Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Giấc mơ này của em kéo dài thật dài.

Những tưởng rằng, em đã mơ qua nửa đời người vậy.

Em mơ thấy em được sinh ra trong sự chào đón của ba mẹ. Em lớn lên trong vòng tay yêu thương chở che và nụ cười ấm áp đó. Rồi em có em trai. Em trai kém em hai tuổi, em lên bốn đã có thể dắt tay em trai cùng đi nhà trẻ. Ai cũng nói Jimin giỏi quá, Jimin đúng là một người anh tốt.

Chẳng mấy chốc em lên cấp một, ở trường em luôn là học sinh giỏi, được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến. Ba mẹ luôn tự hào mỗi lần đi họp phụ huynh cho em.

Thời gian lại trôi qua, đã đến lúc em lên cao trung, kết thúc chín năm làm lớp trưởng. Em học cao trung ở một trường cấp ba nghệ thuật có tiếng ở Busan, em lại là thủ khoa nữa rồi.

Thế rồi chẳng khó khăn gì em lại đỗ được vào một trường đại học tốt ở Seoul. Ở đây em có bạn mới, có thầy cô mới, sinh hoạt câu lạc bộ thật vui. Ông chủ ở chỗ làm thêm rất hay xoa đầu em rồi nói Jimin nhà ta thật giỏi, tay nghề chẳng mấy chốc nữa sẽ vượt qua cả ta.

Em vui vẻ, em hạnh phúc, em có tất cả mọi thứ trong tay.

Em có cả Jeon Jungkook.

Em mở mắt một lần nữa.

Cơ thể dường như đã lấy lại được xúc giác, toàn thân em ê ẩm, nhưng cũng không hẳn là đau đớn, hình như em đã được bôi thuốc giảm đau. Căn phòng không tanh mùi máu như em tưởng. Nó vẫn nhàn nhạt cái mùi đàn ông của Jungkook. Cúi đầu xuống, em thấy hình ảnh một thanh niên đang gục đầu vào giường em. Hắn ta chẳng động đậy gì, chắc đã giữ tư thế đó được mấy tiếng rồi. Em khát. Jimin khẽ cử động cơ thể, cổ họng vẫn khó có thể phát ra tiếng. Người thanh niên dường như vừa bắt được cử động của em là ngay lập tức tỉnh dậy. Râu và tóc hắn có vẻ như lại dài hơn so với lúc em thấy trước khi ngất đi. Kì lạ nhỉ, không lẽ có người mọc râu và tóc nhanh đến vậy?

"Em cần gì sao Jimin?"

Jungkook hỏi em, cái giọng dịu dàng y như "Jungkook của em" chứ không phải ai khác.

"Ước (Nước)."

Em cố gắng rướn cổ để nói.

Vậy mà hắn ta nghe hiểu ý em, vội vàng chạy ra khỏi lồng sắt để đem nước vào cho em. Hắn vội đến độ suýt nữa đã đâm sầm vào cạnh sắt.

Có nước rồi, hắn nhẹ nhàng đỡ người em dậy, cho em uống từng chút một, rồi lại đặt em xuống.

Jimin nghĩ với sự nhẹ nhàng như thế này có lẽ hắn sợ rằng chỉ cần mạnh tay hơn một chút là em có thể tan biến đi luôn cũng nên.

Có chút nước vào cổ họng, Jimin như được hồi sinh.

Nhưng em cũng biết rằng, sự dịu dàng này của Jungkook sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Khi sự dịu dàng này biến mất, cũng chính là lúc em gánh chịu phong ba bão táp còn khủng khiếp hơn những lần trước vô số lần. Vì vậy trong lòng em chưa bao giờ thôi nhen nhóm khao khát bỏ trốn.

Bởi vậy, em đã bỏ trốn thêm ba lần nữa.

Lần nào cũng vì kiệt sức mà ngất đi bên đường. Lúc tỉnh dậy vẫn luôn là ga giường trắng, trần nhà xi măng, lồng sắt, đèn huỳnh quang tròn, xích sắt... và lần nào chờ đón em cũng là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Có lần em còn tưởng mình chết thật. Nhưng may sao vẫn vớt được mạng về.

Em cũng chẳng biết vớt được mạng về là may hay xui nữa. Biết đâu chết luôn bên gốc đây nào đó lại đỡ khổ, lại đỡ phải chịu đòn roi thế này.

Lần nào kéo em về đây, lúc đánh em Jungkook cũng luôn hỏi một câu hỏi.

"Tại sao em luôn muốn rời xa tôi?"

Ừ, em cũng chẳng biết nữa. Tại sao nhỉ? Tại sao em lại muốn rời xa Jungkook. Nếu ở lại đây, ngoan ngoãn nghe lời em sẽ có cơm ăn, áo mặc cả ngày, dù có vẻ là hơi chán, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ bị đánh đập.

Vậy thì tại sao từ tận sâu trong tâm khảm em luôn muốn chạy trốn khỏi nơi đây, chạy trốn khỏi Jungkook?

Hôm nay là lần bỏ trốn thứ năm của Jimin.

Dường như với cuộc sống quá tẻ nhạt bên trong căn lồng sắt, thì những cuộc bỏ trốn như thế này là thú vui duy nhất của em.

Em chạy, chạy mãi.

Khao khát tự do trong em thúc đẩy em dữ dội, nhưng sức khỏe của em thì không cho phép điều đó.

Em lại bất tỉnh ở một gốc cây trong rừng.

Jungkook bước đến bên em, cởi chiếc áo sơ mi mà mình đang mặc ra rồi bao lấy cơ thể em, sau cùng mới nhẹ nhàng bế em lên. Hắn nâng em lên rất nhẹ, có lẽ thực sự là như Jimin nghĩ, hắn sợ nếu hắn dùng nhiều sức hơn thì em sẽ tan biến mất. Như bong bóng xà phòng mà hắn chơi hồi bé. Đẹp là thế, lung linh là thế, vậy mà lại yếu đuối, mong manh đến vậy.

Hắn rất sợ.

Hắn sợ mình sẽ không thể giữ nổi em.

Em của hắn, đẹp đẽ và lung linh biết bao. Cả đời hắn gần hai mươi lăm năm trời, chưa từng được thấy nụ cười nào đẹp như nụ cười em. Đôi mắt em to tròn đến mức, hắn nghĩ rằng có đem tất cả vì sao của vũ trụ này bỏ vào đó thì vẫn còn chỗ trống. Bờ môi em ngọt ngào như đào chín, hắn sợ rằng bản thân mình nếu không thể kiềm chế sẽ cắn em phải bật máu. Cả cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp mà nếu có thể, hắn luôn muốn được điểm xuyết lên đấy hàng ngàn bông hoa, để mọi người biết rằng, em là của hắn. Nhưng rồi hắn cũng sợ em đau.

Hắn yêu mọi thứ thuộc về em. Đôi mắt, lông mày, chóp mũi nhỏ xinh, cặp má, bờ môi, hắn yêu cả nốt ruồi sau gáy em, yêu từng đốt ngón tay em từng đan vào tay hắn thật khẽ, yêu mọi thứ...

Nhưng em của hắn luôn chạy trốn khỏi hắn. Đến lúc này rồi, hắn cũng tự hỏi, phải chăng là hắn đã yêu em sai cách.

Hắn yêu em cuồng nhiệt, yêu em điên dại, yêu em đến mức hờn ghen với cả những ánh nắng được vờn nghịch trên làn da em...

Và có lẽ, thứ em cần không phải là tình yêu của hắn.

Jimin lại có một giấc ngủ thật dài.

Lần này em mơ thấy Jungkook.

Hôm ấy là trận tuyết lớn nhất mùa của Seoul.

Jimin co mình đứng trước cửa tiệm café, hôm nay ông chủ có việc bận nên chỉ có em ở quán. Vì tuyết đổ lớn quá, nên Jungkook bảo Jimin đừng đi đâu cả mà đợi hắn ở trong quán. Nhưng Jimin sốt ruột, nên hết giờ làm là đóng tiệm ra ngoài cửa đứng liền.

Vô vàn bông tuyết rơi trước mặt Jimin, em tưởng tượng chúng đang nhảy múa đấy, chứ chẳng phải là rơi bình thường đâu, nên em cười khúc khích. Tiếng cười của em lanh lảnh trong con hẻm nhỏ, đến nỗi mà Jungkook từ đầu hẻm đã nghe được.

"Bé con của anh có gì mà cười vui thế?"

"A Kookieeee."

Jimin nhận ra người yêu thì vui vẻ cười tít cả mắt, vội vã chạy tới ôm hắn. Jungkook giang tay đón cục bông bé nhỏ vào lòng, người thì bé mà mặc rõ nhiều quần áo, giờ mà ngã ra đường có khi còn chẳng tự đứng lên được. Nhưng bé con của hắn, chao ôi sao mà đáng yêu đến vậy.

"Tối nay mình ăn gì thế ạ?"

"Hôm nay anh nấu cá hấp cho Minie ăn nhé. Anh còn mua nước ép lê cho Minie đây."

Jimin vui vẻ cười tít cả mắt, Jungkook cưng chiều người yêu như trứng, hắn cúi xuống, khẽ thơm lên cặp má đã ửng đỏ vì lạnh của Jimin.

"Mình về thôi."

"Dạ."

Trên đại lộ dọc Seoul ngày hôm đó, dưới trận tuyết nặng hạt nhất mùa, có hai bàn tay kia, vẫn nắm chặt lấy nhau mà bước đi vui vẻ mặc cho thời tiết giá lạnh.

Jimin tỉnh dậy. Lần này em không còn thấy trần nhà xi măng và lồng sắt nữa. Lần này nhìn đâu em cũng chỉ thấy một màu trắng. Em bắt đầu nghe tiếng người ồn ào. Đã lâu rồi em không nghe thấy nhiều tiếng người như vậy. Rồi chợt tai em bắt được một giọng nói quen thuộc quá.

"Ôi Jimin, con tỉnh rồi đấy à?"

"Mẹ?"

Jimin cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, mắt vẫn còn chưa thích ứng được với ánh sáng.

"Ba? Jihyun?"

Em thấy những bóng người quen thuộc. Nhưng đầu em vẫn còn váng quá, em muốn ngủ thêm một chút nữa.

Lúc Jimin tỉnh lại lần tiếp theo đã là sáng hôm sau.

Em nghe mẹ kể rằng nhà trường thông báo em bị tai nạn trong quá trình đi thực tập cá nhân, bị thương tương đối nặng nên cần gia đình lên để phục vụ quá trình chữa trị.

Em nghe mẹ nói nhiều, mẹ giải thích đủ thứ, mẹ còn an ủi em đừng lo về vấn đề tốt nghiệp, nếu năm nay không được thì còn nhiều thời gian.

Nhưng em chẳng nghe lọt tai câu nào. Đầu óc em cứ để đi đâu, em cũng chẳng rõ.

Em chợt nhớ một bóng lưng, một mùi hương.

Thật sự, em sợ căn lồng giam đó. Em sợ cái mùi sắt gỉ mà chẳng biết là từ máu em hay từ cái xích sắt nơi cổ tay em bốc ra. Em sợ những trận đòn roi dai dẳng. Em sợ những khoảnh khắc lịm đi trong rừng tối...

Nhưng em không sao quên được người kia...

Em vẫn còn nhớ giai điệu cuối cùng mà người đó hát cho em nghe.

"You know that I can't

Show you me

Give you me

I can't show you a ruined part of myself

Once again I put a mask on and go to see you

But I still want you."

"Jungkook đâu?"

Em cất tiếng hỏi mẹ.

"Jungkook là ai hả con?"

"À thôi, không có gì đâu ạ."

Jimin yên lặng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vô thức nhẩm theo giai điệu của bài hát nọ...

"You know that I can't

Show you me

Give you me

..."

Sau đó em đã đi tìm rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, thậm chí còn đi tìm tung tích của những người đã đến phòng trọ của em hỏi em lúc trước, nhưng không một ai trong lớp nhận rằng mình đã đến phòng trọ của em.

Mất rồi, mất thật rồi.

Jungkook đã biến mất.

Jungkook đã biến mất khỏi cuộc đời em hoàn toàn.

Jungkook của em...

"You know that I can't

..."

---

Lời bài hát xuất hiện ở phần cuối truyện là trích đoạn trong The Truth Untold (BTS) bản Engsub cho bạn nào chưa biết nhe.

Mình sẽ tạm dịch phần lời trích đoạn của The Truth Untold dưới đây vì nó cũng là một phần lý giải cho tâm lý của Jungkook trong truyện.

"Em biết rõ là tôi không thể mà. Tôi chẳng thể cho em thấy được tận sâu bên trong tôi, cũng chẳng thể nào trao cho em chính mình. Tôi không thể cho em thấy tấm thân đã mục rữa này. Vậy nên tôi chỉ đành đeo lên chiếc mặt nạ và đến bên em. Nhưng sau cùng, cũng chỉ là tôi cần em mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro