Muốn được Khôn Khôn mời sinh nhật
Thư Hân đi trên hành lang, học sinh trong trường thấy nét mặt cô không vui, nghĩ chắc là tâm trạng của hội trưởng hôm nay không tốt bèn liệu hồn mà tránh sang một bên để nhường đường.
Chuyện là sáng nay, cô vô cùng hí hửng chuẩn bị bữa trưa cho Thái Từ Khôn, nhưng nào ngờ thằng nhóc đó hôm nay dám CÚP HỌC cơ chứ.
Sau khi moi được thông tin từ Hàn Hàn, thì cô quyết định sẽ tới quán net để lôi cổ nó về.
Bảo vệ ngay lập tức lên tiếng cản lại:
- Này nhóc, thẻ hội viên đâu?
Thư Hân trả lời đầy thắc mắc:
- Vào chơi game mà cũng cần thẻ hả anh?
- Vì đây là khu vip, vả lại bên trong còn đang có trận đấu.
- Em lần đầu đến chơi, vậy làm sao mới vào được ạ?
- Đương nhiên phải chơi bên khu thường đủ ngày rồi đóng tiền làm thẻ
" Haizz, đủ ngày gì chứ, mình cần vô liền bây giờ mà, vả lại không cho đóng tiền làm thẻ ngay bây giờ thì chịu, chả còn cách nào, đành ngồi đây đợi vậy"
Suy nghĩ xong , Thư Hân bèn ngồi ngay hàng ghế trước cửa đợi Thái Từ Khôn. Ngồi được lúc lâu thì cô ngủ quên luôn... đến tối.
Lúc này thì Từ Khôn sau khi thi đấu xong, bước ra cửa định về thì bỗng thấy đàn chị đang ngồi ngủ, cặp thì lăn lốc dưới đất.
Thấy vậy anh liền dùng chân đá vào Thư Hân để kêu dậy. Ai mà ngờ, Thư Hân ngủ như chết nên anh đành nhặt balo lên và cõng đàn chị ra xe.
"Dù gì đàn chị cũng là con gái, ai lại để ngủ trước tiệm net như vậy, nhìn là biết do đến đây tìm mình, haizzz, đành cõng về vậy"
Trên xe, Từ Khôn mở cặp lấy điện thoại của Thư Hân gọi cho Tiểu Đường:
- Bạn chị đang ngủ trên xe tôi này,....
- Thế cậu đem nó về nhà cậu ngủ luôn đi, giờ tôi đang bận
- Thế à, vậy tôi quăng ngoài đường nha
- Thôi Thôi được rồi, tôi đón tôi đón
Sau khi đàn chị đưa Thư Hân về, lúc này trên xe, người con trai lạnh lùng ấy, nhếch môi cười , một nụ cười sủng ngọt. Thật ấm áp.
Sáng hôm sau, khi thức dậy cô thắc mắc không biết rằng hôm qua mình về bằng cách nào. Mở điện thoại nhìn thấy cuộc gọi đi cho Đường, bèn bấm vào:
- Alo, hôm qua đưa mày về tới khuya, ngủ được có xíu, có chuyện gì?????
- Hôm qua mày đưa tao về à?
- Chứ tưởng ai, tao không vác mày về, là thằng nhóc đó quăng mày ngoài xó nào rồi!!
- Sao nó dám....
- Nói chứ thấy nó khác lịch thiệp nha, tao nói tao bận không đón được, kêu nó đưa mày về nhà nó, nó đâu chịu, thế là tao phải đi đón mày
- Thì ra vậy, crush tao mà mạiii... thôi tao đi tắm rồi đi học.
- Byee
Vì hôm qua cô ngủ quên không lôi đầu Từ Khôn về được, cho nên hôm nay cô quyết phải hỏi cho ra lẽ. Đi chưa được bao lâu thì cô đã đụng mặt tên Thái Từ Khôn, hai người đối diện nhau, ánh mắt Từ Khôn từ đầu đến cuối đều là thờ ơ lạnh nhạt, Thư Hân nhíu chặt đôi lông mày, cô ghét nhất chính là cái bộ dạng này của hắn, nhiều lúc cô thật sự muốn đập đầu vào tường tự hỏi bản thân sao lại thích hắn, hắn chẳng có điểm nào tốt cả. Thích một người đôi lúc đâu cần lí do, thích chính là thích thôi, đơn giản lắm mà cũng phức tạp lắm:
- Thái Từ Khôn! Trong mắt cậu còn xem hội trưởng Ngu Thư Hân tôi ra gì không hả? Sao hôm qua cậu dám cúp học?
Thư Hân túm chặt cổ áo Từ Khôn, giọng nói tràn ngập sự giận dữ.
- Không
Từ Khôn gạt tay Thư Hân ra không do dự mà liền đáp một chữ chắc nịch như đó là điều hiển nhiên
Cô đột nhiên chùn giọng xuống:
- Khôn Khôn
- Nhìn vào mắt tôi đi, nói cho tôi nghe, cậu thấy gì?
Hắn nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cô, cô lại tính giở trò gì đây, lát sau mới lên tiếng trả lời:
- Hình ảnh phản chiếu của tôi.
Thư Hân mỉm cười, lắc lắc đầu:
- Không! Thứ cậu nhìn thấy không đơn giản chỉ là hình ảnh phản chiếu của cậu đâu, mà đó còn là cả thế giới của tôi, là hiện tại, là tương lai của tôi, là người mà tôi thương nhất.
"Nói xong những câu đó mà cô còn phải cảm thấy bái phục bản thân mình. Sao nào? Thằng nhóc kia! Đổ chưa mày? "
Học sinh vây quanh há hốc mồm ngạc nhiên, các nam sinh nhất thời khóc ròng trong lòng. Hội trưởng! Nữ thần của bọn họ lại đi tỏ tình với tên nhóc đàn em hư hỏng đó. Não không phải bị úng nước rồi chứ? Thằng nhóc đó có gì tốt mà ngay cả hội trưởng cũng thích hắn.
Thấy Từ Khôn không đáp, Thư Hân thầm cười. Chà chà, sốc thính rồi chứ gì? Ha ha, chị mày không tin chị mày không cưa đổ nổi mày.
- Tôi không thích cô!
Ngay lúc cô định nói tiếp thì Từ Khôn đột nhiên lắc đầu đáp:
Nụ cười dịu dàng trên môi Thư Hân cứng đờ lại. Thằng nhóc này thật sự không cho cô một chút sĩ diện nào, dám từ chối thẳng thừng giữa chốn đông người như thế này. Điều này thật tồi tệ! Cô bất giác cau mày:
- Thằng nhóc kia! Làm sao mày mới chịu đổ hả? Chỉ cần có thể, tao sẽ làm!
- Vậy cô hôn tôi đi!
Cô lưỡn lự, ngại ngùng đáp:
- Hôn má có tính không?
- Hôn rồi
- Hả???
- Không, ý tôi là không thích
"Không đời nào.Không đời nào cô lại đi hôn đâu. Thích hắn, đó là sự thật. Cô thật sự rất thích hắn. Nhưng nghĩ tới cái kiểu lưỡi quấn lưỡi rồi trao nước miếng ấy á, eo ôi, nổi hết cả da gà rồi"
Khôn cười lạnh, hắn biết mà, hắn biết cô sẽ không làm như vậy mà.
- Không biết! Dù hôm nay có như thế nào thì cưng cũng phải hẹn hò với chị!
Thư Hân hùng hồn kéo tay Từ Khôn đi, hắn ngược lại lại không có chút phản kháng nào, để cô kéo mình đi như thế, ánh mắt hắn lóe lên một tia dịu dàng rồi nhanh chóng biến mất như chưa có điều đó xảy ra, như đó giống như chỉ là ảo giác.
Mọi người vây quanh vẫn chưa hết sốc. Hội trưởng da mặt thật là dày a nha. ***
- Từ Khôn! Mình đi xem phim đi!
- Không!
- Từ Khôn! Hay mình đi xem sách đi!
- Không!
- Từ Khôn! Hay là......
- Cô không cảm thấy cô bây giờ rất giả tạo sao?"
Từ Khôn hất tay Thư Hân ra, chán ghét nói:
- Cô thân là hội trưởng lại đi cúp học. Thật chẳng ra làm sao!
Thư Hân cười nhạt:
- Cậu ghét tôi à? Tại sao cậu không thích tôi! Tôi có chỗ nào không được cậu cứ nói, tôi sẽ sửa.
- Đúng! Tôi ghét cô! Không thích chính là không thích, cần gì lí do. Cô không cảm thấy kinh tởm con người cô sao, quá giả tạo. Thích một đứa kém mình những hai tuổi, tôi đáng tuổi em trai cô đấy, bị từ chối như thế còn mặt dày bám theo tôi, đúng là biết xấu hổ.
Trái tim vẫn rạo rực đập thình thịch, cơ mà đau lắm, chỗ này đau lắm. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc sớm như vậy, nhất định, nhất định cậu phải thuộc về cô, Thái Từ Khôn cậu phải thuộc về Ngu Thư Hân cô.
Trước giờ chưa một ai dám chê bai Ngu Thư Hân này là đồ phiền phức, đồ giả tạo,....Vậy mà cậu lại dám? Cậu lại dám!
- Xin lỗi! Làm phiền cậu rồi.
Thư Hân buông tay Từ Khôn ra, cúi gằm mặt xuống, đoạn, liền nhấc chân rời đi.
Cô khẽ cắn đầu móng tay cái, kế hoạch hôm nay thất bại rồi. Cứ đợi đấy! Kế hoạch B chuẩn bị lên sàn.
Từ Khôn nhìn bóng lưng cô đơn nhỏ nhắn của cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong:
- "Chị thật ngốc mà."
Việc hội trưởng Ngu Thư Hân suốt này đi thả thính tên đàn em hư hỏng Thái Từ Khôn đã là chuyện thường ngày như cơm bữa, mỗi ngày đều thả thính một kiểu khác nhau làm đám FA trong trường cũng phải âm thầm học hỏi theo "thánh thả thính" Thư Hân, nhưng tiếc một điều, kết thúc hôm nào cũng là một câu nói huyền thoại.
- Thằng nhóc kia! Làm sao mày mới chịu đổ hả?
Từ Khôn trầm âm nhìn Thư Hân, nửa cười nửa không:
- Trừ phi cô đốt trường.
- Này thì đốt này!
Thư Hân gằn giọng, bực tức đá hắn một phát rồi liền chạy đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại, nở một nụ cười hết sức dịu dàng:
- Cục cưng! Nhóc mà yêu đứa khác là liệu hồn với chị đấy!
Học sinh vây quanh cười khan trong lòng, thật là hết nói nổi hội trưởng mà. Từ Khôn đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi liền nhấc chân rời đi, đáy mắt ánh lên một tia vui mừng.
Chuyện là sắp tới ngày 02/08, là ngày sinh nhật của crush, bảo Thư Hân làm sao không khỏi suy nghĩ, cô rất muốn tạo một bữa tiệc để gây bất ngờ cho Thái Từ Khôn nhưng thằng nhóc đó thì đời nào chịu đến, bắt trói nó thì có mà bị nó đánh cho bầm dập, haizzzz
- Thật là nhức đầu quá đi
Tiểu Đường vỗ vỗ vai Thư Hân
Hai đứa khối 10 đang ngồi ăn đối diện:
- Năm nay sinh nhật Thái Từ Khôn, mày có được mời không?
- Đương nhiên là có rồi. Hôm qua tao mới nghe chú Thái có gửi thiệp đến ba tao
- Sướng thế. Ước gì tao cũng được đi
- Mà.... năm nào hoàng tử cũng không xuất hiện hết trơn, hóng mòn mòi, ra cắt bánh kem xong biến mất tiêu, còn chẳng khiêu vũ mở màn.
Thư Hân chòm tai lên để nghe hết nội dung cuộc hội thoại
- Whattt??? Được mời đi sinh nhật của Khôn Khôn? Tao cũng muốn . Tao cũng muốn được đi.
- Có gì khó đâu
Đang giãy giụa thì nghe Đường thốt lên, Thư Hân chớp chớp mắt:
- Cách gì? Nói tao nghe
- Thì mày hỏi ba mày xem có thư mời hay không, cũng người làm ăn không, chả lẽ lại không quen biết.
- ồ hé.
Thư Hân nhanh nhảu lấy điện thoại gọi cho PâP:
- Gì con gái, con còn nhớ mình còn ông bà già này à. Sống tự lập quen rồi nên gì cũng không cần giúp. Sao , nay con có việc gì?
- Dạ.... chuyện là .... ba có quen bác Thái của tập đoàn Thái Thị không?
- Có, bác ấy có cổ phần trong công ty nhà mình.
- Vậy tiệc sinh nhật của con trai , bác ấy có mời ba không?
- Con muốn đi à, con có ý gì với Tiểu Khôn à? Được rồi, cứ để ba lo. Ha ha
- Lo gì ba,,, alo alo
Tiểu Đường quay sang hỏi:
- Sao rồi
- Ba tao nó để ba lo, không biết ba định làm gì, vậy rồi cuối cùng tao có được đi không nữa...
_________________________________________________
Mọi người nhớ bình chọn cho CP của chúng ta nhaaaa🤍
Yêu mọi người nhiều lắm
nnt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro