Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14



"Sao anh lại ở nhà em?"

Diệc Phàm mơ hồ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, lại thấy mình đang ở nhà Hà Nguyệt thì ngạc nhiên vô cùng. Anh chỉ nhớ tối hôm qua cãi nhau với Nghệ Hưng nên bỏ ra ngoài uống rượu còn tại sao anh lại có mặt ở đây thì anh không thể nhớ nổi.

" Anh không nhớ gì à, anh uống say, đúng lúc em gọi cho anh, anh say quá nên nhân viên quán kêu em đến đón anh về"

" Vậy sao em không đưa anh về nhà anh. Anh không về Nghệ Hưng sẽ lo lắng lắm" Diệc Phàm lo cho Nghệ Hưng, anh hiểu cậu, anh biết đêm qua cậu chắc chắn không ngủ

" Anh lúc nào cũng lo cho Nghệ Hưng, anh có biết em cũng lo cho anh không?"

" Em không cần lo lắng cho anh đâu"

" Em là người yêu của anh, sao lại không lo cho anh chứ" Hà Nguyệt tiến lên nhào vào lòng anh.

Diệc Phàm gỡ cô ra, tay giữ lấy vai cô " khi chỉ có hai chúng ta em không cần nghĩ chúng ta là người yêu. Em biết mối quan hệ của chúng ta không như thế mà "

" Biết rồi, em chỉ quen miệng thôi mà. Anh uống canh giải rượu này đi?"

"Cảm ơn em" Diệc Phàm cố uống hết bát canh rồi vội đi về. Anh muốn xem Nghệ Hưng thế nào.

Đúng như Diệc Phàm dự đoán, Nghệ Hưng đang ngủ gật trên ghế, chăn cũng không đắp, chắc cả đêm qua cậu đã ngồi đây. Diệc Phàm xót xa, tiến lại lấy bế cậu vào giường ngủ thì thấy người cậu nóng ran. Chẳng lẽ, Nghệ Hưng bị sốt rồi, có thể là do hôm qua ngủ ngoài sofa lại không đắp chăn. Diệc Phàm vội vàng lấy khăn ướt đặt lên trán cậu. Anh vô cùng hối hận, vì hôm qua đã to tiếng với cậu, lại còn giận dữ bỏ đi. Anh biết, lỗi đều do anh, là anh không giải thích rõ quan hệ của anh với Hà Nguyệt cho cậu hiểu, anh còn ghen khi thấy cậu thân thiết với Lộc Hàm. Giờ nhìn cậu sốt nằm đây, anh vô cùng đau lòng.

Sau khi cho Nghệ Hưng uống thuốc bằng cách truyền từ miệng anh sang miệng cậu thì Diệc Phàm luôn túc trực bên cạnh Nghệ Hưng, thỉnh thoảng thay khăn chườm, còn lại đều im lặng nắm tay và ngắm cậu. Đôi khi anh cũng sẽ cười khi thấy Nghệ Hưng gọi tên anh trong lúc nói mơ. Anh mong thời gian ngừng lại để anh có thể bình yên bên cậu như thế này. Nhưng thời gian nào có thể đứng im ở lúc này, nó cứ lặng lẽ mà trôi qua, chỉ có Diệc Phàm cứ im lặng ngồi cạnh Nghệ Hưng cho đến khi điện thoại của anh reo

"Alo, Tôi nghe"

...

" Tôi xin lỗi, em trai tôi ốm đột suất, vâng vâng, tôi sẽ đến ngay."

Diệc Phàm đặt điện thoại xuống bàn, mày hơi nhíu vào, anh đã quên cuộc hẹn quan trọng với khách hàng , may mà cô thư ký gọi nhăc nhở, giờ anh phải đi luôn nhưng không yên tâm để Nghệ Hưng đang sốt lại ở nhà 1 mình nên anh gọi nhờ Chung Nhân

" Cậu bận gì không? đến nhà tôi trông Nghệ Hưng giúp tôi. Em ấy bị ốm, giờ tôi phải đi gặp khách hàng quan trọng"

.....

" Cậu đến ngay. Chỉ cần đến tối thôi, tôi sẽ nạp cho cậu thẻ game vip"

...

"Chìa khóa vẫn ở chỗ cũ"

Sau khi vừa nhờ vả vừa ép buộc vừa hối lộ thì Chung Nhân đã đồng ý, dù cậu ta cũng không giỏi chuyện chăm sóc người khác vì cậu ta lúc nào chẳng có người chăm sóc từ chân lên đầu. Nhưng Chung Nhân là sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ, Diệc Phàm không thể nhờ Xán Liệt, cậu ta đến có khi Nghệ Hưng lại ốm thêm nhờ mấy trò con bò kinh di mà cậu ta luôn tự nghĩ ra, còn Lộc Hàm tuy rất biết chăm sóc người khác nhưng anh lại không muốn Nghệ Hưng thân thiết quá với cậu ta vì anh sẽ có cảm giác ghen.

Chung Nhân đang chơi game thì thấy Diệc Phàm gọi, anh cũng không muốn rời cái lap khi đang chơi game đâu nhưng mà Phàm đã nhờ thì không thể từ chối hơn nữa anh cũng rất có thiện cảm với cậu em trai của Phàm và còn vì thẻ game vip mà Phàm hứa mua cho anh nữa.

" Tôi đang đến đây,...."

........

"ơ. Lộc Hàm, tôi tưởng A Phàm gọi. Cậu tìm tôi có việc gì?"

Chung Nhân đang lái xe đến nhà Diệc Phàm thì có điện thoại, ngỡ là hắn ta gọi để hối nên Chung Nhân trả lời luôn, không ngờ là Lộc Hàm gọi

" Tôi đến nhà Diệc Phàm, trông chừng em trai cậu ấy đang sốt"

....

"Mọi ngày cậu bận rộn lắm mà.?"

....

"Vậy thì tốt quá, tôi dù sao cũng không rành chăm sóc người khác."

....

"Được. nhờ hết vào Lộc gia cậu đấy.,tôi đi gặp anh yêu của tôi"

Chung Nhân hớn hở quay xe đi đến nhà Khánh Thù, vì Lộc Hàm đã giúp cậu chăm sóc Nghệ Hưng, chút nữa anh cùng Khánh Thù sẽ đến thăm cậu ấy sau.

Nghệ Hưng bị mùi thơm của thức ăn làm tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trong phòng . Rõ ràng là đêm qua cậu chờ Diệc Phàm ngoài phòng khách đến sáng mệt quá nên mới ngủ gật, sao bây giờ lại nằm tử tế trên giường, trên trán còn,có khắn lạnh. Cậu vô cùng thắc mắc nhưng việc tìm lời giải đáp không quan trọng bằng việc xem ai đang nấu nướng ở bếp mà có mùi thơm khiến bụng cậu réo lên thế này. Nghệ Hưng chân trần rón rén đi vào phòng bếp, có thể là Diệc Phàm đã về và đang nấu ăn

" Ơ, anh Lộc Hàm, sao lại là anh?" Nghệ Hưng hơi hơi thất vọng vì không phải Diệc Phàm

" Em tỉnh rồi à? đã hết sốt chưa? Không muốn thấy anh sao?"

" em thấy ngạc nhiên thôi anh. em đỡ nhiều rồi. Diệc Phàm...."

" Cậu ta có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng. Em bị sốt do cảm lạnh. anh nấu cháo cho em rồi, em ăn đi còn uống thuốc"

" Em cảm ơn anh"

Nghệ Hưng nhận bát cháo của Lộc Hàm, mùi rất thơm nhưng cậu không có tâm trí ăn, anh đi từ tối qua không về nhà, có lẽ nào anh lại ở cùng chị ta.

" Em ăn đi chứ, cháo nguội bây giờ" Lộc Hàm lấy thìa xúc cháo đưa vào tận miệng Nghệ Hưng

" Anh cứ để em tự ăn, em có phải con nít đâu"

"Vâng, em lớn rồi, lớn mà không biết tự chăm sóc bản thân.,Anh em không lo cho em cả đời được đâu. cậu ta rồi còn phải lấy vợ sinh con"

" Lấy vợ?, " Nghệ Hưng nghe thấy chuyện anh sau này sẽ lấy vợ thì hốt hoảng làm rơi cả thìa, Chẳng lẽ đúng như lời bố mẹ anh đã nói

" Em sao vậy? Sau này em cũng sẽ thế thôi. Chỉ có anh là không thể. Mới đầu anh cũng nghĩ Diệc Phàm giống anh, nhưng cậu ta yêu Hà Nguyệt rồi. Họ sẽ sớm kết hôn thôi. Lúc đó em sẽ có thêm chị dâu"

"Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe" Nghệ Hưng tức giận, vứt chiếc thìa xuống bàn rồi chạy vào phòng. Không phải cậu không từng nghĩ đến. Bố mẹ anh cũng đã nói với cậu chuyện này nhưng cậu yêu anh và anh đã nói anh cũng yêu cậu, anh sẽ bên cạnh cậu mãi mãi, cớ sao bây giờ mọi người lại bảo anh sẽ kết hôn????.

Lộc Hàm thấy Nghệ Hưng giận thì nghĩ cậu trẻ con , đứa trẻ nào cũng đều không muốn anh chị chúng kết hôn mà. Nên anh nhẹ nhàng đến gõ cửa

" Nghệ Hưng, ra ăn cháo còn uống thuốc"

" Em không muốn ăn"

" Ngoan nào, uống thuốc cho khỏi bệnh rồi anh lại đưa em đi chơi"

" Em muốn đến công ty của Diệc Phàm. Được không anh?"

" Được. Em khỏi ốm chúng ta sẽ đến công ty thăm Phàm."

Nghệ Hưng đúng là đứa trẻ mà, thấy được đi đến chỗ Diệc Phàm liền chạy ngay ra ăn hết bát cháo và ngoan ngoãn uống thuốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro