Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Con người thường hay mắc sai lầm khi cô đơn. Có đôi khi chúng là một hành động có chủ đích. Cũng có khi những sai lầm từng tạo ra trong cuộc đời chỉ là để giấu giếm những cảm xúc của bản thân. Taehyung phân vân về những điều đang diễn ra, về căn phòng ngập mùi ẩm mốc lẫn đâu đó hương trà xanh nơi đầu mũi, về đôi chân lang thang đưa anh đến đây và về việc Jungkook đang dán mũi vào mũi anh ngây ngốc đóng băng tại chỗ, trên tay là ly trà sóng sánh chực đổ. Tất cả những sự việc xảy ra chớp nhoáng mà cũng vô cùng sắc nét, hiển hiện nơi tâm trí anh. Anh đương loay hoay phân vân rằng tất cả những thứ đó liệu có phải lại là một sai lầm nữa mà Taehyung tạo ra trong đời. Hay ngay cả cái việc chấp nhận bước chân vào mối quan hệ này ngay từ những ngày đầu tiên của anh đã là một sai lầm không thể cứu vãn rồi? 

Trong không gian yên tĩnh, cuối cùng thì Taehyung với một nụ cười dịu nhấc cốc trà nóng trên tay Jungkook về phía mình, khẽ tách người về phía sau để thoát khỏi cái đụng chạm nhẹ như nước vừa rồi. 

Trái tim Jungkook tưởng như muốn vỡ òa, muôn vàn cảm xúc ứ đọng như những trái bong bóng căng tràn sắp nổ. Trông thấy nụ cười gần trong gang tấc tựa như làn gió đêm thổi thật ngọt vào tim cậu, mát rượi nhẹ nhàng ngấm sâu vào tận cùng. 

"Cảm ơn."

Anh xoay tròn ly trà trong tay rồi cất lời. Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà không phải ở chỗ của Taehyung, cảm giác lạ lẫm lan tràn trong tâm hồn. Thứ cảm xúc vừa phấn khích vừa mới mẻ. Mối quan hệ thuần túy là tình dục và chưa một lần có cuộc hẹn nào tử tế, cũng chưa một lần ra khỏi giới hạn bốn bức tường căn hộ nơi Taehyung ở vô tình như trói buộc tâm hồn của cả hai lại nơi đó. Đứng ở nơi này, chiêm ngưỡng không gian hoàn toàn thuộc về Jungkook, cả thân thể chìm trong thứ hiện hữu vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Taehyung có ít nhiều choáng ngợp. 

Trời đã tối hẳn, Jungkook thu dọn những sách vở trên bàn trong khi Taehyung ngồi ở phòng khách uống trà, rồi cậu hỏi bâng quơ mà cũng như thăm dò. 

"Trời tối thế này, hay là anh ở đây ăn cơm?" 

Tham vọng níu kéo Taehyung ở lại thêm một chút rồi lại một chút cứ thế lấn chiếm toàn bộ tâm trí cậu đến nỗi Jungkook đã không ngại ngần mở miệng hỏi anh câu đó. 

Đổi lại Taehyung khẽ gật đầu rồi nhìn Jungkook không chớp mắt, tựa như suy tính điều gì.

"Em biết nấu ăn?"

Câu hỏi của Taehyung lập tức khiến khuôn mặt Jungkook xìu xuống, nhớ đến trong nhà chỉ còn mì tôm với ít kim chi và củ cải muối. Cậu biết nấu ăn nhưng gần đây vì bận rộn việc học và làm thêm nên Jungkook mua sẵn mấy thùng mì gói về để dành trong phòng. Hôm nào không muốn ăn ở ngoài thì lại nấu mì ăn, trong nhà giờ chẳng có gì thiết đãi anh ấy cả. Thế là méo mó thốt lên. 

"Chỉ có mì tôm thôi." 

Thành thật khai báo với anh khiến Taehyung bật cười, nụ cười tươi đầu tiên sau bao ngày gặp lại thành công đánh tim Jungkook rớt xuống một cái bịch. Cậu lại thấy cả người sôi lên sùng sục như có lửa đốt, hít thở có chút khó khăn và máu nóng như dồn hết lên mặt. Giống với cái lúc hai người tình cờ mũi chạm mũi ấy, ngọn lửa âm ỉ trong người Jungkook như chỉ chực muốn bùng cháy thiêu đốt lấy Taehyung. Nhưng rồi cậu lại chẳng dám làm gì. 

"Để anh nấu nhé." 

Trước khi Jungkook kịp lên tiếng Taehyung đã xắn tay áo lên mà đi đến gian bếp nhỏ bé nối liền với phòng khách chật chội. Anh lật mấy gói mì trong thùng, mở tủ lạnh xem xét rồi khẽ chau mày. Cái cậu nhóc này tủ lạnh toàn đồ uống có gas và đồ ăn vặt thôi. Taehyung nghĩ nghĩ một chút rồi nấu mì với trứng, quả trứng duy nhất còn lại trốn tít ngăn dưới cùng của cánh tủ. Chả trách Jungkook còn không biết đến sự hiện diện của nó. Trời lạnh thế này ăn mì nóng với kim chi cũng thích. Bóng lưng Taehyung chăm chú nấu nướng, còn Jungkook hết đi ra rồi đi vào, tay chân bỗng cảm thấy vướng víu dư thừa. 

Được một lát, lại ngây người ngắm anh uyển chuyển đập trứng rồi chỉnh lửa trên bếp gas, mơ hồ với những gì đang diễn ra. Chợt nhớ về lần trước nhìn anh tỉ mẩn nấu ăn ở nhà, ham muốn được anh nấu cho ăn cả đời, được cứ thế ở bên nhau cả đời có được không. Nào có ngờ lần đó lại là lần đầu tiên bị anh từ chối, bị anh khước từ đuổi về. Một cảm giác ngột ngạt chua nồng ập đến, dù qua thời gian có mờ nhạt đi thì thứ cảm giác thất vọng, hổ thẹn mà Jungkook có lúc đó cũng không thể nào khiến cậu quên được. 

Nhưng nhìn xem, bây giờ người có thể khiến cậu phát điên vì hạnh phúc và buồn bã đó đang thoăn thoắt nấu ăn cho cậu thật. Dù chẳng phải là món cao lương mỹ vị gì thì có sao chứ. Jungkook thấy bấy nhiêu là đủ rồi. 

Bàn ăn gỗ vỏn vẹn hai bát mì, một đĩa kim chi và ít củ cải muối. Mùi hương bốc lên thơm nức khiến căn bếp nhỏ càng ấm cúng, chỉ có một quả trứng nên Taehyung chiên ốp la rồi xẻ ra làm hai đặt vào mỗi bát một nửa. 

Hai người ăn trong im lặng, chốc chốc lại có tiếng lao xao của quần áo treo ngoài cửa sổ bị gió thổi vọng vào hòa cùng âm thanh êm ái của dòng xe cộ nhộn nhịp lướt trên đường. Lần đầu tiên trong mối quan hệ mỏng manh không tên gọi tưởng chừng đã kết thúc này, Taehyung và Jungkook ở bên nhau lâu như vậy mà không phải ở trên giường, không có những bản nhạc trữ tình mang âm hưởng khơi gợi, không có rượu vang, không có sách, cũng không có làm tình. Chỉ thinh lặng ở bên nhau ăn một bát mì nóng giữa tiết trời lạnh giá tịch liêu, lặng lẽ ngắm màn đêm trở nên nhỏ nhoi qua khung cửa sổ cũ. Tuy nhiên cả hai đều rõ ràng trong thâm tâm rằng thứ không khí hòa hợp mà yên bình này sẽ không dễ dàng mà xuất hiện lần thứ hai trong đời. Lắng tai nghe âm thanh của thìa đũa va vào bát sứ lách cách, im lặng thưởng thức sự hiện hữu tồn tại của người kia ở bên và chỉ như vậy cũng đã khiến cho người ta thỏa mãn và hạnh phúc biết bao.

Thế rồi Taehyung nghĩ rằng, cho dù con người hay mắc sai lầm khi họ cô đơn và anh cũng vậy. Nhưng có lẽ sai lầm của anh hay sai lầm của Jungkook đều không còn quan trọng nữa. Anh rất muốn cho mối quan hệ sai lầm này một tên gọi, liệu nó có phải tình yêu hay không? Anh không dám chắc, nhưng anh biết chính mình đã chìm đắm trong nó. Mà một khi đã chìm đắm thì mọi thứ chấm dứt, chuyện thoát ra khó như lên trời. 

Đêm đó khi cùng Jungkook lau dọn và rửa bát sạch sẽ xong xuôi, anh nghe thấy mùi của sự chia ly vảng vất đâu đó trong không khí. Cũng đến lúc anh phải về rồi, những tưởng thời khắc gặp gỡ sẽ tuôn hết bao nhiêu lời nói ấp ủ trong lòng vậy mà chỉ bình thản trôi qua như tích tắc. Những từ ngữ cứ thế ứ đọng nơi lồng ngực phập phồng, chẳng cách nào thoát ra nổi. Một nỗi bất lực không cam tâm nhanh chóng vụt đến nhưng Taehyung vẫn chẳng thể làm gì cả. Anh rất muốn, rất muốn cho chính mình lẫn Jungkook một cơ hội, anh muốn đánh cược tất cả. 

"Hay là, anh ở lại nhé."

Thế là vẫn tiếng Jungkook thì thầm như có như không giữa không gian tĩnh mịch vang lên, giọng nói chứa đầy nhớ nhung và biết bao cảm xúc. Tròng mắt Taehyung đối diện cậu mênh mang nước, Jungkook đứng nơi góc bàn gương mặt thuần khiết dưới ánh sáng đèn bếp hắt vào nước da trắng như tuyết. Rồi Taehyung nghĩ rằng nếu như chỉ cần là Jungkook, mọi điều bất hạnh đều trở nên đáng giá hơn tất thảy những điều hạnh phúc khác trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro