
ngồi chung
Tiết đầu buổi sáng, lớp 11A5 như thường lệ vẫn rộn ràng với tiếng nói chuyện, tiếng xào xạc của sách vở và tiếng giày chạy lạch bạch trên hành lang. Jungkook đến lớp khá sớm, đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trời nắng nhẹ, chẳng còn dấu vết gì của cơn mưa tối qua. Nhưng hình ảnh cậu bạn lặng lẽ đứng dưới hiên, mái tóc ướt, đôi mắt không rõ buồn hay trống rỗng vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn như một thước phim quay chậm chưa chịu kết thúc.
Bỗng cửa lớp mở ra. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu bạn mặc đồng phục gọn gàng, cổ áo trắng thẳng nếp, ánh mắt điềm tĩnh, bước chân không nhanh không chậm. Hắn đang định chống cằm thêm vài phút nữa thì bỗng khựng lại.
Là cậu ấy, là cậu bạn dưới mái hiên hôm qua, là Taehyung.
Taehyung đứng đó, lặng lẽ như thể chưa từng biết đến sự tồn tại của cả căn phòng đang nhao nhao ánh mắt. Cậu hơi cúi đầu khi cô giáo giới thiệu.
"Các em, đây là bạn Kim Taehyung, học sinh mới chuyển về lớp chúng ta. Mong các em giúp đỡ bạn".
Cả lớp bắt đầu rì rầm, ánh mắt tò mò quét tới lui. Trong không khí đó, Jungkook đột ngột bật dậy khỏi ghế, mắt mở to như vừa gặp người nổi tiếng. Và rồi, không kìm được thốt lên:
"Chào đằng ấy!"Cả lớp im phăng phắc trong vài giây, rồi bật cười sảng khoái.
Jungkook chết điếng. Mặt đỏ đến tận mang tai. Mắt lơ ngơ nhìn quanh rồi quay về phía Taehyung, chỉ mong cậu đừng nghe thấy.
Taehyung thì chỉ hơi nhướng mày, khóe môi khẽ động, chẳng rõ là ngạc nhiên hay buồn cười.
Cô giáo nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt bỗng dịu đi.
"Hai em quen nhau à?"
Jungkook ú ớ.
"Dạ... tụi em... có gặp một lần ạ..."
"Vậy tốt rồi, cô sẽ xếp hai em ngồi chung để tiện giúp đỡ nhau. Jungkook, em chuyển sang bàn bên cửa sổ, Taehyung ngồi cùng em nhé".
Hắn gật đầu lia lịa. Taehyung cũng chỉ khẽ "vâng" rồi lặng lẽ theo sau, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Cậu đặt cặp xuống, móc ra một cây bút và quyển vở mới, không nói gì. Jungkook liếc nhìn nghiêng, người này nhìn gần rất đẹp, làn da mịn màng, môi tuy hơi mỏng nhưng nhìn rất cuốn, mũi cũng thẳng tắp, tuy chỉ có ánh mắt vẫn mang nét buồn man mác. Cậu vẫn điềm đạm như hôm qua, chỉ là sáng nay có nắng, nên ánh nhìn ấy không còn xám buốt mà dịu nhẹ hơn rất nhiều.
Một lúc sau, khi cả lớp đã bắt đầu ổn định, Jungkook lấy hết can đảm, cúi đầu lại gần:
"Hôm qua đằng ấy về nhà ướt hết không?"
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi khó hiểu. Rõ là người này hôm qua còn chứng kiến cậu dầm mưa mà kéo vô, nay lại hỏi câu chướng tai thật sự. Có vẻ Jungkook cũng ý thức được câu hỏi của mình hơi vô lí, ngượng càng thêm ngượng
"Ờ..vậy..ờm đằng ấy có bệnh hay sốt gì không?"
"Không"
Jungkook cười gượng, rồi vân vê góc áo đồng phục, không biết nói gì tiếp. Nhưng rồi Taehyung bất ngờ ngẩng lên, quay sang cậu.
"Cảm ơn"
"Hả?" Jungkook ngớ ra, vẫn chưa biết người này cảm ơn chuyện gì, ú ớ không nên lời.
Taehyung nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi đáp:"Cảm ơn vì kéo tôi vào mái hiên, nếu không chắc hôm nay tôi sốt rồi. Tôi cũng không nghĩ người nhảy ra giữa cơn mưa như diễn viên chính phim tình cảm lại học cùng lớp ,lại còn cùng bàn".
Jungkook hơi ngẩn ra, không ngờ người điềm đạm, kiệm lời, có chút...lạnh lùng này lại có thể tuôn ra một tràng dài như thế. Sau khi hiểu được cậu nói gì lại bật cười thành tiếng, tay đập nhẹ vào quyển sách trước mặt.
"Đằng ấy đang trêu tớ đấy à?"
Taehyung không trả lời, chỉ quay lại nhìn lên bảng. Nhưng khóe miệng cậu cong lên rất khẽ.
Cả tiết học sau đó, Jungkook không thể tập trung. Cậu cứ ngó sang bên cạnh, nơi Taehyung đang chăm chú ghi chép, nét chữ gọn gàng như chính con người cậu. Không khí giữa họ không còn xa lạ, nhưng cũng chưa đủ gần gũi. Như một bản nhạc đang chơi ở đoạn dạo đầu, chưa vội cất lời.
Khi chuông ra chơi vang lên, Jungkook khều nhẹ tay áo Taehyung.
"Đằng ấy ăn sáng chưa?"
"Chưa"
"May quá, tớ có bánh này, tớ lấy cho đằng ấy nhé!"
Nói rồi hắn chìa ra một túi bánh nhỏ, gói giấy hơi ướt sương. Taehyung nhìn một lúc, rồi nhận lấy.
"Cảm ơn"
Jungkook chống tay lên cằm, nhìn cậu bạn bên cạnh. "Tớ thấy đằng ấy có vẻ... trầm tính nhỉ? Hôm qua còn nói chuyện mà hôm nay đã không muốn nhận người quen rồi"
Trong lòng Taehyung dâng lên một đống ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Chỉ gặp có một lần, mà còn gặp trong lúc cậu đang tệ nhất, thế cũng tính là người quen sao? Người này có hơi thoáng không? Cất lại những thắc mắc trong lòng, Taehyung buông một câu cụt lủn:
"Vì hôm qua là mưa. Hôm nay thì nắng"
"Ý là sao?"
Taehyung nghiêng đầu, nghĩ một chút rồi trả lời:"Mưa khiến người ta dễ lộ ra những điều giấu kín. Nắng thì khiến mọi thứ phải tĩnh lại để không chói quá."
Jungkook ngẩn người. Cậu không chắc mình hiểu hết, nhưng thấy trong lòng có gì đó xao động, như khi cơn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng. Taehyung không nhiều lời, nhưng mỗi chữ đều như mang một tầng ý nghĩa.
"Vậy hôm qua đằng ấy... đã để lộ điều gì?"
Taehyung im lặng, tên này có nhất thiết phải tò mò thế không, cũng mới gặp lần hai, chưa tính là thân thiết. Sao có thể hỏi dồn như vậy chứ. Một lát sau, cậu mới nhẹ giọng đáp:
"Có lẽ là... nỗi buồn"
Jungkook không hỏi nữa. Cậu chỉ quay lại nhìn ra sân trường. Ánh nắng xuyên qua tán cây, đổ bóng xuống những vệt nước còn sót lại từ tối qua. Mưa đã tạnh. Nhưng dư âm của nó giống như ánh nhìn của bạn cùng bàn mới, vẫn còn đọng lại đâu đó một cách âm thầm. Lúc ấy, Jungkook nghĩ có lẽ, trời đã sáng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là: sau này có lẽ có thêm một người cùng mình đón ánh nắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro