Cuộc gặp gỡ với người bí ẩn
Tại một con hẻm nhỏ yên tĩnh, trải dài dưới ánh đèn mờ nhạt. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng dế rả rích. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả con hẻm, như thể mọi thứ đều chìm vào bóng đêm sâu thẳm.
Bỗng...
Một cô gái chạy nhanh qua con hẻm, thở hắt như đang bị truy đuổi.
Tch!
"Này... cô gì ơi, cô có sao không vậy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự lo lắng, không ai khác chính là Sarang. Em đang vội đi đến lớp học thêm của mình và tình cờ thấy được một cô gái đang núp sau một thùng rác lớn.
Tiếng thở dốc của người đó vang lên trong không gian yên ắng đã thu hút được sự chú ý của em. Với đôi mắt đầy bất an và lo sợ, em khẽ dò hỏi đối phương.
"C-cô ổn chứ...? Tôi thấy có vẻ như cô đang bị thương khá nặng ở tay đấy..."
Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt có phần hoảng hốt mà né tránh Sarang.
U-unnie?
"Làm ơn... đừng nói cho họ..." Giọng nói run rẩy cất lên đầy yếu ớt và sợ hãi.
Sarang nhìn quanh, nhận thấy con hẻm đang vắng vẻ, cất giọng hỏi.
"Ai đang đuổi theo cô vậy?"
"..."
"Tôi không có ý hại cô đâu, chỉ đơn thuần là muốn giúp cô thôi"
Sarang cuối xuống để thấy rõ hơn tình hình, có vẻ đối phương đang khá do dự, em có thể cảm nhận được người kia đang bối rối sau lớp khẩu trang che kín mặt.
Đối phương nhìn Sarang một lúc lâu, dường như đang suy tính. Rồi, với chút do dự, người ấy khẽ gật đầu.
Sau khi nhận được cái gật đầu đầy do dự của người lạ, Sarang nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, em cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang rình rập ở đâu đó. Không chần chừ, em kéo người kia đứng dậy.
"Đi theo tôi!" Em nói khẽ nhưng đầy quyết tâm.
Dứt lời, em kéo người kia chạy nhanh ra khỏi con hẻm.
Ay ui! Unnie kéo em chạy nhanh vậy không sợ em đau sao?
Phía sau, Sarang có thể nghe thấy loáng thoáng những tiếng bước chân khác, nhanh và hối hả, như đang đuổi theo em. Em quay lại nhìn người kia, ánh mắt kiên quyết.
"Chúng ta phải nhanh hơn!"
Người ấy, dù mệt mỏi và có vẻ đau đớn, vẫn cố gắng bám sát theo em. Qua vài con ngõ hẹp và một cầu thang tối tăm, em kéo đối phương vào góc khuất.
"Tạm thời chúng ta an toàn rồi."
Sarang vừa nói vừa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Em quay sang người kia, chờ đợi một lời giải thích.
"Cô nói đi, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?"
"Không có gì, chỉ là đụng phải bọn côn đồ thôi."
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn một tí, không phải lúc nào tôi cũng ở đây để giúp cô đâu."
"..."
Sarang nhìn quanh lần nữa để chắc chắn nơi này an toàn.
"Tôi có việc phải đi rồi, cô ở đây nhớ chú ý an toàn đó."
"Được, cảm ơn cô nhiều. Coi như tôi nợ cô lần này, mà cô tên gì vậy?"
"Không cần biết tên tôi đâu, cứ coi như tôi giúp người tích góp công đức đi. Vậy nhé, tôi đi đây!"
Nói rồi em vội vã rời đi để đến lớp học thêm của mình. Còn chần chừ nữa thì em sẽ trễ học mất thôi!
—————
Nơi cầu thang tối tăm, vẫn còn tiếng nói khẽ vang lên.
Unnie ah, cuối cùng em cũng tìm được rồi!
—————
Hết chương 1 ròi đó.
Mấy bồ đoán người bí ẩn kia là ai nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro