Bí Mật Không Thể Giấu
Trong căn phòng trống rỗng chỉ vài mảnh sắt nhỏ rơi rải rác, màu sắc u tối vì thiếu ánh sáng bóng đèn vàng mờ nhạt đủ để thấy đường đi
Trên sàn nhà có một thân thể đang nằm bất động cả chân và tay đều được xích lại gắn chặt vào sàn
Taehyung nheo mày tiếp nhận ánh sáng từ trên trần, đôi mắt lờ đờ vì đầu còn nhức như búa bổ, cậu chẳng nhớ gì xảy ra chỉ biết khi mình đang nằm bất động trên sàn lạnh thấu xương này, tay chân đều bị xích lại bởi dây xích sắt nặng cả chục kí
Cậu khó khăn ngồi dậy xem xét chẳng có ai ở đây cả, cũng không biết ai trói mình, cũng vì mục đích gì? Hàng trăm câu hỏi cậu đưa ra vẫn chưa ai lý giải, cậu chỉ muốn kiếm Jungkook, muốn thấy anh, muốn biết chắc rằng anh vẫn bình an
- Cậu tỉnh rồi sao, tôi đánh mạnh tay quá xin lỗi nhé!
Hình dáng cao ráo tiến ra từ trong phía khuất ánh sáng, Taehyung đã đủ tỉnh táo để nhớ được người đấy là ai, người đàn ông nụ cười thân thiện lúc chiều cậu gặp mặt
Taehyung đề phòng lùi lại theo từng bước tiến lên của người đàn ông đấy
Đến đường cùng khi lưng chạm tường không còn đường lui, cảm xúc hỗn loạn sợ hãi nhưng vẫn muốn phản kháng, cậu nhặt một thanh kẽm dưới chân hướng về tên đấy đe dọa, cậu không né tránh ánh mắt hắn dù mình đang run lên, hắn thích thú với phản ứng của cậu giơ hai tay phối hợp dáng vẻ đầu hàng
- Jungkook của tôi đâu?
Tên đấy thấy cậu phản kháng nhưng yếu ớt như đối đầu với trẻ con, dễ làm nó khóc làm nó sợ mình, hắn nở một nụ cười trấn an giọng nhẹ đi vài phần
- Yên tâm cậu ấy vẫn khoẻ mạnh , cậu nên lo cho mình trước đi huyền thoại sống xinh đẹp...
Taehyung nghe được một chút tin tức của anh rất kích động, biết anh vẫn an toàn nên nhẹ nhõm mất cảnh giác hạ thanh sắt xuống, hắn nhân lúc cậu không đề phòng túm lấy hai tay cậu ấn vào tường, lực hắn gây ra mạnh đến mức xương cậu muốn vụn vỡ làm đôi
Một tay còn lại hắn đưa lên bóp chặt cằm cậu ép ánh mắt cậu phải tập trung vào hắn
Hắn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm thấy trong đôi mắt đấy, đôi mắt màu xanh ngọc pha trộn màu xanh của đại dương sâu thẳm khiến hắn thích thú nở nụ cười ác tính
- Chà!.. Hai cặp ngọc này đúng là bảo vật, nó sẽ đổi được cả một đất nước không chừng, thảo nào ông ta lại bảo bắt sống, đồ tươi lúc nào cũng ngon và chất lượng hơn
Taehyung cắn ghì mạnh vào tay hắn đến bật máu khiến tên đấy theo phản xạ buông cậu ra, hắn lắc lắc bàn tay những giọt máu cũng rớt ra theo từng cử động, bỏ qua nụ cười lúc nãy thay vào là khuôn mặt lạnh lẽo đúng với thân phận của mình
Một sát thủ ra tay dứt khoát tàn nhẫn như hắn trước giờ chưa từng con mồi nào có thể chạm vào người hắn, đây là lần đầu có người làm hắn có được cảm xúc bức rứt trong người, nhưng không thể ra tay vì hợp đồng vẫn chưa hoàn thành, hắn tặc lưỡi miệng phát ra vài câu chửi thề. Đột nhiên hắn ngước nhìn lên trần nhà như đang chờ đợi một điều gì đó
Cậu cũng nghe thấy tiếng động đang mạnh dần trên trần, Taehyung cũng theo âm thanh đấy ngước nhìn xem nó đến từ đâu
- Đến lúc biểu diễn rồi, chúc may mắn!
Câu nói cuối hắn gửi lại cho cậu, hắn lại biến mất hệt như lúc xuất hiện ẩn mình vào bóng tối cái bóng lúc đi còn không kịp nhìn thấy
Cậu chỉ mới rời mắt vài giây hắn đã biến mất, chỉ còn một mình cậu trong căn phòng như ban đầu, tiếng dây xích chạm nhau theo từng bước đi của mình, một linh cảm không ổn cậu có thể cảm nhận được, Taehyung dùng hết sức kéo sợi dây xích khỏi mặt sàn nhưng điều đấy là không thể
Trần nhà bất ngờ mở ra một ô vuông khá to, dòng nước ào ạt đổ xuống như thác từ trên cao, căn phòng kính này không hề có lối ra tay chân cậu lại đang bị trói chặt, tình thế vô cùng hẹp đường cậu có thể bị dìm chết ở nơi này nếu không tháo được xích chân
Nước đã dâng lên đến đầu gối, cậu cố gắng dùng thang chì cậy vào ổ khóa còng chân nhưng đều vô dụng
Taehyung thấy có mùi rất quen đây là nước biển, một suy nghĩ chởh nảy lên không lẽ nơi này nằm gần biển, đó như một tia sáng của mình, nếu không bị xích lại cậu có thể chuyển dạng để hô hấp, cậu bất lực không thể làm được gì nước đã đến cổ khi cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết còng chân tự mở làm chân cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, Taehyung ngay lập tức chuyển sang dạng người cá, mang hiện ra sau gáy cậu ổn định lại nhịp hô hấp của mình
Đôi chân khép vào nhau tạo thành một đuôi cá màu xanh vảy lấp lánh sáng rực căn phòng, màu tóc cũng chuyển thành màu của biển, đôi mắt bình thường đã cuốn hút khi trở về nguyên bản càng gấp đôi, dưới mắt cậu là hai giọt lệ lấp lánh tựa pha lê dính chặt vào
Mọi sự biến dạng của cậu đều được những tên tham quan nhìn không chớp mắt qua sau ống kính, ai nấy cũng há mồm kinh ngạc dụi mắt mình để nhìn rõ hơn, đấy là kế hoạch hoàn hảo của một người đứng sau tất cả, hình ảnh Taehyung cứu đứa bé đã vô tình được một nhiếp ảnh chụp lại và bán cho các nhà nghiên cứu với một con số không hề nhỏ, trông số đấy có một tỷ phú chuyên gia nghiên cứu sinh vật đại dương, ông ta đã sống đến hơn nửa đời người lần đầu tận mắt chứng kiến thấy huyền thoại biển cả thật sự tồn tại, ông ta nổi máu tham muốn đem về nghiên cứu làm của riêng.
Tất nhiên người đứng sau là ông Jeon, thời điểm nhìn vào tấm ảnh ông ta đã không giấu được sự ngạc nhiên, cậu là người khiến Jungkook sống chết chống lại ông ta, nếu bắt được cậu bán cho các tổ chức nghiên cứu số tiền ông ta kiếm được sẽ gấp ngàn lần số lần ông ta tham ô
Khi tận mắt thấy sự biến đổi của cậu môi ông Jeon không tự chủ được nở một nụ cười lớn, con cờ này sẽ một bước giúp ông ta phong tướng
Taehyung không biết thảm họa đang đến với mình ở trong căn phòng vẫn không ngừng giãy giụa, một lúc sau còng tay cũng tự tháo ra, cậu ngạc nhiên nhìn lấy hai tay mình vẫn chưa biết mọi hành động của mình đều được đám tài phiệt quan sát
Cậu bơi đến gần tường mò hết chỗ này đến chỗ khác đều không có khe hở nào, trên trần cũng vậy, giống như một chiếc hộp kính giam giữ
Ông Jeon vẫn còn chìm trong niềm vui của mình không quan tâm điện thoại reo lên liên hồi, hồi chuông lặp lại nhiều lần khiến ông chú ý, đầu dây bên kia truyền tải bằng giọng hớt hải
" Ông chủ, Cậu Jungkook biến mất rồi!"
Nụ cười trên môi ông dần mất đi lặp lại đều vừa mới nghe
" Biến mất?"
Trên hành lang nằm rãi rác từng người mặt vest, ai cũng thảm thương nhẹ nhất là gãy chân tay. Jungkook lảo đảo bước đi, mình mảy thấm đẫm máu me, áo sơ mi trắng nhộm gần hết màu đỏ vài vệt máu bắn lên còn dính trên má và cổ mái tóc rũ rượi vài giọt mồ hôi đọng lại quai hàm sắt bén, anh xốc cổ áo tên cuối cùng còn trụ lại ánh mắt vô hồn nhìn hắn, chân của tên đấy đã không còn sức lết đi, mặt mũi thâm tím không còn tỉnh táo
Anh gằn giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa sắt mặt vẫn không thay đổi
- Tao hỏi mày lần cuối, Taehyung đang ở đâu!
- Tôi... không biết gì hết... làm ơn tha cho tôi!
Lời cầu xin không có được sự thương cảm của anh, Jungkook đứng dậy dùng chân chà đạp lên phần bụng đang bị thương của hắn, Anh loạng choạng cởi bỏ chiếc áo tanh hôi thay vào một chiếc áo sơ mi đen, quệt đi những giọt máu trên mặt rồi bước ra khỏi cửa, Jungkook nhặt một hòn gạch trên sân ném vào camera trên cổng cao làm nó vỡ vụn rơi xuống đất từng mảnh như cảnh cáo và thách thức ông Jeon
Ông Jeon qua màn hình cũng giật mình vì hành động của anh, Jungkook như một cái xác mất cảm xúc sẽ không nương tay khi có ai chạm vào người mình. Ông ta không thể để anh phá vỡ mối làm ăn này của mình, dù có là ai ruột thịt đối với ông ta không quan trọng bằng quyền lực, mà Jungkook cuối cùng cũng hiểu và nhận ra con người của ông ta đều đấy làm anh có sức mạnh trỗi dậy hành động vì cuộc sống của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro