chap 4
Giai Kỳ mệt mỏi ngồi xuống bóng cây gần đó cùng đám nhóc, đang thở hổn hển thì Dụ Ngôn đứng trước mặt Giai Kỳ chìa ra chai nước, Giai Kỳ cầm lấy chai nước uống hết một hơi còn Dụ Ngôn bận đưa mấy chai nước khác cho đám nhóc xong xuôi Dụ Ngôn ngồi xuống cạnh Giai Kỳ
Mệt không - Dụ Ngôn
Cô nghĩ coi mệt không, a cái lưng của tôi, đau chết đi được - Giai Kỳ
Mặt chị đầy mồ hôi kìa - Dụ Ngôn mỉm cười lấy khăn lau mặt cho Giai Kỳ
Do khoảng cách quá gần nên Giai kỳ có thể nhận thấy được hơi thở của Dụ Ngôn kèm theo khuông mặt xinh đẹp chỉ có nhiêu đó thoi cũng làm cho Giai Kỳ đỏ mặt
"Chết tim mình đập nhanh quá lỡ cô ta biết thì làm sao đây" - Giai Kỳ
Này bộ chị ra nắng quá rồi bị bệnh luôn hả sao mặt đỏ hết rồi - Dụ Ngôn đưa tay bóp nhẹ cằm của Giai Kỳ xoay qua lại
À à tôi không sao chắc....chắc do trời nắng nóng quá thoi - Giai kỳ
Ừ thoi cũng trưa rồi chúng ta đi ăn đi rồi ra bờ suối chơi coi như tôi giữ đúng lời hứa với chị - Dụ Ngôn
Yeah - Giai kỳ nghe xong cùng đám nhóc hét rồi nhảy lên
Đi thoi ở kia có xe ngựa đang chờ kìa - Dụ Ngôn mỉm cười xoa đầu Giai Kỳ
Thế là cả đám đi tới nơi mà bà nội và những người lớn tuổi trong làng hay tụ hợp lại để trò chuyện và nấu ăn cùng nhau. Tới nơi cả đám nhóc chạy vào nhanh chóng dọn chén đũa rồi ngồi xuống thành vòng tròn, Dụ Ngôn và Giai Kỳ cũng ngồi xuống để ăn.
Ăn xong cả đám trẻ dọn dẹp rửa bát đũa rồi mới cùng nhau ra bờ suối. Giai Kỳ vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, đúng như lời Dụ Ngôn nói nó đẹp chẳng khác gì trong phim có khi đẹp hơn nữa là đằng khác. Đến bờ suối bỏ hết đồ đạc đem theo chạy xuống suối mà tắm còn Giai Kỳ thì vẫn bị phong cảnh làm cho mê muội
Này, chị không xuống tắm cùng tụi nhỏ à - Dụ Ngôn lay người Giai Kỳ
À tại phong cảnh đẹp quá nên tôi nhìn mà quên mất - Giai Kỳ
Chị sẽ có một quãng thời gian dài để được ngắm những thứ đẹp hơn nữa kìa đi thôi nào - Dụ Ngôn nói xong cầm tay Giai kỳ kéo xuống nước
Á - Giai Kỳ vừa xuống thì bị đám trẻ tát nước vào
Hahahaah - tất cả cùng nhau đùa vui vẻ
Đến chiều thì tất cả mới chịu về nhà, đến cửa bà nội liền lên tiếng hỏi
Sao ướt hết vậy nhanh lên thay đồ rồi xuống đây bà có chuyện để nói với hai cháu - bà nội nói xong thì cả hai nhanh chóng lên phòng thay đồ
Bà nội có chuyện gì à - Giai Kỳ ngồi xuống ôm bà nội
Ta phải đi tới tỉnh khác vài ngày để giải quyết công việc, hai cháu ở nhà khi không có ta nên hai cháu tự lo cho mình biết không - bà nội
Vâng cháu biết rồi - Dụ Ngôn
Ừ Dụ Ngôn này cháu nhớ phải giúp đỡ và canh chừng kiki đó - bà nội
Bà, cháu lớn rồi mà! - Giai Kỳ
Lớn tuổi nhưng vẫn còn như con nít nên cần phải được dạy dỗ - bà nội
Thể chừng nào bà đi ạ? - Giai Kỳ
Chút nữa ta sẽ đi - bà nội
Sao đi nhanh vậy ạ? - Giai Kỳ
Tại đường xa nên ta phải đi sớm, thoi xe tới rồi rồi ta đi đây - bà nội
Vâng - Dụ Ngôn
Sau khi bà nội lên xe thì trong nhà Giai Kỳ thở dài buồn bả làm Dụ Ngôn tò mò hỏi
Chị sao thế? - Dụ Ngôn
Tôi đang nghĩ tới cảnh trong lúc bà đi không có ở nhà, tôi bị ngược đãi như thế nào - Giai Kỳ
Hứ, vậy thì cứ nghĩ đi nấm lùn à tôi đi nấu ăn - Dụ Ngôn đi vào bếp
Yahh! Cô nói ai là nấm lùn hả cái đồ đáng ghét kia - Giai Kỳ nhìn theo bóng dáng Dụ Ngôn mà hét lớn
Ai lên tiếng thì người đó chính là nấm lùn - tiếng Dụ Ngôn vọng từ bếp lên
Cái đồ đáng ghét! - Giai Kỳ
Sau vài phút trong bếp thì Dụ Ngôn cũng trở lại với hai tô mì trên tay. Dụ Ngôn đặt cuống bàn rồi quay sang người đang giận dỗi khi bị gọi là nấm lùn mà nếu ai trong trường hợp này không kìm chế được thì sẽ lao vào nhéo cắn cho đã cái không mặt trẻ con kia
Này ăn đi - Dụ Ngôn
....
Bộ giận tôi à - Dụ Ngôn
....
Thôi đừng giận nữa mà tôi biết lỗi của mình rồi - Dụ Ngôn
....
Nếu chị không hết giận thì đừng trách tôi mạnh tay - Dụ Ngôn
....
Nói là làm Dụ Ngôn liền ngồi gần Giai Kỳ, đưa không mặt xinh đẹp của mình lại gần mặt Giai kỳ hết mức có thể làm cho người kia mặt đỏ như gấc hét lên
Yahh đồ biến thái tránh xa tôi ra nếu không thì đừng trách - Giai kỳ ngã người về phía sau
Nếu tôi nói không thì sao - Dụ Ngôn được nước lấn tới
Tôi sẽ....sẽ - Giai Kỳ
Sẽ làm như thế nào - Dụ Ngôn
Tôi...- Giai Kỳ
Hahaha nãy giờ tôi giỡn đó thôi chị ăn đi - Dụ Ngôn cười lớn xoa đầu Giai Kỳ
"Dám đùa giỡn tôi, được, để tôi cho cô biết thế nào là đau khổ" - Giai Kỳ
Á buông ra - Dụ Ngôn hét lên khi Giai Kỳ cầm tay mình lên cắn thật mạnh
Hứ - Giai Kỳ bỏ tay Dụ Ngôn ra rồi ngồi ăn mì
"Đúng là đồ hung dữ hic hic " - Dụ Ngôn
Thế là bạn Dụ Ngôn của chúng ta phải dùng tay kia để gấp mì, Dụ Ngôn vừa ăn vừa đau đớn khuôn mặt nhăn nhó biểu cảm đau khổ làm cho người kia cười mãi không thoi
--------|||---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro