đến, đôi đũa không ngại mà chiến tới. Cậu xới đầy một chén cơm, múc thịt bỏ lên rồi đút vào miệng. Ánh mắt không kìm nén được niềm vui sướng. ' Chờ đợi là hạnh phúc' quả không sai. Mã Gia Kỳ thấy một bàn đồ ăn mà cũng bắt đầu thưởng thức.
Đầu tóc của Mã Gia Kỳ che khuất cả gương mặt điển trai của anh. Phong thái ung dung, từ tốn nhấm nháp từng cọng rau. Đinh Trình Hâm bên này thấy tốc độ ăn của hắn chậm chạp bỗng ngứa mắt:" Ăn mạnh dạn lên. Tôi đãi. Mã tiên sinh không cần khách sáo"
Mã Gia Kỳ chỉ nhoẻn miệng cười, đôi mắt thập phần bất lực. Hắn khựng đũa rồi đáp:" Tôi đang nghĩ cách tranh giành với cậu đấy, Cam nhỏ"
Một bàn mỹ vị nhân gian thoáng chốc cũng vơi đi. Hai chiếc má phồng lên khiến hình tượng Đinh Trình Hâm giờ đây với nét quyến rũ tại quán bar tối qua khác nhau trời vực. Cậu cứ lùa cơm, để lộ ra sự ham ăn vốn có của mình. Mã Gia Kỳ khẩy mũi thầm quan sát. Một gương mặt thơ ngây như Cam nhỏ mà cũng thường xuyên đến mấy nơi đèn đóm như vậy ư? Hắn trưng ra điệu bộ khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi. Mã Gia Kỳ cúi đầu nhai miếng đậu phụ non nóng hổi.
Đinh Trình Hâm no nê rồi mới vỗ vỗ bụng mình nói:" Mã Gia Kỳ ăn chậm thật đấy. Kiểu này phải để tôi mỗi ngày ép thúc anh rồi!"
Giọng nói chỉ mang tính trêu chọc thôi. nhưng Mã Gia Kỳ lại nghiêm túc, gằng giọng:" Cậu nuôi tôi đi"
" Được, chu cấp cho tôi tiền, cơm ngày ba bữa đều có đủ cho anh"- Đinh Trình Hâm rất tự nhiên mà đáp trả.
Tạm thời Mã Gia Kỳ im lặng, húp nốt chén canh, rồi ngỏ lời:" Cậu mời tôi ăn, tôi mời cậu uống nước."
" Tiếc quá, lại phải hẹn bữa khác, tôi hết hứng rồi!' - Đinh Trình Hâm nhún vai, bước ra thanh toán, sau đó vẫy tay tạm biệt Mã Gia Kỳ.
Hắn nhướn mày, hít thở sâu rồi thở ra, ngón tay gõ lên bàn vẫn chưa dừng. Mã Gia Kỳ lần nữa chứng kiến tấm lưng bỏ đi của Đinh Trình Hâm, mà nội tâm không đáy.
Cả thân người mảnh mai, cùng đôi mắt anh đào của Đinh Trình Hâm thoáng cong lên. Cậu đeo ba lô, thong dong bước đi dưới ánh mặt trời. Mái tóc nâu hạt dẻ phấp phới theo từng nhịp chân. Đinh Trình Hâm lượn lờ về nhà. Buổi chiều cậu không có tiết, tất nhiên nếu là vài ngày trước cậu sẽ mò chỗ đi đây đi kia. Nhưng bây giờ, mẹ cậu đang ở nhà một mình, là một đứa con ngoan cậu không thể bỏ mặc làm lơ.
Đinh Trình Hâm men theo con dốc xuống bến tàu điện ngầm. Nền gạch như bốc lên hơi nóng hừng hực, đôi chân cậu nhanh nhẹn, cánh tay thả lòng hai bên. Dòng người chen chen lấn lấn tỏa ra mùi cơ thể khiến Đinh Trình Hâm cau mày. Từ bé đến lớn, việc đi tàu điện với Đinh Trình Hâm đều rất ít ỏi. Cậu thường chọn việc đi bộ hơn hoặc mẹ sẽ chở đến trường. Nhưng giờ Trình Hâm đã mười tám đâu thể ép mẹ đèo đi học mãi. Vì bây giờ trời đứng bóng, nhiệt độ cao đến khó chịu, đi bộ về đến nhà làn da trắng nõn sẽ thành than mất. Tàu điện ngầm như những chiếc hộp chuyên chở người, ngộp ngạt khó chịu. Tuy cũng có điều hòa nhưng vẫn không thể đủ làm mát cho số lượng quá tải.
Đinh Trình Hâm chen chen lấn lấn, vô tình va phải một người phụ nữ. Bà ta cáu, xô lại cậu, khiến Đinh Trình Hâm xém ngã đập đầu vào cửa kính. Bên tai còn văng vẳng tiếng chửi rủa của ả:" Thằng nhóc này, người mày vừa mồ hôi vừa dơ, bẩn hết áo tao"
" Tôi xin lỗi " - Đinh Trình Hâm biết mình sai nên cũng nhường nhịn mà cúi đầu. Nhưng ả vẫn dong dỏng cái giọng điệu khó nghe:" Xin lỗi cái đầu mày. Đền cho bà!"
Hơi thở của Đinh Trình Hâm bắt đầu gấp hơn. Cậu nhìn bộ đồ người đàn bà này đang mặc. Một cây hồng sẫm quê mùa, trên cổ còn đính vài hạt đá giả. Đền gì đây?
Cậu chỉ khoanh tay, mà mặc kệ. Bà ả này thấy thái độ dưng dửng của Đinh Trình Hâm mà bực bội, lườm nguýt, la lên:" Trời ơi mọi người xem thằng ranh này đụng trúng tôi, làm dơ trang phục của tôi mà không đền!"
" Bà điên! Úi chết, tôi lỡ tay thôi. Thông cảm nhé!"- Bàn tay cầm chai nước cam một phát hất hết vào áo ả. Giọng ríu rít xin lỗi của Đinh Trình Hâm khiến mọi người xung quanh ngoái nhìn.
Ả tức giận, đầy vai cậu mạnh hơn. Đinh Trình Hâm lùi vài bước, rút tờ tiền cũ nát ra, dúi vào tay bà già này, mỉa mai:" Đây tiền giặt lại bồ quần áo. Áo của bà là hàng nhái đấy. Chẳng giá trị gì đâu, cho nên đừng la làng nữa. Nhục lắm!"
Từng câu từng chữ rõ ràng mà lại nhẹ nhàng khiến ả tím mặt, câm nín. Đinh Trình Hâm quay lưng bước ra khỏi cửa. Cậu giơ tay phủi phủi lên bả vai mình, lẩm bẩm:" Dơ cả áo"
Đinh Trình Hâm đi bộ vài bước là đã đứng dưới chung cư. Cậu bấm thang máy lên tầng mười tám. Đinh Trình Hâm mở cửa, liền nghe mẹ cậu luyên thuyên với ai đó. Cậu hơi khựng lại, rồi mới lên tiếng:" Mẹ ơi, con về rồi!"
" A, Cam nhỏ, về rồi hả con? Vào rửa tay rửa mặt đi, rồi ra chào hỏi dì Mã!"
" Vâng! Dì Mã, con chào dì ạ!"- Đinh Trình Hâm lễ phép cúi gập người của mình.
" Cam nhỏ lớn quá trời lớn rồi! Ngựa con nhà tôi cũng ngang thằng bé đấy!"- Dì Mã tấm tắc khen ngợi Đinh Trình Hâm.
Hai bà mẹ cười cười nói nói vui vẻ khiến cậu nghĩ tối nay chắc mình có thể chuồn đi chơi được rồi. Nhưng suy nghĩ chỉ vừa chớm nở liền bị giọng nói lanh lảnh của mẹ ngăn chặn:" Chiều nay Dì Mã muốn mời mẹ con mình bữa cơm, con không được ở nhà đâu! Có Ngựa con theo nữa"
Đôi mắt anh đào của Đinh Trình Hâm chớp liên tục, từ từ thở ra. Cậu giấu đi sự chán nản mà miễn cưỡng gật đầu.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro